Nếu Pete Yêu Thầm Vegas (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng buổi chiều trên bãi biển rất đẹp, Pete cũng phải công nhận điều đó. Không khó để có thể bắt gặp được ánh hoàng hôn dần khuất khi đêm dần buông xuống, nhưng đâu dễ gì được nhìn thấy màu sắc giữa những vầng sáng thay đổi mỗi ngày, hôm nay nó ảm đạm mang màu tím nhạt, hôm sau nó lại mang sắc cam ấm áp, tới ngày khác nó lại là một bầu trời xám xịt chỉ toàn mây đen. Giống như tâm trạng của mỗi người lên lên xuống xuống, không đoán được lúc nào sẽ vui hay buồn. Càng vì vậy mà người ta lại càng muốn để mắt đến nó nhiều hơn.

Sắc trời mang màu tím nhàn nhạt loang lổ rất thuận mắt, Pete nhìn đến ngẩn người, không biết đã đứng như vậy được bao nhiêu lâu, cậu cảm giác chính mình đang dần bị bầu trời bao trọn lấy, rất muốn có thêm một đôi cánh đề rồi bay thật cao, chạm được đến những áng mây.

Frank vẫn ở phía sau Pete, giống như một cái đuôi cứ bám theo cậu, nhưng Frank hiện tại không nói chuyện rôm rả như ban đầu, cậu nhóc như thể đang học theo Pete làm một người ảm đạm ít nói, cũng ngắm nhìn ánh hoàng hôn y như Pete vậy. Pete ngồi trên mặt cát, rất lâu rất lâu cũng không đứng dậy, cậu muốn như thế này lâu thêm một chút nữa, chỉ cần vậy là đủ.

Pete đợi đến lúc trời chập chững tối mới đứng dậy quay đầu, kết quả bắt gặp ánh mắt của Frank đang nhìn mình không rời. Frank đứng phía sau Pete, dõi theo cậu từng cử chỉ một.

"Em không định về nhà à?"

Pete hỏi khi thấy Frank bỗng nhiên chột dạ đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Pete phủi bớt cát dính trên người, lại nhìn Frank, khi không nhận được bất cứ câu trả lời nào Pete cũng chẳng khó chịu. Không bao lâu, nét mặt vui tươi của Frank đã xuất hiện trở lại. Cậu nhóc nở nụ cười với Pete, cái đầu hơi ngả về một bên.

"Hay là tối nay em ăn cơm nhà anh cũng được đó." Pete hỏi một đằng, còn Frank thì trả lời một nẻo, chẳng liên quan gì đến vấn đề mà Pete đề cập kia.

Pete cau mày: "Anh hỏi em không định về nhà chứ đâu hỏi em muốn ăn cơm ở đâu."

"Em muốn ăn cơm ở nhà anh."

"Anh không hỏi."

"Em muốn ăn cơm nhà anh thật mà."

Frank trả lời một cách đầy ngang ngược làm Pete không thể nào đáp lại được. Pete không muốn nói nhiều thêm nữa, cậu liền chọn cách đi qua Frank để về nhà. Đứng đây nói chuyện thêm chỉ phí nước bọt, Frank quá bướng bỉnh, Pete không muốn nhiều lời để làm gì.

Nhưng Frank lại chạy theo sau cậu, một bước cũng không rời.

Pete bước hai bước, Frank sẽ chạy ba bước, làm mọi cách để kéo gần khoảng cách giữa hai người, Frank tươi cười chạy theo Pete dù cho Pete không hề có ý định muốn cho cậu nhóc về nhà cùng mình, Pete biết mình quá dễ dãi, Frank còn là người quen của bà nên cậu không muốn làm khó Frank, nhưng vì điều đó Frank cứ luôn làm những việc khiến cậu rất khó chịu, thậm chí là đang can thiệp quá nhiều vào quyền riêng tư của Pete một cách quá phạm vi cho phép.

"Anh Pete, em muốn ăn cơm ở nhà anh thật đó." Frank vừa chạy theo sau vừa nói.

"Anh không hỏi em."

Frank cứ như thể bản thân cậu nhóc hoàn toàn vô tội, từng cử chỉ từng lời nói đều bâng quơ, rõ ràng là đang muốn chọc cho Pete điên lên.

Pete nhịn không nổi nữa, ngay lập tức đứng phắt lại muốn chất vấn Frank tại sao cứ mãi bám theo mình không buông, nhưng lời còn chưa kịp nói, cả người cậu lẫn Frank đã đụng thẳng vào nhau. Frank giật mình lùi về sau thì bỗng vấp phải gót chân, Pete chưa kịp định hình lại được tình huống xảy ra Frank đã vươn tay nắm lấy cánh tay cậu để giữ chút thăng bằng, kết quả lại kéo theo cả Pete cùng nhau ngã xuống.

Hai người cùng tiếp đất đau đớn rít lên, Pete phản xạ nhanh hơn, cậu đứng dậy, phủi sạch đất cát dính trên tay chân. Lòng bàn tay ma sát với mặt đất nên hơi xây xước nhẹ nhưng không đáng ngại, Pete nhìn đến Frank, cậu nhóc vẫn đang đỡ lấy lưng mình bởi vì lúc nãy nơi đầu tiên tiếp đất là lưng của Frank. Frank còn đỡ cho Pete không bị va đập quá nhiều, vậy nên người chịu đau nhiều nhất là Frank.

"Không sao chứ?" Pete đưa tay ra đỡ lấy Frank đang mặt nhăn mày nhó đau đớn đứng lên. Cơn tức giận trong lòng dần nguôi đi, thay vào đó là cảm giác tự trách, Pete không ngờ Frank lại phản xạ kém đến như thế. Cậu lại quên mất tính chất công việc của mình và Frank không giống nhau.

"Anh không sao chứ?" Frank cũng nhìn Pete lo lắng, cho tới khi thấy lòng bàn tay đang rỉ máu của Pete, Frank bỗng nhiên hốt hoảng nắm lấy cổ tay cậu: "Anh bị thương rồi, em xin lỗi."

Pete rụt tay lại ngay lập tức: "Không sao, vết thương nhỏ anh tự xử lý được."

"Em xin lỗi." Nét mặt Frank đầy vẻ lo lắng.

"Không phải lỗi của em."

"Hay anh về nhà em bôi thuốc cho."

Frank ngỏ ý nhưng Pete nhanh chóng bác bỏ.

"Không cần đâu, anh đã nói là tự xử lý được. Em về nhà đi."

Pete nói rồi quay lưng đi tiếp về hướng nhà mình, vừa đi vừa xoa nắn cổ tay. Cậu đã tránh cho mình không tiếp xúc quá nhiều với Frank vào cú ngã vừa rồi, lại khiến cho cổ tay tự đỡ lấy mình dùng lực quá mạnh, Pete nghĩ có thể là bị trật khớp cũng nên.

Phải về nhà xử lý qua vết thương nếu không nó nhiễm trùng mất. Pete tự nói với bản thân rồi nhanh chóng đi về.

Trời vừa chập tối, đèn đường dần dần sáng lên, Pete vừa bước vào cửa đã thấy bà ngoại đứng chờ mình ở trong nhà. Pete bước tới, nở nụ cười thật tươi rồi giấu đi bàn tay đang chảy máu của mình.

"Sao bà lại đứng đây vậy ạ? Con đã nói con ngắm biển xong sẽ về ngay thôi mà."

"Đợi con về cùng ăn cơm." Bà trả lời, lại nhìn phía sau Pete như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó khác nữa: "Frank không về với con à?"

Pete lắc đầu: "Dạ không, nó về nhà rồi."

"Thế mà lúc chiều còn bảo muốn ăn cơm bà nấu, làm bà nấu nhiều hơn bình thường. Sao con không giữ nó lại?" Bà hơi trách móc nhưng vẫn kéo Pete vào trong nhà: "Thôi rửa tay ăn cơm sớm, ông con đang đợi chúng ta đấy."

Pete mỉm cười, cùng bà vào trong nhà. Cậu tới bồn rửa xả nước xuống bàn tay đang đã khô máu không ít, cảm giác vừa rát vừa nhói dâng lên làm Pete rít nhẹ một tiếng, bà ngoại chú ý đến biểu cảm trên mặt cậu, ngay lập tức đi tới. Pete nhanh chóng rụt tay lại nhưng rốt cuộc bà vẫn nhìn thấy. Bà giữ lấy tay Pete kiểm tra.

"Pete. Sao vậy con?" Bà ngoại lo lắng.

"Dạ không sao, con chỉ bị ngã thôi. Lát nữa ăn cơm xong con bôi thuốc là khỏi ngay ấy mà." Pete giơ tay qua lại cho bà nhìn để chứng minh.

"Đi đứng phải cẩn thận chứ." Và vỗ nhẹ vào vai Pete, cũng chẳng trách móc gì cả.

Cả nhà cùng ngồi ăn bữa tối, ăn xong ông bảo muốn qua nhà bác Nueng hàng xóm chơi một lúc, bà cũng muốn đi theo nên cả hai người dắt nhau rời khỏi nhà. Còn một mình Pete chẳng có gì làm, cậu lại lôi mấy chai bia mình mua lúc chiều còn trong tủ đem ra bàn ở ngoài sân uống. Kể từ lúc về nhà Pete chưa từng đi chơi, mấy cuộc hẹn của bạn bè cậu vẫn còn gác lại ở đó, cũng chẳng biết lúc nào có hứng thú đi. Pete cảm thấy cuộc sống này bỗng nhiên tẻ nhạt đến kì lạ, cậu không muốn làm gì cả, không muốn đi đâu hết.

Thú thật, Pete cảm thấy mình đang tự nhốt mình trong chính chiếc lồng giam mà cậu tự đặt sẵn, có cơ hội thoát ra, nhưng Pete lại không làm.

Pete uống một ngụm bia lớn, lại nhận ra có tiếng động lạ phát ra từ bụi cây gần bức tường. Pete chú ý lắng nghe, đang lúc cậu định đứng lên đi xem thử thì ở ngoài cổng truyền đến tiếng bước chân.

"Anh Pete." Frank cầm một túi màu đen đựng gì đó đi tới, Pete ngưng lại hành động mình muốn làm, ngồi yên tại chỗ nhìn theo bước chân của Frank đến gần mình.

"Tay anh còn đau không?" Frank nói, chỉ vào bàn tay đã được băng bó kĩ càng của Pete.

Pete nâng cổ tay lên nhìn rồi hạ xuống: "Không sao nữa."

Frank đặt túi đồ xuống bàn, không ngồi xuống ngay mà đi tới bên cạnh Pete. Frank cúi thấp người, ghé vào bên tai Pete nói nhỏ: "Em thấy có người ở chỗ bụi cây. Cả bên kia, cũng có một người." Frank hơi chỉ về phía bức tường phía sau Pete.

"Chắc chắn?"

Frank gật đầu.

Pete không phản ứng gì quá nhiều, cậu mở tiếp một chai bia nữa rồi đẩy Frank về chỗ ngồi. Frank đang định nói gì đó, Pete liền đưa ngón trỏ lên môi ý bảo im lặng, Frank cũng không ý kiến rồi nghe theo. Qua được một lúc, tiếng động ở bụi cây lại tiếp tục sột soạt lên một lần nữa, Pete hơi liếc mắt, mặt không đổi sắc uống hết phân nửa chai bia trong tay.

Frank vẫn ngồi đó im lặng, nét mặt căng thẳng không thể giấu nổi kia của Frank làm Pete chán ngán.

"Frank, anh mệt rồi." Pete cố tình nói lớn tiếng một chút, sau đó ném tất cả vỏ bia vào thùng rác trước ánh mắt ngỡ ngàng của Frank.

"Đi, anh tiễn em về." Pete nói, Frank vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Pete đã kéo cậu nhóc đứng lên rồi đẩy về phía cổng.

"Anh...!" Pete bịt miệng Frank lại ngay lập tức.

"Anh sẽ tiễn em về một đoạn." Pete vừa đi vừa khẽ liếc nhìn góc tường tối mịt, có hai bóng người đang tìm cách lẩn đi khi Pete bước ra khỏi nhà. Pete khoác vai Frank, đi được một đoạn thì dừng lại.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Frank khẽ hỏi, cũng không dám nói lớn tiếng.

"Về đi."

Pete nói xong quay người muốn về nhà, Frank ngay lập tức giữ lấy tay Pete không để cậu đi.

"Anh muốn làm gì?"

"Frank, em với anh không thân đến mức đấy đâu, vậy nên bỏ tay anh ra." Pete nhìn chằm chằm vào Frank, ánh nhìn sắc lạnh khiến Frank bối rối buông tay. Câu nói mà Pete muốn nói nhất cuối cùng cũng đã có thể thốt ra, Pete thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không để Frank hiểu lầm ý tốt của cậu mấy ngày nay thêm nữa. Pete biết Frank không đơn giản chỉ xem mình là một người anh em hay bạn bè xã giao, ánh mắt của Frank nhìn cậu rất khác, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được tâm ý trong ánh mắt đó.

Pete thì không phải kẻ ngốc. Ánh mắt đó của Frank càng vô cùng giống với cậu trước kia. Lúc mà Pete vẫn còn là một chàng thiếu niên đem lòng yêu bạn cùng lớp.

Frank có chút chạnh lòng khi Pete vạch rõ ranh giới giữa hai người, còn muốn nói thêm gì đó nhưng miệng chưa kịp nói, Pete đã đưa tay ra hiệu không cần phải lên tiếng nữa. Pete chớp mắt rồi thở dài khi nhìn Frank:

"Ngủ ngon." Pete nói, quay đầu bước đi mà không thèm nhìn lại Frank lấy một cái.

Trở về đến cổng nhà, Pete nhắm mắt rồi lại mở mắt, hít một hơi dài trước khi khoanh tay lên trước ngực. Cậu nhìn góc tường đang thấp thoáng bóng người, trong lòng vừa có chút lo lắng vừa có chút căng thẳng. Cậu không biết bọn chúng là ai, liệu chúng có muốn làm hại gia đình cậu hay không.

Pete suy nghĩ hồi lâu, quyết định đứng ra bắt gọn mấy kẻ bám đuôi. Dù cho chúng có hại, hiện tại ông bà không ở nhà và chỉ có mình cậu, Pete nghĩ với khả năng của cậu thì hai người này không quá nguy hiểm. Pete có thể đấu lại được, nhưng với điều kiện bọn chúng không mang theo bất cứ món vũ khí nào theo người.

Pete ho vài tiếng trước khi hắng giọng: "Đừng trốn nữa."

Bụi cây sột soạt vài tiếng, Pete yên lặng chờ đợi kết quả.

Tiếng gió xen kẽ với tiếng côn trùng ban đêm càng khiến sự căng thẳng của Pete tăng cao hơn, Pete vẫn đứng đó, mồ hôi tay ướt đẫm, hơi thở cũng bị chậm nhịp đôi chút. Cậu muốn xem xem những kẻ đang lẩn trốn kia là ai, cũng có chút hoảng loạn trong lòng.

Bọn chúng có vẻ như biết mình đã bị lật tẩy nên không muốn giấu mình nữa, Pete nghe thấy chúng bắt đầu thì thầm to nhỏ nhưng cậu không nghe rõ chúng nói gì với nhau, cứ như đang tranh luận vấn đề gì đó. Pete hết cách, bạo dạn bật đèn flash trên điện thoại lên rồi rọi vào trong góc tường, chậm rãi nhấc chân rón rén đi tới gần hơn.

Hai người đàn ông, đúng như Pete đoán bọn chúng có cơ thể ngang ngửa với cậu. Vậy là ngôi nhà mới được mua lại đó chính xác là những người mà Porsche đã từng nhắc cậu. Porsche không sai, Pete đúng thật bị theo dõi. Nhưng những tên này trình độ có vẻ còn quá non tay, đi theo dõi rất nhanh đã bị phát hiện rồi.

Pete càng đến gần càng cố nhìn kĩ xem, cảm thấy dáng người còn có chút quen mắt. Cố tình đến gần hơn, Pete rọi đèn flash thẳng mặt một tên trong đó không chút do dự. Khi nhìn thấy khuôn mặt hắn rồi, Pete càng không tránh khỏi kinh ngạc.

"Atea?"

"Pe...Pete."

....

Note: Ai ai ai ai ai????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro