Nếu Pete Yêu Thầm Vegas (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi thả Pete ra khỏi xiềng xích, Vegas đột nhiên thích thú với việc nuôi một con vật. Hắn cho người tìm mua một chú nhím nhỏ, thân hình bé bỏng mũm mĩm, lông cũng không phải quá dài, là chú nhím chỉ bằng một nắm tay chụm lại.

Vegas khá thích chú nhím này, nhưng hắn lại không đặt tên cho nó.

Pete không biết lý do vì sao như vậy, cậu cũng chẳng có lý do để hỏi Vegas tại sao lại như vậy.

Vegas để nhím ở trong phòng, ngày ngày tự tay cho nó ăn, còn có đôi lúc nói chuyện với nó giống như một người bạn. Vegas yêu thích con vật nuôi này một cách kì lạ, hắn quan sát nó mọi lúc mà hắn rảnh rỗi, không những vậy, đến cả Pete cũng phải cùng hắn chơi với nhím.

Pete không thể không nghe theo, mỗi ngày đều ngồi cùng hắn một mình nhìn ngắm con vật, rồi Vegas lại ôm lấy cậu, siết chặt vòng tay như thể sợ rằng nếu buông ra Pete sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn. Pete chẳng quan tâm đến những lời sến sẩm của Vegas nói ra, cậu thờ ơ về mọi thứ, kể cả việc nói chuyện cùng Vegas thì Pete cũng câu được câu không.

Nhím nhỏ tỏ ra nhút nhát khi Vegas cho ăn, khi ăn xong rồi nó lại tự chơi trong chiếc lồng của mình, chơi chán thì lăn ra ngủ. Pete có cảm giác nhìn thấy chính bản thân mình hiện hữu trong con nhím đó, cậu chán ghét ngồi ở bên cạnh Vegas, chỉ muốn tránh xa hắn ra nhưng tay Vegas thì luôn luôn đan chặt lấy tay Pete.

"Vegas, tôi mệt rồi." Đó là câu nói mà Pete luôn dùng khi Vegas cứ mãi dây dưa không dứt cậu ra, nói cả chục lần trong một ngày. Nó mang rất nhiều ý nghĩa, cậu mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt Vegas, mệt mỏi những lúc ở bên cạnh Vegas như một cỗ máy không có cảm xúc thế này. Dường như những điều tồi tệ đó đều đã gom góp trên một mức độ quá cao, dồn nén lâu ngày sinh ra bức màn vô hình ngăn cách Pete với cái gọi là yêu thương từ Vegas.

Cậu không thấy được một chút tình thương nào cả, dù là rất nhỏ cũng không.

Vegas sờ lên trán Pete sau đó lại sờ xuống cổ cậu, rõ ràng là không có sốt hay nóng một chút nào cả, mọi thứ đều bình thường, thân nhiệt Pete ổn định.

"Em mệt ở chỗ nào?" Vegas tỏ ra lo lắng.

"Tôi muốn nghỉ ngơi." Pete đứng dậy tránh khỏi tay của Vegas: "Không làm phiền anh nữa."

"Vậy thì em về phòng nghỉ ngơi đi."

Pete chỉ chờ câu nói này từ hắn, đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa, Pete thấy những cặp mắt chòng chọc nhìn về phía mình như muốn đâm xuyên cơ thể, cậu chỉ biết im lặng thờ ơ rời khỏi đó. Đi qua dãy hành lang dài, Pete dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, tránh được Vegas rồi cũng không thể tránh được căn phòng với nỗi ám ảnh này.

Pete giữ tay nắm cửa, do dự không muốn vào.

Cuối cùng Pete quyết định không vào phòng, cậu đi trở ra bên ngoài rồi xuống lầu, qua phòng khách, Pete đi tới trước cửa rồi ngồi xuống mặc kệ những vệ sĩ đang canh gác khác ở bên ngoài lại nhìn về phía cậu. Có lẽ chỉ có nơi này mới khiến Pete cảm thấy đỡ ngột ngạt nhất, Pete dựa đầu vào bức tường bên cạnh, ánh mắt hướng về cánh cổng trong lòng mong mỏi bội phần.

Cậu thực sự rất muốn thoát khỏi đây.

Sống trong chiếc lồng giam này khiến Pete ngộp thở, cậu đã không thể đếm được số lần mình rơi nước mắt mỗi đêm nữa, luôn có cảm giác bất an bồn chồn, cứ như thể chiếc giường cậu nằm xuống đó là một bãi chông, chúng đâm xuyên cơ thể cậu, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Pete muốn chết quách đi cho xong, nhưng rồi lại không thể chết. Nghĩ bao nhiêu lần vẫn vậy, vẫn là không thể vứt bỏ cuộc sống khốn nạn này.

Pete nhìn chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh đang được đeo trên ngón tay mình, nó là món quà Vegas tặng cậu ngày hôm qua, còn rất nhiều những món quà khác, chất đống ở trong phòng không thiếu thể loại nào. Nhưng Pete chẳng hề vui vẻ khi nhận chúng. Những món quà đó đối với cậu không có chút giá trị nào cả, cậu còn chán ghét khi nhìn thấy chúng hơn là yêu thích.

Điều mà Vegas làm bây giờ giống như đập vỡ một chiếc cốc rồi cố gắng gắn nó lại như ban đầu vậy, Pete càng nghĩ càng thấy nực cười biết bao.

Bầu trời ngày hôm nay trông âm u và tẻ nhạt, Pete ngước mắt nhìn lên, chẳng có chút cảm xúc nào đặc biệt.

Một chiếc xe đột nhiên xuất hiện sau cánh cổng lớn lôi kéo sự chú ý của Pete, cậu nhận ra được chiếc xe đó, nó là xe của gia tộc chính.

Pete trong lúc này thật sự chẳng có đủ dũng khí để gặp mặt người quen cũ, đặc biệt họ còn là bạn của cậu, vội vàng đứng dậy, đang định quay đầu vào trong thì người từ xe bước ra đã gọi ngược cậu lại. Pete dừng chân tại chỗ, không bước đi cũng chẳng dám quay đầu.

"Pete."

Porsche bước xuống xe ngay sau khi Arm gọi cậu, cả hai người tiến về phía sảnh chính của toà nhà lớn, nơi Pete đang đứng chôn chân tại đó.

Pete không dám đối mặt với những người bạn cũ, cũng không định sẽ nói chuyện gì với họ cả. Cậu chậm chạp quay lại, vô thức nở một nụ cười gượng gạo thay cho lời chào hỏi.

Arm là người mở lời trước. Arm đứng đối diện Pete: "Lâu rồi không gặp, trông mày...cũng ổn nhỉ?"

Pete lúng túng: "Lâu...lâu rồi không gặp."

Còn muốn nói thêm gì đó, Arm định lên tiếng thì đã bị Vegas từ trong nhà đi ra cắt ngang lời. Hắn nở một nụ cười, khoanh tay trước ngực đi tới rồi tùy tiện đặt một tay ngang eo Pete kéo cậu sát gần lại hơn.

"Ngọn gió nào đã đưa anh dâu của tôi đến đây thế này?"

Pete cũng chợt nhớ ra Kinn và Porsche đã chính thức yêu nhau, ngày mà cậu đến viếng tang ngài Korn cùng Vegas thì được biết điều này. Hôm nay Vegas gọi Porsche là anh dâu có vẻ cũng không phải quá đột ngột, chỉ là Pete vẫn chưa thể quen được.

"Tao mang hợp đồng đến cho mày, đáng lý ra mày phải là người đến lấy." Porsche đưa cho Vegas tập tài liệu ở trên tay.

"Chỉ có thế?" Vegas cầm lấy, không vội mở ra xem.

"Tối nay gia tộc chính tổ chức tiệc, Kinn bảo muốn mày tới."

"Đến cả một cái thiệp mời cũng không có, anh hai hình như hơi khinh thường tôi quá rồi đấy."

"Tới hay không là do mày chọn." Porsche mất kiên nhẫn, không nán lại lâu mà đi ra xe ngay. Ánh mắt Porsche chỉ liếc nhìn Pete một cái, Pete có thể cảm nhận được người quen trước mắt bỗng chốc hoá thành người lạ. Porsche của trước kia sẽ không bao giờ làm ngơ Pete, nhưng kể từ ngày biết Pete là vệ sĩ trưởng của Vegas, Porsche hoàn toàn thay đổi. Có lẽ Porsche ghét nhất chính là phản bội, còn kẻ phản bội trên danh nghĩa là Pete đây thì chẳng biết phải giải thích ra sao cho bạn mình hiểu được.

"Vậy...chào cậu Vegas, đã hết việc rồi chúng tôi xin phép đi trước. Pete, tao về đây." Arm cúi đầu với Vegas.

"Ừm." Pete đáp lời.

Xe của gia tộc chính rời đi, Pete chỉ biết nhìn theo mà không nói gì cả.

"Em muốn đi tới bữa tiệc không?" Vegas đột nhiên hỏi.

"Tôi được quyền quyết định sao?" Pete cảm thấy câu hỏi này của Vegas chẳng có mục đích gì cả, nó quá thừa thãi, hắn muốn thì cậu dù không nguyện ý vẫn phải đi cùng hắn với tư cách là vệ sĩ trưởng, cậu đâu được phép từ chối. Cậu nhanh chóng lui ra khỏi cánh tay đang siết lấy eo mình của Vegas.

Vegas chỉ im lặng.

Buổi tối đến như đã sắp xếp, Vegas dẫn Pete đến gia tộc chính tham dự bữa tiệc.

Cùng nhau ngồi ở ghế sau xe, Vegas đưa từ trong túi ra một chiếc hộp, mở ra bên trong là một chiếc đồng hồ mạ vàng rồi đưa cho Pete.

"Nó là của em." Hắn nói, lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, Vegas nắm lấy tay Pete rồi dịu dàng đeo vào cổ tay cậu. Cạch một tiếng, Pete có cảm giác chiếc đồng hồ này giống với chiếc còng tay cậu luôn đeo trước kia.

Thứ gì cũng có thể khiến Pete nhớ đến quá khứ không vui đó, Pete chẳng có nổi một tia vui vẻ khi được tặng món quà xa xỉ, cậu không cần.

Xe dừng lại trước cửa lớn của gia tộc chính, vệ sĩ đã xếp thành hàng để đón khách, những người bạn cũ của Pete cũng ở đó. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Pete, cậu rất muốn mình tàng hình ngay lúc này, đột nhiên biến mất khỏi đây càng tốt. Pete sợ phải thấy những ánh nhìn đó, có phẫn nộ có chán ghét, ai nấy đều không hoan nghênh Pete khi cậu tới nơi này, họ ghét cậu vì cậu là kẻ phản bội trong mắt họ, có lẽ họ chỉ muốn cho Pete một viên kẹo đồng vào đầu rồi tiễn cậu đi chầu trời ngay lập tức.

Nhưng bởi vì quyền lực của Vegas, bọn họ vẫn kiêng dè, buộc phải nể mặt hắn.

Pete đi tới sảnh chính cùng Vegas, Arm và Pol đứng ở đó tiếp đón và chỉ dẫn những vị khách đi đúng hướng. Thấy cậu cũng tới cùng Vegas, Arm không định hỏi gì cả, chỉ nhìn qua cậu một cái rồi quay sang Vegas.

"Chào cậu Vegas." Arm cúi đầu.

Tất cả vệ sĩ cũng cúi đầu ngay sau đó.

Vegas bước vào, Pete cũng đi theo sau kết quả bị chặn lại bởi một vệ sĩ khác của gia tộc chính, hắn lớn tiếng gằn giọng: "Vệ sĩ không phận sự thì không được phép vào trong."

Để đảm bảo an toàn, ở bên trong đã được sắp xếp vệ sĩ canh gác cẩn thận, những vệ sĩ khác của các gia tộc còn lại không có quyền bước vào, họ đều phải đứng đợi ở bên ngoài cho đến khi bữa tiệc kết thúc.

Vegas quay lại nhìn tên vệ sĩ đang ngăn cản Pete, hắn cau mày, không hài lòng với điều gã kia đang làm với Pete.

"Để người của tôi vào." Vegas nói,vệ sĩ ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác.

"Không thể thưa cậu Vegas, đây là luật, chúng tôi cũng chỉ là làm theo chỉ dẫn thôi." Arm đi tới giải vây.

"Để Pete vào cùng với tôi." Vegas hạ thấp tông giọng một lần nữa.

Nhìn thấy tình hình đang có khả năng sẽ căng thẳng hơn, Pete lùi ra sau vài bước.

"Anh cứ vào trong đi, tôi sẽ đợi ở bên ngoài." Pete từ chối việc Vegas muốn trái luật để cho cậu vào, cậu cũng không thích đi cùng Vegas, tránh khỏi tầm mắt của hắn càng lâu thì cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn là ở bên cạnh hắn.

Vegas tỏ ra không vui, hắn tới đây vì thấy được ánh nhìn của Pete lúc chiều cứ đổ dồn về phía chiếc xe của Porsche đi khỏi, hắn cho rằng Pete rất muốn đến gia tộc chính để gặp lại bạn cũ, còn hắn hoàn toàn chán ghét cái bữa tiệc này, nếu không phải vì Pete hắn chắc chắn không muốn mình góp mặt tại đây. Pete không vào, vậy thì hắn còn đến làm gì chứ.

"Chúng ta về."

Vegas đi tới nắm lấy tay Pete kéo cậu toan bước đi, Pete ngay lập tức khựng lại sững sờ.

"Tại sao?"

"Dù gì thì bữa tiệc này từ đầu đã không định sẽ mời tôi đến, một tấm thiệp cũng không, thêm vào việc bọn chúng ngăn cấm em cùng tôi vào trong vậy thì tôi sẽ không vào nữa. Về thôi."

"Anh không nên làm thế. Anh cứ vào trong đi, tôi chắc chắn sẽ ở bên ngoài chờ cho đến lúc kết thúc, anh không cần phải..."

"Tôi ghét việc ở lại đây." Vegas cướp lời Pete ngay lập tức.

Hắn nắm lấy tay Pete kéo cậu ra khỏi sảnh trước ánh nhìn của bao nhiêu người, Nob từ bên ngoài xe nhìn thấy cả hai chỉ vừa mới vào giờ lại ra ngoài nhanh như vậy khiến gã vô cùng khó hiểu. Vegas mở cửa xe rồi đẩy Pete ngồi vào trong, hắn cũng đi vào theo sau cậu.

"Tại sao anh phải làm thế? Đã đến tận đây rồi." Pete vẫn không khỏi hoang mang khi Vegas làm vậy.

Vegas chỉ nhếch môi sau đó nhéo nhẹ cánh mũi Pete: "Đừng hỏi thêm bất cứ gì nữa cả, chúng ta về nhà thôi."

Pete thấy Vegas cực kì ngang ngược, đâu phải chỉ một mình cậu bị ngăn lại đâu chứ, tất cả vệ sĩ đều bị cấm, hắn muốn thiên vị cậu vào trong làm sao có thể được.

Nob khởi động xe, Vegas lại nói: "Ghé vào một nhà hàng miền Nam."

Nob gật đầu rồi vâng một tiếng.

Bàn tay Vegas vẫn đan chặt vào tay Pete, hắn thư thái nghe bản nhạc được phát trên xe, Pete còn có cảm giác Vegas khá vui vẻ chứ chẳng phải khó chịu gì, hắn vê ngón cái trên mu bàn tay Pete, khác hẳn với dáng vẻ của Pete bây giờ, Vegas thật sự vô cùng thoải mái.

Nob đánh lái vào một nhà hàng miền Nam ở gần đó, gã theo chỉ thị của Vegas mà đi ra khỏi xe rồi vào trong mua cơm cà ri cho Pete.

"Anh không cần phải làm như thế này đâu."

"Làm gì?" Vegas hỏi ngược lại Pete, hắn biết Pete vẫn còn giận hắn, bởi vậy những điều hắn làm đều chỉ có một mục đích cho Pete nguôi giận mà thôi.

Khuôn mặt Pete ngày ngày cau có trông không đẹp chút nào. Hắn cũng đã lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười trên môi Pete, hắn thật sự muốn tìm lại nó.

Pete không đáp lại Vegas nữa, cậu im lặng dựa lưng vào ghế, mặc kệ những ngón tay đang đan chặt của Vegas.

Xe dừng ở trước cửa gia tộc phụ, Nob mở cửa cho Vegas còn Pete tự đẩy cửa đi ra, cậu không chờ Vegas mà đi vào trong ngay, hắn cũng không tỏ ra tức giận, bước theo phía sau Pete cho đến khi vào đến phòng khách.

"Vegas." Pete đột ngột dừng lại.

"Huh?" Vegas cũng đứng lại, hắn tháo khuy áo trên cổ tay mình ra.

"Ông bà tôi vẫn khoẻ mạnh đúng không?"

Thấy Pete bỗng nhiên hỏi vậy, Vegas liền gật đầu, hắn ung dung trả lời rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Rất khoẻ, người của tôi vẫn bảo vệ ông bà em an toàn. Không ai có thể làm hại ông bà em được cả."

"Vậy được rồi." Pete nói xong thì bước vội lên lầu. Suy nghĩ đã rất lâu, Pete muốn liều một phen.

Pete biết, quyết định lần này của mình sẽ khó mà thành công, nhưng cậu muốn thử một lần, dù là đánh đổi bằng mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro