What I want...is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay màn đêm đang dần buông xuống. Dòng người trở về nơi mình đến thật vội vã, rồi những tiếng động ban ngày càng lúc càng yên tĩnh đến đáng sợ. Những con quỷ, chúng tồn tại vào ban đêm rất nhiều. Nên con người chúng mới vội vã như thế.

'Lạch cạch'

Những tiếng bước chân điềm tĩnh trong một hang động nhỏ vang lên. Từ trong bóng tối hiện ra một người phụ nữ có mái tóc đỏ như huyết, khuôn mặt xinh đẹp đeo thêm một chiếc kính mang nét trưởng thành đang đi đến nơi có một bức tượng đá. Veres từ từ nhỏ những giọt máu xuống xung quanh lan ra các bề mặt để triệu hồi một con quỷ. Rồi bỗng chốc, nó cũng xuất hiện.

"Uh huh...ai triệu hồi ta đến chốn này thế."

Một giọng nói ma mị và đầy quyến rũ cất lên, làm cho người đối diện phải rùng mình cảnh giác.

"..."

"Thôi nào, ngươi đừng có im lặng như thế chứ."

"Thật sự thì ta cũng không muốn triệu hồi mụ già nhà ngươi đến đây đâu."

"Mồm mép ngươi vẫn đanh đá như xưa nhỉ, Veres."

Nói xong câu đấy, Veera bỗng chốc nở một nụ cười. Dù câu nói của Veres có khó nghe, nhưng ả vẫn cố điềm tĩnh nhất có thể.

"Thế chuyện gì mà triệu hồi ta đến đây."

"...ta muốn...ngươi cho ta thêm sức mạnh..."

"Thế ta được gì khi cho ngươi thêm đây. Cũng phải có một điều kiện chứ."

Veres bỗng im lặng một lúc khi đang trong dòng suy nghĩ. Rồi cô mới bắt đầu cất tiếng:

"Điều kiện gì cũng được. Miễn là ta có thêm sức mạnh."

"Haha...được thôi. Mong là ngươi không hối hận với quyết định này."

Vừa nói, ả vừa lấy tay nâng cằm cô lên để nhìn rõ hơn vẻ đẹp kia. Đôi mắt thích thú cùng với nụ cười ma mị trên môi, hình như ả vừa nghĩ ra điều kiện rồi. Hạ cánh xuống, chân ả chạm đất rồi từ từ bước đi tiến đến gần cô. Veres không biết ả định làm gì nhưng cô vẫn đứng đó nhìn hành động tiếp theo của người đối diện.
Rồi trong phút chốc cổ của cô bắt đầu nhói lên. Khi định hình lại thì Veera đang ôm chầm lấy mình, tay vòng qua eo kéo sát cô lại, đầu thì vùi vào cổ cô. Ả cắn 'phập' một tiếng.

"A...Veera..."

Dù là bị cắn, nhưng ả không hút máu. Ngược lại còn đang truyền thứ gì đó vào trong cô, nó cứ rộn ràng khó chịu trong cơ thể. Như hai thứ sức mạnh đang cố ép mình hòa lấy nhau.

"Sẽ đau một chút đấy."

Ả từ từ rút răng nanh ra và lên tiếng. Đồng thời cũng thả lỏng người cô ra. Đúng như Veera nói, một chốc sau cơn đau bắt đầu ập đến làm cô không đứng vững mà phải quỳ rạp xuống, thứ sức mạnh đó đang bắt đầu làm loạn lên không thể kiểm soát được, nó như muốn phá hủy tất cả tế bào của cô. Veres cố gắng giữ ý thức của mình lại, nó làm cô sắp chịu không nổi đến nơi rồi. Nhưng bỗng chốc, nó cũng đã dừng lại.
Cơn đau...biến mất rồi.

"Xong. Ngươi chịu đựng cũng tốt quá đó chứ, đám thuộc hạ của ta đa phần cũng đều bỏ mạng khi cơ thể không chịu được đấy."

Từ từ đứng dậy. Dù có hơi khó khăn nhưng bây giờ cô đang cảm thấy cơ thể mình mạnh lên rất nhiều, đúng là nhờ ả nên cô mới được như thế nhưng cô vẫn chưa tin tưởng ả hoàn toàn được.

"Thế điều kiện ngươi đưa ra là gì? Có gì nói lẹ để ta còn đi về nữa."

"Hah...cũng không có gì to tát..."

Bỗng chốc ả nâng tay cô lên, rồi hôn vào đó. Nhẹ nhàng cất tiếng nói tiếp theo.

"Những gì ta muốn...là ngươi."

"..."

Veres im lặng bất ngờ nhìn ả, cái điều kiện gì thế này?

"Không phải ngươi đang đơn phương một kẻ sao? Thế thì ta sẽ là người khiến ngươi quên đi hắn."

"Im đi."

Ngay lúc này Veres không muốn nhắc đến Quillen, người đàn ông cũng như là thầy của mình-người mà cô yêu, quyết hi sinh vì ngài nhưng đến cuối cùng...ngài lại nhớ cũng chỉ là kẻ phản bội.

"Nào. Bắt đầu thực hiện điều kiện được rồi chứ."

"...điều kiện này...ta từ chối được không?"

"Huh...Veera ta muốn có thứ gì thì chắc chắn phải có được. Ngươi không từ chối được đâu."

Ả mạnh bạo ép cô vào tường. Lấy tay nâng cằm cô lên hôn xuống đôi môi mà ả đã thèm khát từ lâu, nhẹ nhàng tách hai cánh môi mỏng, hời hợt cuốn chặt lấy lưỡi cô, ra sức hôn. Veres cố gắng đẩy ả ra, nhưng sức mạnh của cả hai là một trời một vực, nên cô cũng phải bất lực mặc kệ.
Rồi cuối cùng Veera cũng buông tha cho cô. Được thả ra, Veres bắt đầu đỏ mặt thở gấp, đôi mắt ngấn lệ liếc nhìn người trước mắt. Ả ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc thì thầm bên tai:

"Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro