Nếu Pete yêu thầm Vegas (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

Chúng tôi trở về và ăn mừng sau khi thắng lợi, niềm vui hân hoan khi mọi thứ đều hoàn thành rất tốt, kế hoạch vạch ra cũng làm xong hết tất thảy, Don đã chết vì sự phản bội của ông ta, chúng tôi chiến thắng bởi vì nhờ có sự tính toán của Vegas. Lô hàng đã được kiểm kê lại rõ ràng, hết ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ trở về gia tộc chính nhưng trong lòng tôi hiện tại rất loạn, tuy rằng mọi thứ đều ổn nhưng tôi lại chẳng vui vẻ gì. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều về việc cách nhìn nhận của tôi đối với Vegas thay đổi, thật sự điều này không phải lỗi của Vegas, tất cả đều chỉ là do tôi mà thôi. Tôi không biết bắt đầu từ giây phút nào mà chính tôi lại có những suy nghĩ ích kỷ đến thế, chỉ muốn Vegas mãi đúc khuôn theo ý mình và không thích tính cách thay đổi hết thảy như bây giờ của cậu ta, tôi nhỏ mọn đến nỗi chính tôi còn chẳng nhận ra điều đó. 

"Pete!" Thằng Arm vỗ vai tôi rồi lay mạnh, tôi đứng ngây ra như phỗng mà nhìn nó, hoàn hồn lại tôi mới biết mình đã thất thần rất lâu rồi.

"Mày cả ngày nay cứ bị làm sao vậy? Không khỏe à?" Thằng Arm nhìn tôi.

"Không sao đâu." Tôi cười rồi lắc đầu với nó.

"Có thật là không sao không, trông mày rất là có vấn đề nhá, lạ lắm."

"Không sao thật, mày cứ làm quá lên." Tôi cười sau đó cụng ly với nó, nó vẫn nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ. Thằng Arm rất nhạy bén, nó luôn nhìn ra ai có vấn đề và nó luôn đúng, muốn qua mắt nó rất là khó luôn. Tôi nghĩ nó cũng phát hiện ra tâm trạng tôi không tốt, nó đã hỏi tôi đến tận lần thứ bao nhiêu chính tôi cũng không nhớ nổi. Tôi bây giờ có lẽ trông khá sượng đấy, vì thằng Arm cứ nhìn tôi mãi thôi.

"Chúng mày đứng đây làm gì thế?" Thằng Porsche cũng đến góp vui, trông nó có vẻ đã bắt đầu ngà say rồi, thằng này lúc nào cũng thế, uống không biết chừa đường lui cho mình, cứ nốc lấy nốc để thôi.

"Mày say rồi à?" Thằng Arm đúng là có đôi mắt tinh tường, tôi còn chưa kịp hỏi thì nó đã hỏi trước tôi rồi.

"Ờ, chút xíu thôi." 

"Này chắc không phải chút xíu đâu." Arm nói.

Bọn tôi cười với nhau rồi cùng cụng ly rượu, ngụm rượu vừa trôi xuống bụng thì tôi thấy Vegas đang đến phía này, Arm lại kéo tôi đi, cả thằng Porsche cũng đi cùng nhưng rồi bị Vegas kéo lại. Tôi chỉ có thể ngoái đầu nhìn bọn họ một cái sau đó cũng phải đi cùng thằng Arm ra chỗ khác. Vegas nói chuyện gì đó với thằng Porsche, trông họ khá thân thiết.

Bỗng nhiên điện thoại tôi rung lên, tôi nhanh chóng đi ra chỗ khác để tránh đi tiếng ồn của âm nhạc.

"Vâng, cậu Kinn." Tôi nhận điện thoại ngay vì tôi biết rõ ai là người gọi đến vào thời điểm này.

"Thằng Porsche đâu rồi?"

"Nó đang nói chuyện với cậu Vegas ạ."

"Báo cáo lại mọi hành động của bọn nó cho tao." Kinn có vẻ rất nghiêm túc, tôi vẫn tự hỏi tại sao lại phải như thế nhưng tôi không có quyền hỏi về vấn đề không phải phận sự của mình, tôi chỉ có thể tuân lệnh làm theo thôi. Tôi quan sát Porsche và Vegas từ xa, cả hai người họ nói chuyện gì đó rất chăm chú, như thể nơi này chỉ có riêng họ mà thôi.

"Họ chỉ đang nói chuyện thôi thưa cậu." Tôi nói nhỏ.

Bỗng nhiên Vegas nắm tay Porsche. Tôi nhìn bàn tay đó, nhớ ra rằng phải báo cáo tình hình mọi thứ cho Kinn: "Họ nắm tay nhau thưa cậu Kinn."

Kinn bỗng nhiên lớn tiếng: "Còn gì nữa!?"

"Họ nắm tay nhau và đưa nhau đi rồi ạ." Tôi trả lời nhưng thấy điện thoại im lặng, tôi tưởng rằng Kinn không nghe thấy nên có gọi tên cậu ấy mấy lần, nhưng không thấy đáp lại.

Tôi đưa điện thoại ra xem thì mới biết nó hết pin từ lúc nào không hay. Tôi đã quên mất sạc pin cho nó vào sáng nay và giờ nó đã đình công rồi.

Không biết Vegas và Porsche đã đi đâu nữa, tôi cũng ra ngoài xem thử, thằng Arm đang đứng đó đợi tôi, nó thấy tôi ra thì liền hỏi: "Có chuyện gì thế?" 

"Không có gì, cậu Kinn gọi đến hỏi thằng Porsche thôi."

"Lạ thật, dạo này tao cứ thấy hai người họ thế nào ấy, hông bình thường."

Thằng Arm vu vơ nói, tôi vẫn chưa hiểu ý nó lắm, đang định hỏi thì thấy thằng Porsche đi đến, hóa ra là nó đi lấy thêm rượu, ly rượu ban nãy của nó giờ đã đầy trở lại rồi. Nó cũng say và bắt đầu nhảy theo nhạc xập xình, tôi thấy Vegas nhưng cậu ta thì lại cứ nhìn về phía thằng Porsche ở bên kia.

Tôi có một cảm giác rất lạ, ánh mắt đó của Vegas là sao vậy, nhìn mãi không rời, tôi vô thức thấy trái tim mình nhói lên một cách kỳ lạ. Ánh mắt đó, tôi thấy nó giống như khi tôi nhìn cậu ta vào những năm trước, khi mà tôi luôn lặng lẽ dõi theo Vegas. Tôi cũng nhìn cậu ta không rời mắt như vậy, sợ rằng khi tôi quay đi chỉ một giây thôi Vegas cũng sẽ biến đi mất. Vegas lại đi về phía Porsche, điếu thuốc trên tay hút vội một hơi, cơ thể lắc lư theo điệu nhạc và phả ra làn khói trắng, ánh mắt tôi vẫn dõi theo cậu ta, dù cậu ta thì chẳng hề hay biết.

Và khi Vegas lại gần Porsche, ly rượu trên tay cậu ta bị Porsche lỡ tay gạt trúng rồi đổ hết lên áo Porsche, Vegas vội vàng lau cho Porsche, tỏ ra rất hối lỗi. Vegas kéo Porsche đi về hướng nhà vệ sinh, nhìn khẩu hình miệng có lẽ là đưa Porsche đi rửa bớt rượu dính trên người và thay đồ. Thằng Porsche bây giờ đã quá say và hình như chẳng biết trời đất gì nữa cả, nó cứ thế bị Vegas kéo đi mà chẳng hề có chút phản kháng hay phòng bị gì cả. Tôi và Arm nhìn nhau sau đó nhìn về phía Vegas vừa kéo thằng Porsche đi, tôi chỉ mong điều tôi nghĩ nó không xảy ra.

Thằng Arm kéo tôi đi theo đến phía nhà vệ sinh xem thử, tôi chẳng muốn chút nào, lén lút đi theo bọn họ như thế này có phải quá vô duyên hay không. Thằng Arm đứng ngay cạnh cửa còn tôi đứng bên cạnh nó, tôi không muốn nghe lén hay nhìn trộm gì cả, đó là điều riêng tư của người khác và tôi không có quyền nhìn hay nghe điều đó. Thực ra tôi không muốn thấy thứ tôi không mong nhất, tôi sợ mình sẽ bị tổn thương, tôi sợ đối mặt với nó.

Nhưng rồi từ phía sau có người nào đó vỗ mạnh vào vai tôi, tôi vội vàng quay lại, thấy Kinn.

"Thằng Porsche đâu." Kinn hỏi.

"Thằng Porsche đang ở trong đó với cậu Vegas ạ." Thằng Arm vội vàng trả lời ngay. 

Kinn lập tức nổi giận rồi lao vào trong kia, chúng tôi cũng đi vào theo sau đó là rút súng ra bởi vì Kinn cũng thế. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết đứng tại chỗ, bàn tay cầm súng của tôi cũng run rẩy, nếu nói tôi không đau lòng thì chính là đang nói dối.

Kinn hét lên: "Thằng khốn!!!" Sau đó lao lên kéo Vegas ra và đánh vào mặt cậu ta thật mạnh. Kinn chĩa mũi súng về phía Vegas, Vegas cũng rút súng ra chĩa về phía Kinn.

"Mày có thấy nhẫn trên tay tao không? Cút ra ngoài!!" Kinn lại lớn tiếng hơn.

Vegas bực tức cất súng đi sau đó thì đi về hướng bọn tôi mà ra ngoài, khi đi về phía tôi cậu ta liền gạt tay tôi thật mạnh khiến chính tôi nghiêng ngả đổ về phía sau. Trái tim cứ nhói lên từng chút một, như thể đang có thứ gì đó cắm vào và xoáy chặt, tàn nhẫn đến nỗi khiến tôi khó thở. Cái cảm giác tôi không mong muốn nhất nó đã thực sự xảy ra.

.

.

.

.

.

Chúng tôi trở về gia tộc chính ngay trong đêm hôm đó và cũng đã gần cả tuần lễ tôi không còn thấy Vegas xuất hiện ở đây, tôi chẳng biết có phải bởi vì ngày hôm đó mà cậu ta đã không lui tới đây nữa hay không, nhưng trong thời gian này Kinn bỗng cho tôi đi làm nhiệm vụ khác và không cần tôi theo dõi Vegas nữa. Tôi vẫn rất biết ơn vì điều này, bởi nếu như tôi gặp Vegas trong thời điểm này thì thật khó để tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tôi sẽ bị cảm xúc riêng của mình làm phân tâm mất. Tôi vẫn chưa quên được chuyện Vegas đã làm ngày hôm đó, nó như một cú sốc gián tiếp lam tan nát trái tim tôi, ngày hôm đó thế giới trước mắt tôi gói gọn trong sự tuyệt vọng, tôi không khóc, tôi chỉ thấy đau lòng cho chính bản thân mình. Điều gì đã khiến tôi yêu Vegas, yêu sâu đậm biết bao nhiêu năm để rồi cậu ta chẳng hề hay biết chứ. Yêu đơn phương là thứ gì đó quá ngu ngốc, điên rồ nữa, chẳng ai có thể tin rằng tôi đã yêu thầm một người 6 năm trời mà chẳng hề thổ lộ dù chỉ là một lần, đến cả việc để cậu ta nhớ mặt cũng chỉ là mới đây mà thôi.

Thật thất bại. 

Ai biết được yêu rồi sẽ nhận cái kết đau như thế này bao giờ chứ. Bà tôi dạy cho tôi cách như thế nào để yêu một người nhưng lại không dạy tôi cách phải làm thế nào để quên đi người mình đã quá yêu.

Mọi thứ tôi làm bây giờ đều đã lệch ra khỏi quỹ đạo từ rất lâu và chẳng thể nào cứu vãn nổi nữa, tôi không làm khác được cũng không biết phải tự an ủi bản thân vượt qua nỗi đau thất tình này như thế nào, có lẽ đay cũng là bài học giành cho chính tôi nhỉ, không nên đặt tình cảm của mình quá lún sâu, một người mình không bao giờ với tới được, họ là sao sáng còn mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi chẳng khiến họ chú ý đến dù chỉ một lần. Bây giờ tôi nên tỉnh dậy khỏi giấc mộng đã vây kín tôi suốt những năm tháng qua rồi. Trở lại với cuộc sống không có cái tên gọi là Vegas, sống thật tốt khoảng thời gian mình còn có thể tồn tại,không nên vướng bận bất cứ nỗi lo toan nào thêm nữa. Ông bà đã già cả rồi, họ sẽ buồn lắm nếu biết cháu trai của họ vì một mối tình đơn phương mà đau lòng, chắc chắn ông bà không thích tôi như vậy đâu.

Quá khứ thì hãy để nó về quá khứ, bước tiếp con đường phía trước, tương lai vẫn còn đó. 

.

.

.

.

Một nhiệm vụ bí mật được gửi đến cho tôi và tôi phải thực hiện nó, đột nhập gia tộc phụ, điều tra về thông tin mà Vegas đã ngầm cấu kết với phía đối thủ để buôn bán chất cấm. Tôi phải làm nó một mình, chỉ tôi, Arm và Kinn được biết về nó. Một nhiệm vụ mà nếu xảy ra sự cố, tôi sẽ chết. 

Thứ tôi có cho mình chỉ là khoảng thời gian ít ỏi, bởi vì Vegas sẽ cùng ngài Kan đến gia tộc chính vào lúc 2 giờ và trở về lúc 3 giờ. Tôi có một tiếng để thu thập thông tin gửi về, tôi mong rằng nó sẽ đủ để tôi có thể rời khỏi gia tộc phụ.

Nhưng những gì tôi mong muốn chúng đều trở thành công cốc, Vegas trở về sớm hơn dự kiến, hoặc căn bản cậu ra không hề rời đi.

"Lục lọi đủ chưa?" Vegas bước đến, đế giày va lên sàn nhà, từng bước từng bước dội vào tai tôi, cậu ta đã đứng ở đó từ rất lâu và chẳng hề phát ra tiếng động. Vegas vẫn vậy, đến đi bất ngờ khiến tôi chẳng thể lường trước được. 

"Hẳn là cũng đã gửi đủ chứng cứ gửi về rồi nhỉ?" Vegas bĩu môi châm chọc, trông cậu ta thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì lớn cả. Vegas đã đoán trước được việc này, cậu ta không lo lắng, chỉ ngồi dựa vào ghế và nhìn tôi như nhìn một con chuột vừa mới lục lọi đồ đạc, lông mày nhướn lên, khóe môi cũng cong lên một chút. Nét mặt này chính là thứ tôi sợ hãi nhất, Vegas như một con ác quỷ đưa cặp mắt kia nhìn tôi, khiến tôi cứ bất giác run rẩy, trong lòng cũng lo lắng không thôi.

"Mày đúng là con chó trung thành của thằng Kinn đấy. Sẵn sàng bỏ mạng vì nó thật sự đáng để tuyên dương. Tao có nên vỗ tay tán thưởng mày không nhỉ?" Vegas ngả cả người lên lưng ghế và nhìn tôi, mấy tên vệ sĩ canh gác bên ngoài cũng cười cợt tôi. Tôi chỉ biết đứng bất động giơ hai tay lên bởi vì hiện tại, thứ đang dí vào đầu tôi chính là họng súng đã lên nòng, được nắm bởi tên vệ sĩ quen thuộc tôi gặp gần như là mỗi ngày. Thằng Ken.

"Để tao nói cho mày nghe nhé, chỉ có lũ ngu mới tin rằng có tồn tại cái gọi là trung thành." Vegas đan hai tay vào nhau rồi vắt chéo chân thản nhiên nhìn tôi.

"Tao nghĩ mày cũng khá là can đảm đấy, dám lẻn vào đây để điều tra thông tin, đến cả máy tính của tao mày cũng có thể mở khóa được, đáng ngưỡng mộ. Chúng mày, nên học tập chút đi, lũ ngu." Vegas quay ra đám vệ sĩ, bọn chúng đều gật đầu.

"Mày nghĩ nếu như bà mày mất tích, gia tộc chính có đi tìm không? Chắc tốn thời gian nhỉ? Đúng không?" Vegas tự hỏi rồi tự trả lời và nở nụ cười gian ác nhìn tôi, khi nghe thấy điều đó tôi bỗng nhiên trở nên hoảng sợ, chân tay tôi tê cứng lại, nắm tay tôi chặt lại đến nỗi tôi có thể cảm nhận được móng tay đang ghim vào da thịt. 

Vegas đứng lên đi về phía tôi, tôi bị Ken đạp lên chân và bắt cho quỳ xuống, tôi thụp gối, sự run rẩy được đẩy lên cao khi Vegas tiến đến càng gần tôi, cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi, giữ lấy cằm tôi và dí sát màn hình điện thoại vào mặt tôi. Hình ảnh bà tôi đang đứng nấu ăn trong bếp hiện lên khiến tôi hoảng sợ, bên cạnh bà là một người đàn ông, bà chẳng hề biết kẻ đó đang kề dao vào mình mà vẫn tập trung cười nói và nấu nướng. Tôi đau khổ nhìn bà mình, hai mắt trở nên cay đắng hơn bao giờ hết. Vegas nhếch môi nhìn tôi đang chìm trong sự sợ hãi, cậu ta vui vì giành được chiến thắng, khiến tôi suy sụp và chẳng dám phản kháng cậu ta dù chỉ một chút. Tôi rất muốn lao lên giết chết Vegas ngay lập tức nếu như tôi có thể. 

"Trông bà mày rất vui đấy chứ, nhận một mũi dao chắc không vấn đề đâu." Vegas nói, tên đàn ông kia bắt đầu đưa con dao ra xa như để lấy đà đâm về phía trước, tôi hoảng loạn, vội vàng chắp tay lại dập đầu xuống đất.

"Tôi chịu thua rồi, tôi sai rồi cậu Vegas, cầu xin cậu hãy cứ giết chết tôi nếu như cậu muốn, nhưng đừng làm hại bà tôi, tôi cầu xin cậu." Tôi dập đầu thật mạnh, gần như khiến chính tôi choáng váng, Vegas càng cười đắc ý hơn.

"Tao sẽ không giết mày ngay bây giờ, nhưng chắc chắn tao sẽ giết mày." Cậu ta vừa cười vừa đứng dậy, tay vỗ vào mặt tôi: "Who's good boy? Who is good boy?" 

Cậu ta trở về ngồi lên ghế, cười châm chọc tôi, thản nhiên nhìn tôi, cậu ta biết rõ bà là tất cả đối với tôi, cậu ta đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi. Tôi đoán nó bắt đầu từ lúc Vegas phát hiện tôi theo dõi cậu ta, Vegas gian xảo và mưu mô đến thế, từ đầu tôi đã là con mồi bị Vegas tóm gọn trong lòng bàn tay, cậu ta sắp xếp mọi thứ một cách ổn thỏa và tôi chỉ việc sập bẫy, cái giá phải trả cho điều đó chính là khoảnh khắc này, chứng kiến bà tôi gặp nguy hiểm nhưng chẳng thể làm gì khác.

.

.

.

.

.

Vegas cho người nhốt tôi vào một căn phòng đầy những món đồ dùng để tra tấn, áo tôi đã bị cởi phăng, tay tôi bị trói ngược lên trần nhà và hai chân bị khóa chặt bởi xích sắt, tôi đã không thể phản kháng dù chỉ một chút, tôi vẫn chưa thôi lo lắng cho bà của mình, liệu Vegas có chịu tha cho bà tôi khi mà tôi nghe lời cậu ta, hay lại giống như Wang, bị Vegas trừ khử dù cho đã nghe lời giúp ích cho cậu ta. Tôi lo lắng không thôi, trong lòng luôn bồn chồn thấp thỏm, nếu bà tôi gặp chuyện không may tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho chính bản thân vì đã làm liên lụy đến bà, tôi không xứng để làm cháu bà.

Tiếng đẩy cửa vang lên, Vegas bước vào, không khí xung quanh tôi càng trở nên đáng sợ hơn, cậu ta ngồi trên ghế dựa lưng nhìn tôi, xem xét từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi.

"Với cơ thể thế này, có phải mày đã ngủ qua với Kinn rồi không? Chắc rồi nhỉ?" Vegas buông lời lăng nhục tôi không thương tiếc, nó lại khiến tim tôi nhói đau, nó đau hơn gấp cả vạn lần lúc tôi nhìn thấy cậu ta hôn Porsche, tôi ghét điều này, khi mà Vegas châm chọc tôi và đặt điều vu khống tôi một chuyện mà tôi không hề làm. Tôi cảm thấy mình bị khinh thường, ai cũng được, tại sao cứ phải là Vegas khinh miệt tôi. Mắt tôi nóng bừng, không nhìn thẳng nổi, chỉ có thể quay đi một hướng khác. Tôi không muốn giải thích, tôi cần gì phải giải thích với người luôn cho rằng bản thân đúng chứ, nó chỉ phí thời gian mà thôi.

"Sao, tao đoán nhầm à?" Vegas đã nhìn ra suy nghĩ của tôi: "Vậy hóa ra Kinn không cần cái mạng chó của mày nên mới cử mày đến đây à?" Vegas nói tiếp.

Tôi vẫn chọn cách im lặng phớt lờ đi, tôi không muốn nói bất cứ điều gì cả, chúng quá khó đối với tôi, bất cứ khi nào tôi nghĩ về chuyện Vegas lăng nhục tôi, cho rằng tôi đã ngủ với Kinn, nó khiến tôi chật vật với mọi thứ. Đừng bắt tôi trả lời gì cả, tôi rất mệt.

Vegas thấy sự im lặng của tôi, cậu ta bật cười: "Mày bây giờ như là một con chó bị vứt đi, ai sẽ là người cứu mày? Kinn? Hay Khun?" 

Vegas đứng dậy đi về phía tôi, lần này cậu ta không hề nhân nhượng mà đưa tay sờ soạng khắp cơ thể tôi, sờ xuống quần tôi và lột nó xuống. Tôi vội vàng muốn trốn thoát nhưng hai tay bị trói chặt, hai chân cũng chẳng thể di chuyển quá nửa, bị khống chế mọi thứ khiến tôi không thể tránh đi những cái chạm của Vegas. Cậu tay sờ khắp nơi, do thám mọi thứ, lột sạch tất cả vải trên người tôi xuống, bóp chặt cổ tôi.

"Lúc nãy, mày thích clip nào nhất?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro