2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Vegas chủ động đến nhà Saengtham chơi nhưng chỉ gặp mỗi July còn em mèo nhỏ kia thì...chưa ngủ dậy!

________________________________

"Ngồi xuống đi, để tao lên gọi Pete dậy" – đặt ly cacao nóng xuống rồi đi lên phòng cậu.

"Ngon thật..." - nhâm nhi ly cacao nóng, miệng tấm tắc khen.

----Trên phòng cậu----

"Chị đừng có làm phiền giấc ngủ của Pete, chị đi ra ngoài đi huhuhu" - giãy nảy trên giường.

"Nhưng Pete à, có người muốn gặp em đấy. Còn mang rất nhiều đồ chơi nữa. Em thật sự không muốn gặp người ta sao?" - ngồi xuống cạnh dụ dỗ em trai cứng đầu cứng cổ.

"Chị nói gì cơ, đồ chơi á?" -ló đầu ra khỏi chăn, hỏi lại cho chắc chắn.

"Đúng vậy, rất nhiều luôn đấy. Pete không thích thì để chị kêu người ta về vậy" - đứng dậy đi ra 

"Khoannnnn... từ từ. Đợi Pete 5 phút, Pete xuống liền đây" - lao nhanh từ trên giường xuống phi thẳng vô nhà vệ sinh.

P' July lắc đầu ngán ngẩm, đi xuống trước.

"Ê, mèo nhỏ của mày sắp xuống rồi đấy! Nhờ mày chăm thằng bé 2 tháng, tao có việc đột xuất ở Louisiana tí nữa bay luôn" 

"Tao thì không có vấn đề nhưng mày nói cho em mèo nhỏ chưa?" 

"Chưa, đợi thằng bé xuống rồi tao nói" - ngồi xuống sofa đối diện anh.

"Ừm...Mèo nhỏ nhà mày thích gì vậy?" -vuốt cằm

"Tìm hiểu em tao thì mày phải hỏi thằng bé chứ, mắc gì hỏi tao?" - gắt gỏng

" Chị ơi, bé xuống rồi ạ. Đồ chưi của bé đâu ạ ~~" - ngồi xuống cạnh chị cười tươi

"Ra đòi người kia kìa" - chỉ Vegas

Cậu nhìn anh một lúc thì đi lại ngồi cạnh anh, chủ động ôm lấy cánh tay phải của anh lắc lắc qua lại.

"Anh gì ơi, đồ chưi của Pete đâu ạ ~?" - 2 mắt long lanh ngước lên nhìn anh

*"Mẹ kiếp, em giết chết con mẹ tôi luôn đi. Em đáng yêu như vậy tôi chịu sao nổi?"* - nội tâm anh gào thét vì cậu

" Được, đi thôi." - đứng dậy cúi xuống, một tay nhẹ nhàng nhấc bổng thân hình bé nhỏ lên.

"Ơ ơ ... đi đâu ạ?" - hoảng loạn

"Đi mua đồ chơi. Mua thật nhiều, bao giờ em chán thì thôi"

"Thật ạ? Bái bai chị nha~" - ngồi im cho 1 người mình không biết tên bế đi.

Đặt cậu ngồi xuống ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi lái xe đên trung tâm thương mại

----Trong trung tâm thương mại----

"Lấy hết tất cả những thứ em ấy vừa chạm vào" - nói với nhân viên 

Quay lại định để 1 hộp đồ chơi vô xe đẩy thì ngơ ngác đến há miệng

"S...sao anh mua nhiều vậy chứ? Đắt lắm đó" 

" Tôi có tiền, rất nhiều tiền. Đủ để mua tất cả những thứ em thích cũng như nuôi em"

Hai người ở trong trung tâm thương mại những 3 tiếng đồng hồ mới chịu tính tiền đi về.

Cậu mệt rã rời nên vừa lên xe cái là lăn ra ngủ luôn. Anh nhẹ nhàng lấy chăn cùng gối ra kê đầu, đắp lên người cho cậu đỡ lạnh. 

*"Đáng yêu thật!"* - nhìn cậu say đắm, dịu dàng đặt lên má lúm đồng tiền nhỏ bé của cậu 1 nụ hôn.

"Ưm...chẹp chẹp~" - nhăn mặt, chóp chép miệng vài cái rồi ngủ tiếp.

"Hừm.." - gạt vài sợi tóc mái chọc vô mắt của cậu sang 2 bên, xoa đầu dừa xinh xinh rồi lái xe về nhà mình.

----Nhà của anh----

"Jom, ra xe mang hết đống đồ lên phòng của tôi. Đặt đồ nhẹ nhàng đừng có đánh thức cậu bé này" - bế cậu lên phòng, đắp chăn lên, cẩn thận đặt 1 cái gối ôm bên cạnh cho cậu ôm.

Nhẹ nhàng mở tủ lấy đồ đi tắm rồi qua thư phòng làm việc, dặn dò người giúp việc làm đồ ăn cho cậu.

Đến 9h tối, cậu mới lọ mọ mò xuống giường. Mơ màng đi ra khỏi phòng, không biết đây là đâu, cậu nghĩ bản thân mình bị bắt cóc nên òa khóc ở hành lang.

Bảo Pete là mèo ngốc quả không sai mà. Làm gì có ai bắt cóc mà cho cậu ngủ tới 9h tối mà lại còn ngủ trong biệt thự sang trọng đâu cơ chứ:))

"Pete sao thế.." - chạy xồng xộc từ thư phòng ra chỗ cậu

"Oaaaaaa...đây là đâu vậy...hong phải nhà Pete...hicc...anh là ai dạ ~" -nức nở

Oh wow:)) Con mèo nhỏ này đi chơi cả ngày với người ta nhưng vẫn không biết người ta là ai. Kiểu này dễ bị bắt cóc lắm, phải để Vegas bảo vệ thôi

"Ngoan ngoan tôi thương... tôi là bạn của chị July nhà em. Chị ấy nhờ tôi chăm sóc em vì chị ấy có việc. Em không tin thì tôi sẽ gọi điện cho chị ấy nói chuyện với em nhé" - kéo ống tay áo lau nước mắt cho cậu, lợi dụng cơ hội ôm cậu bế cậu lên dỗ dành như em bé.

Dỗ một lúc lâu cậu mới chịu nín, mắt mũi vừa sưng vừa đỏ hết lên. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi anh.

"Pete ngoan ngồi xuống ăn mỳ Ý cho đỡ đói rồi lên phòng tôi chơi xếp hình với em nhé" - đút mỳ Ý cho cậu

Cậu ngồi im ăn hết đĩa mỳ Ý anh đút rồi đi lên phòng tắm rửa. Xong xuôi thì lấy đồ chơi ra xếp.

Hai người chơi xếp hình đến 12h thì Pete buồn ngủ nên anh đành tắt đèn, leo lên giường nằm cạnh cậu, đợi cậu ngủ say rồi mới dám ôm cậu vô lòng ngủ.

Thân thể nhỏ bé, mềm mại, trắng nõn như cục bột của cậu thật khiến anh ngay lập tức chiếm lấy cậu, đánh dấu cậu làm của riêng. Nhưng làm gì cũng phải từ từ không mèo nhỏ sợ chạy mất chứ, đúng không?

----------------------

Hello, Syenie đã trở lại roài nè. Sorry vì lâu quá không ra chap mới ạ. Hôm nay ngoi lên up thêm 1 chap rồi sủi tiếp hehehe. Cảm ơn đã đọc tới đây ạ! See ya soon ná~

Thus, Nov 16th, 2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro