Nếu Pete Yêu Thầm Vegas (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trong bệnh viện ngập tràn mùi thuốc sát trùng và các loại máy móc y tế khác nhau, mọi thứ đều khiến Vegas nổi lên ý nghĩ chán ghét.

Hắn ghét bệnh viện, ghét cái cách người khác chạm vào mình mỗi khi bọn họ tới đo huyết áp hay tiêm thuốc cho hắn. Vegas tự nhận mình có chứng chống đối xã hội, hắn cảm thấy những người đó căn bản không đủ tư cách để chạm vào người hắn, dù là một chút nhỏ hắn cũng không thích.

Hắn vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, đầu hắn vẫn còn đau như búa bổ và không hiểu bằng thế lực nào đó đã làm cho hắn bắt buộc phải ngồi dậy, mặc dù cơ thể hắn báo động rằng điều này là không ổn chút nào.

"Cậu Vegas." Một vệ sĩ từ bên ngoài bước vào trong phòng khi Vegas đắm chìm trong cuốn sách trên tay, hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn lên, chỉ ừ một tiếng.

"Bệnh tình của ông chủ đang tốt dần lên rồi ạ. Đã có thể nhấc tay được rồi."

"Gì nữa?" Vegas không kiên nhẫn hạ cuốn sách trên tay xuống, ngước nhìn tên vệ sĩ của mình.

"Còn cả, Atea ở Chumphon báo lại. Pete đã phát hiện bọn họ rồi. Có cần phải gọi họ trở về hay không?"

Vegas nghe thấy chuyện này trong lòng lại sinh ra cảm giác khó chịu, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, với cái miệng của Atea chắc chắn chuyện hắn bị tập kích cũng đã nói ra hết thảy, một bí mật nào cũng không giữ được.

Hắn đột nhiên điên tiết, ném cuốn sách trong tay về phía tên vệ sĩ, cuốn sách đập vào ngực vệ sĩ rồi rơi xuống sàn, gã vội vàng nhặt lấy. Bây giờ Nob đang bị thương nặng, người bị chửi lại chuyển cho gã, đúng là xúi quẩy. Gã chỉ có thể ngậm miệng giữ mạng sống.

"Bảo chúng nó cút hết đi, lũ vô dụng!" Vegas nói, tên vệ sĩ cũng biết ý nhanh chóng lui đi.

Vegas tính tình trước nay hỉ nộ thất thường, lại cũng không ngờ đến càng lúc hắn càng trở nên khó tính hơn, một chuyện gì đó không vui liền trút giận lên đồ vật xung quanh, cây kim chuyền trong cánh tay cũng bị hắn giật đứt treo lơ lửng trên cái móc treo. Máu nhỏ giọt chảy ra, Vegas không thèm để ý đến mà nhặt lấy áo khoác trên ghế sofa mặc vào, ngay lập tức đẩy cửa phòng bệnh đi ra.

Vệ sĩ thấy Vegas đột nhiên rời khỏi giường bệnh không khỏi có chút bối rối.

"Nob đâu?" Vegas nhìn một tên vệ sĩ đang cúi đầu.

"Nob bị thương vẫn đang ở trên giường bệnh." Vệ sĩ thành thật khai báo.

"Mày đi lái xe." Vegas nói, không đợi vệ sĩ kịp hiểu đã đi trước. Hắn mặc bộ đồ của bệnh nhân, trên người chỉ khoác thêm chiếc áo da tiến tới sảnh lớn bệnh viện để rời khỏi đây. Bác sĩ y tá nhìn thấy hắn ai nấy đều bàng hoàng nhìn nhau nhưng không dám tiến lên ngăn cản. Vệ sĩ tán loạn chạy theo sau Vegas như ong vỡ tổ, vẫn chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Vegas ngồi vào trong xe, tiếp theo sau đó là vệ sĩ cũng ngồi vào ghế lái.

"Cậu Vegas, chúng ta đi đâu vậy?"

"Gia tộc chính." Vegas nói, tay đưa xuống dưới mạn eo có vết thương hơi nhíu mày rít lên một tiếng nhỏ đau đớn.

Xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện, bầu không khí trong xe luôn chìm trong im lặng từ đầu đến cuối. Di chuyển hai tiếng đồng hồ trên đường, cuối cùng cũng đến được cổng của gia tộc chính.

Xe vừa đỗ chưa đầy năm giây Vegas đã đẩy cửa đi xuống, trước ánh mắt kinh ngạc của vệ sĩ gia tộc chính, hắn không cần quan tâm mà trực tiếp đi vào trong. Cũng không nhìn bộ dạng mình bây giờ chật vật đến mức nào. Vệ sĩ của Vegas bị chặn ở bên ngoài, hắn không thèm để ý đến.

Tất cả mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai hiểu Vegas muốn làm gì.

Vegas tiến vào sảnh lớn, vệ sĩ đứng gác nhìn thấy hắn cũng chẳng khác gì những người ở bên ngoài, nhưng họ không ngăn cản Vegas đi vào trong. Hắn bước vào thang máy, bấm lên tầng có phòng làm việc của Kinn. Vết thương trên người thoáng chốc nhói lên, Vegas giữ lấy miệng vết thương, mồ hôi trên trán đều chảy dài, sắc mặt hắn lúc đầu đã không mấy tốt giờ nhìn tới càng trông nhợt nhạt xanh xao hơn. Hắn vội vã như vậy, chẳng ai hiểu hắn đang có ý định gì nữa. Nhìn thấy Vegas đi ra từ thang máy các vệ sĩ khác liền tránh đường cho hắn đi, không một ai dám bén mảng đến gần Vegas.

Hắn trước đó nhập viện chưa đầy bốn ngày, lúc tới bệnh viện cả cơ thể ít nhất cũng có 5 viên đạn ghim sâu dưới da thịt, hắn mất máu nhiều đến nỗi ngã trên sàn nhà ở đó, Nob bất chấp cơ thể thương tích không nhẹ của mình cũng phải đưa được Vegas vào phòng cấp cứu trước, sau cùng chính gã cũng hôn mê bất tỉnh.

Bây giờ Vegas chỉ mới tỉnh lại sau hôn mê đã ngay lập tức bỏ khỏi bệnh viện mà tới gia tộc chính, không biết còn tưởng hắn muốn tìm cái chết.

Vegas không nói không rằng trực tiếp xông vào phòng làm việc của Kinn, những người khác trong phòng không riêng gì Kinn, ai cũng bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Vegas.

"Vegas?" Kinn nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới tình trạng của tên em họ mình.

"Porsche đâu?" Vegas nói, nhìn xung quanh phòng làm việc chỉ toàn mấy tên vệ sĩ, Porsche thì không thấy có mặt.

"Mày hỏi nó làm gì?" Kinn nghiêm mặt sau đó ra hiệu cho vệ sĩ lui ra bớt.

"Nó đâu?" Vegas bỗng nhiên nổi đoá, Kinn lại càng không hiểu hắn đang bị cái gì nữa.

"Mày tìm tao làm gì?" Porsche từ bên ngoài cửa bước vào, ban nãy nghe vệ sĩ báo lại Vegas đột ngột xông vào đây một lời cũng không nói, vừa tới cửa đã nghe tiếng hắn hỏi mình. Porsche chưa hiểu lắm, cậu đi tới đối diện với Vegas, nhìn thấy bộ dạng của Vegas lại càng lạ hơn.

"Gọi cho Pete, nhận nó về làm vệ sĩ ở đây đi, tao không cần nó nữa."

"Mày nói cái đéo gì vậy?" Porsche hơi khó chịu với cái cách Vegas đối xử với Pete không khác nào một món đồ chơi, thích thì giữ không thích thì bỏ. Nếu không phải thấy Vegas thảm hại như bây giờ thì điều đầu tiên khi Porsche nghe hắn thốt ra lời này chính là tặng cho hắn một cú đấm vào mặt.

Nhưng Vegas vẫn một vẻ bình chân như vại, tuy rằng ở trên cái khuôn mặt nhợt nhạt kia cũng không mấy thấy rõ là bao.

"Mày không hiểu tiếng người hay giả vờ không hiểu?" Vegas nói, tìm một cái ghế ở đó rồi ngồi xuống. Hắn đau tới nỗi sắp đứng không vững nữa, dù sao vẫn phải giữ chút thể diện cuối cùng cho bản thân. Vegas rít lên khi vết thương bị đụng vào, thuốc giảm đau đã hết tác dụng từ mấy tiếng trước khiến cho giờ hắn cảm thấy mình như đang bị xé toạc ra.

Đến lúc này rồi vẫn có sức để ghẹo gan, Porsche cho rằng hắn thật sự thèm đòn.

Nhưng không ai có thể hiểu cho Vegas rằng chuyện này là đang để bảo vệ người hắn yêu. Bọn người đó vẫn luôn âm thầm cho người truy sát hắn và đồng minh, đến thời điểm hiện tại cũng đã có biết bao người chết chỉ vì dính líu đến vụ buôn bán lần trước, Vegas không muốn mạo hiểm để Pete ở bên ngoài kia lâu thêm được được. Pete là người gần hắn vào thời điểm đó nhất, có khả năng bị chú ý đến càng cao hơn bình thường.

Càng lâu một ngày ở ngoài kia, mạng sống của Pete sẽ càng nguy hiểm. Rắc rối này là do chính tay Vegas tạo ra, hắn lại càng không thể mạo hiểm mạng sống của những người hắn yêu. Pete, Macau, hắn chỉ còn lại hai người, hai người mà hắn thật sự muốn bảo vệ.

"Mày nói vậy là có ý gì? Mày coi thằng Pete như hàng hoá để mà thích thì dùng không thì vứt à?" Porsche tức điên lên với thái độ cợt nhả của Vegas, hắn là cái thá gì để có quyền quyết định cuộc đời của Pete như vậy chứ.

Porsche không nhận được câu trả lời của Vegas mà chỉ thấy một cái nhíu mày từ hắn thì càng điên máu hơi, cậu lao đến túm cổ áo hắn giật ngược lên, trước khi nắm đấm của cậu rơi xuống bên mặt Vegas, Kinn đã kịp chạy tới ngăn cản.

"Porsche, đừng đánh nó, nhìn tình trạng nó đi. Đánh nữa nó chết thật đấy." Mặc dù Kinn cũng chẳng ưa gì tên em họ này của mình, nhưng căn bản với tình trạng của Vegas hiện tại bị đánh thêm cái nữa có lẽ sẽ đi chầu ông bà được luôn.

Kinn cố gắng kéo Porsche ra khỏi Vegas, còn người sắp bị đánh kia thì chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế, vết thương của hắn có vẻ đã bị bục chỉ, hắn hơi nhíu mày cũng không nhìn ra sắc mặt của mình đã càng lúc càng nghiêm trọng ra sao.

"Đưa nó đến phòng bệnh đi, còn để nó ngồi đây là tao được đưa tang nó trước cả chú Kan đấy." Kinn nói với vệ sĩ của mình, bọn họ nghe lệnh đến dìu Vegas đứng dậy nhưng lại bị Vegas gạt tay đi.

"Đưa Pete về đây đi, đừng để Pete ở ngoài kia rất nguy hiểm. Porsche." Vegas nói, trong lời nói của hắn còn thoáng chút run rẩy.

"Mày nói cái đéo gì tao không thể hiểu nổi. Nó đang ở Chumphon nó sẽ gặp chuyện gì chứ." Porsche bực mình: "Còn nếu mày sợ nó xảy ra chuyện tại sao mày không tự mình gọi nó về. Nó là vệ sĩ của mày không phải sao?"

Vegas im lặng không trả lời, hắn muốn nói Pete đã sớm không còn ở bên hắn nữa, hắn lại càng không có tư cách để gọi Pete trở về bên cạnh mình.

"Tao nghĩ tao hiểu ý nó." Kinn nói, Porsche nhìn về phía anh với ánh mắt đầy sự ngờ vực và khó hiểu. Kinn chỉ gật đầu một cái để tạm thời trấn an người yêu, sau đó lại xua tay với vệ sĩ để họ đưa Vegas đến phòng bệnh trước.

Vegas lần này vẫn không cho vệ sĩ của Kinn chạm vào mình, hắn khập khiễng đứng dậy, không nói lời nào mà đẩy cửa ra khỏi phòng. Porsche vẫn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vegas đi chưa được bao lâu, Porsche đã không còn đủ kiên nhẫn.

"Nó nói vậy là có ý gì?" Porsche đẩy Kinn ra, tức giận nhìn anh.

"Nó bị truy sát từ Singapore về đây vì vụ buôn bán lần đó, giờ nó có lẽ lo thằng Pete gặp chuyện nên mới thế này." Kinn ngồi xuống, vẻ mặt vẫn bình thản, vừa nói vừa cầm lấy ly rượu đưa đến bên môi nhấp một ngụm.

Porsche cau mày: "Chuyện nó bị truy sát liên quan gì đến thằng Pete?"

"Người của nó chết một nửa vì bọn Singapore truy sát đấy."

Kinn vừa nói vừa nhìn vào màn hình tablet, nhàn nhã nhấp thêm một ngụm rượu trong ly.

"Thanh trừng?" Porsche nói.

"Có thể hiểu như vậy."

....

Vegas ngã quỵ trước cổng gia tộc chính, một tầng mồ hôi lạnh túa ra sau lưng hắn thấm ướt cả mảnh áo. Vệ sĩ vội vàng chạy đến đỡ Vegas lên xe, muốn đưa hắn đến bệnh viện một lần nữa nhưng Vegas lại nói muốn về gia tộc phụ, rốt cuộc thì xe vẫn phải vòng về gia tộc phụ thay vì bệnh viện để chữa trị cho Vegas.

Về đến nơi đã thấy bác sĩ tư nhân của hắn đứng đợi sẵn trước cửa, không biết là người nào đã gọi cho họ, vệ sĩ nhanh chóng đưa hắn xuống xe và dìu vào trong nhà. Trước khi mất đi ý thức một lần nữa vì được tiêm thuốc mê để sơ cứu lại vết thương bị rách, Vegas cho người thông báo đến Atea phải ở lại đó trông chừng Pete cho tới khi nhìn thấy Pete trở về Bang Kok, bằng bất cứ giá nào cũng không được phép rời mắt.

....

Note: Đoán xem chương sau có gì?? Đôi chim có được gặp lại nhau không thì tôi cũng không biết được đâu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro