Chap 3 - Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có ý gì? Thử động vào người nhà của tao xem, dù có phải chết tao cũng sẽ lôi mày theo"

"Đừng có kích động thế, bé ngoan. Thế mày không nghĩ thử xem sao đến giờ vẫn không ai tìm ra mày à? Không phải tìm không ra mà căn bản không ai tìm hết. Tao đã nhắn tin xin nghỉ phép hộ mày rồi. Tao cũng nhắn bà mày là mày trốn đi chơi với bạn phòng khi Chính gia gọi về quê kiểm tra. Mày thấy sao? Tao chu đáo không?" - Vegas cười và nháy mắt với Pete

Đây là câu nói dài nhất mà Vegas nói với nó từ khi bị bắt đến giờ. Mẹ kiếp, thà hắn cứ bất cần đời như trước thì hơn. Giờ đây, Vegas đang đặt nó vào tình thế buộc phải phản bội Chính gia để bảo vệ ông bà. Pete rơm rớm nước mắt hỏi: "Mày muốn biết gì?"

"Sao lại khóc nhè rồi, bình thường đánh mày thế nào mày vẫn cười mà? Bé ngoan, chỉ cần kể những gì mày biết thôi: ai sai mày đến và mày đã tìm được gì rồi? Ngoan rồi anh thả về với ông bà nhé, chịu không?" - Vegas vuốt ve má Pete.

"Cậu Kinn muốn tao theo dõi và tìm chứng cứ mày giao dịch với bọn bên Ý. Nhưng tao chưa kịp gửi tin về thì đã bị bắt rồi, mày vui chưa?" - Pete vừa khóc vừa hét lên.

"Rồi, ngưng khóc được rồi đấy. Vừa kêu đói xong mà vẫn còn sức khóc thế này cơ à?" - Vegas bực bội hỏi. Hắn bỗng chẳng hứng thú với màn tra khảo Pete nữa, mấy điều kia không cần Pete nói hắn cũng đoán ra được. Thực chẳng hiểu sao phải bắt giam thằng nhóc này nữa. 

Vegas lại bước vào trạng thái chán nản, tâm trạng hắn cứ lên xuống như tàu lượn vậy. Thú thật, nhìn tên nhóc này bị bắt mà vẫn tràn đầy sống, ăn bánh mì thôi mà cũng cười được khiến hắn thấy có chút ghen tị. Vì cớ gì mà lúc nào trông nó cũng vui đến thế, trong khi thực tế thì đang thảm hại cỡ này? Thế nên hắn mới nổi hứng mà bắt đầu màn đe đọa vừa xong. Giờ thì hay rồi, tiếng khóc văng vẳng của Pete khiến hắn phát điên.

"Im ngay, mày còn khóc nữa thì ông bà mày tới số" - Vegas đe dọa. 

"Thằng chó, mày bảo tao khai thì không động đến ông bà tao mà. Tao nói hết rồi còn gì. Hức, mày là thằng khốn nạn" - Pete nức nở. Nó thấy bản thân mình quá vô dụng: làm nhiệm vụ không xong còn bị bắt, giờ còn phản bội lại Chính gia, ông bà cũng lo không nổi. 

"Tao chỉ có ông bà, may mắn đi làm gặp được chủ tốt, đồng nghiệp tốt. Thế mà hôm nay mày khiến tao trở thành người xấu, phản bội tất cả bọn họ rồi" - Pete bỗng nói sau khi cố nín khóc. Nó muốn được nói chuyện cùng ai đó, mà ở đây thì đâu còn ai ngoài Vegas. Kệ đi, nó không quan tâm nhiều nữa, dù sao đời nó cũng đủ kì lạ rồi.

"Thế là mày có quá nhiều rồi" - Vegas bỏ lại 1 câu trước khi rời khỏi phòng giam.

Pete không nghĩ hắn sẽ đáp lời mình nên có chút ngạc nhiên. Nhưng lời kia là ý gì? Nhìn bóng lưng kia nó thấy thật cô độc, bỗng nhiên nó muốn được trò chuyện nhiều hơn cùng hắn.

------------

Chiều tối, Vegas quay lại phòng giam cùng 1 chiếc bánh sinh nhật. Một chiếc bánh đơn giản với vài miếng cam bên trên, trông không được đẹp lắm vì kem được phết không đều. Còn tại sao Pete biết là bánh sinh nhật thì bên trên bánh được cắm 1 chiếc nến cháy dở này. Nhưng Vegas thổi nến với ai nhỉ, cả tuần nay nó không gặp ai ngoài hắn. Dù chỉ ở chết dí trong phòng này nhưng nó khá chắc chắn là chỗ này chỉ có nó và Vegas. Nếu có người khác thì đã làm gì có chuyện đại thiếu gia như Vegas hàng ngày phải bê cơm vào cho nó. 

"Cho. Ăn đi!" - Vegas đưa chiếc bánh cho Pete. Hắn ghét đồ ngọt.

"Hôm nay sinh nhật mày à?" - Pete cười hỏi.

"Không, sinh nhật mẹ tao". 

Ở chỗ đồng không mông quạnh này, Vegas không thể kiếm đâu ra 1 tiệm bánh mà cũng chẳng có ai để sai bảo nên hắn đành xắn tay tự làm. Kể ra lần đầu làm được thế này thì cũng được rồi, hắn nghĩ rằng mẹ sẽ rất vui khi nhìn thấy thành quả của hắn. Trước kia khi mẹ hắn còn sống, ngôi nhà luôn chìm ngập trong hương bánh nướng và kem bơ. Mẹ hắn rất thích làm bánh ngọt nên dù không thích thì Vegas luôn cố ăn thật nhiều để mẹ vui. 

Pete biết mẹ Vegas không còn. Nghe nói mẹ hắn tự sát, ngay trước mặt hắn. Vegas hẳn là nhớ mẹ lắm, giống như nó.

"Vegas, thắp lại nến đi. Để tao chúc mừng sinh nhật mẹ mày. " - Pete cười.

Hắn ngẩn người trước mệnh lệnh của Pete. Lần đầu tiên, hắn dụng tâm quan sát Pete đến thế. "Ồ, ra là nhóc có lúm đồng tiền" - Vegas thầm nghĩ. 

Hắn luôn tin là mình có thể đoán được suy nghĩ của bất kỳ ai, nhưng Pete là ngoại lệ. Khoảnh khắc này, hắn muốn tiến đến gần Pete, muốn biết xem rốt cuộc trong cái đầu bé xíu kia nghĩ cái gì. 

"Ui Vegas, mày đơ ra đó làm gì. Được mời ăn sinh nhật thì cũng phải hát chúc mừng chứ" - Pete thúc giục.

Vegas im lặng, ngoan ngoãn làm theo lời Pete. Sau khi hát xong, Pete chắp 2 tay trước ngực, chân thành nói: "Chào cô, cháu là Pete. Chúc cô sinh nhật vui vẻ ạ". Rồi nó quay ra nhắc Vegas: "Hey, thổi nến thay mẹ đi".

"Cảm ơn" - Vegas lên tiếng.

"Bị bắt mà còn được ăn bánh, tao mừng chết mẹ ý chứ. Cơ mà mày nới dây trói chút được không? Cột như này tao ăn khó" - Pete nhân cơ hội Vegas đang vui mà xin xỏ. 

Pete gần như không thể tin vào mắt mình, nó trúng số à? Vegas thế mà tháo xích bên tay phải của nó ra. Tất nhiên bên tay trái vẫn bị khóa bằng 1 sợi xích nối chặt với cột nhà nhưng thế này đã là quá tốt rồi, nó sung sướng nghĩ. Hôm nay là sinh nhật mẹ Vegas nhưng người được quà là Pete. 

Xong xuôi, cả 2 ngồi bệt trên sàn ăn bánh. Đúng ra chỉ có Pete ngấu nghiến còn Vegas ngồi nhìn nó ăn. 

"Ăn được không? Mẹ tao làm thì ngon hơn nhiều" - Vegas tò mò, bánh mình làm ngon lắm à mà thằng kia ăn kinh vậy?

"Đói, với lại cả tuần rồi tao toàn phải ăn sandwich với salad, phát ngán rồi. Mày sướng nhỉ, có mẹ biết nấu nướng" - Pete vừa nhét kem vào mồm vừa trả lời.

"Mẹ mày nấu dở lắm hả?"

"Không nhớ, mẹ tao bỏ đi khi tao còn bé xíu à"

"Xin lỗi!"

"Chuyện lâu lắm rồi, chả sao đâu"

"Mẹ tao thích làm bánh, tao cũng hay phụ mẹ. Mẹ tao bảo ăn ngọt thì cuộc sống cũng sẽ ngọt, nhưng tao không thích"

"Mẹ mày nói đúng rồi còn gì, đúng là đồ không biết thưởng thức. Ước gì tao được ăn bánh mẹ mày làm, chắc là ngon lắm"

"Ừ, ngon lắm. Mẹ tao làm gì cũng giỏi: vẽ tranh này, chơi đàn này rồi cả trồng hoa nữa"

Cả 2 say sưa kể chuyện mà không để ý rằng trong vô thức, nụ cười đang hiện hữu trên khuôn mặt mình. Hoàng hôn buông xuống, trong không khí thoang thoảng hương ngọt nhẹ của bánh. Từng chút, từng chút, có gì đó đang chậm rãi nảy mầm.

"Vegas, cảm ơn đã giới thiệu mẹ mày cho tao. Tao rất vui vì được biết mẹ mày" - Pete nhìn thẳng vào mắt hắn, trịnh trọng lên tiếng.

Hắn chưa bao giờ nhắc đến mẹ mình với ai ngoài Macau. Nhưng hôm nay, khi kể về mẹ cho Pete nghe, hắn thấy thật nhẹ nhõm. Chia sẻ nỗi lòng với ai đó, cũng không quá tệ nhỉ?

Thế giới cô độc của Vegas hôm nay chào đón 1 tia nắng nhỏ. Tia nắng ấy có 1 lúm đồng tiền xinh xinh. Và hắn, muốn giữ kín tia nắng ấy cho riêng mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro