2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói vang lên đằng sau khiến hai người giật mình quay người lại.

Pete vội vàng lấy giấu đi lọ thuốc trên tay mình rồi ấp úng nhìn người trước mắt đầy sợ hãi.

- Lẽ nào là sợ bị phát hiện....

Người kia ghé sát vào tai Pete thì thầm khiến cậu giật mình mà ngã ra sau.

Khuôn mặt Pete tái nhợt, cậu cúi gằm mặt xuống đất nuốt nước bọt mà run rẩy sợ hãi.

Thấy vẻ mặt Pete có vẻ hoảng loạn Arm vội vỗ vỗ vai Pete rồi cười đầy ngượng ngùng.

- Dạ không có gì đâu ạ, tại Pete quên mua đồ cho cậu chủ lên nó hơi lo lắng ạ.

- Thật sự là vậy sao?

- Vâng... vậy chúng tôi xin phép ạ.

Vừa nói Arm vừa kéo tay Pete ra khỏi phòng nhưng bất chợt tay Pete bị kéo lại phía sau.

- Tôi... đã ... phát.. hiện ... rồi Pete~~

Nói rồi hắn vỗ vai Pete một cái rồi rời đi khiến Pete sợ hãi mà nhìn theo.

- Pete ... cậu ấy nói gì với mày vậy?

Arm thấy Pete ngây ra thì lay người gọi. Lúc nào Pete mới bình tĩnh rồi nhìn Arm cười với mệt mặt không thể khó nhìn hơn.

-Không có gì đâu... tao hơi mệt mày đi nói với cậu chủ giúp tao.

Nói rồi Pete chạy vội đi mà chẳng thèm để ý đến Arm đang í ới đăng sau.

.

.

.
- Thằng Pete ... nó lại chạy đi rồi. Thằng ngốc này tao phải đến tìm nó.

Tankul nổi điên mà lao nhanh ra cười toan đến tìm Pete thì bị Pol và Arm ngăn lại,
Cùng mới tài ăn nói phét của Arm thì cuối cũng Tankul cũng chịu để Pete yên ổn mà không tìm cậu trách phạt nữa.

.

.

.
Pete chạy về phòng đóng sập cửa lại rồi ngồi thụp xuống đất.

Câu nói của hắn ta cứ băng vẳng trong đầu khiến Pete gần như phát điên lên.

- Cậu ấy phát hiện ra rồi sao? Phát hiện ra rồi sao?

Pete ôm đầu lảm nhảm như thế một hồi cho đến khi có tiếng đập cửa vang lên.

- Pete... mày làm gì trong đó vậy? Tao về rồi đây...

Ở bên ngoài, Porsche đập cửa đầy mạnh bạo khiến Pete giật mình.

Phải rồi, Porsche tên vệ sĩ mới chuyển đến cách đây 1 tuần và được ở cùng phòng với cậu mới đi công chuyện với Kinn về.

Và dĩ nhiên Porsche cũng là một ma cà rồng chính hiệu, hơn thế nữa cậu ta còn sở hữu một năng lượng đáng gờm của quý tộc nhưng chưa thể giải thích được nguyên do.

- Sao lâu vậy hả? Mau lên... tao có quà cho mày này Peteeeeee.

Porsche cứ như vậy ở bên ngoài đập cửa mà í ới.

Lúc này Pete cũng vội quay người lại mở cửa cho Porsche đầy nhanh chóng.

- Ơi tao đây... mày làm gì mà loạn hết cả lên vậy?

- Mày làm cái gì mà lâu thế? Tao mắc muốn chết mà mày chẳng chịu ra mở cửa.

Vừa nói Porsche vừa chạy vội vào đưa hết đồ trên tay của mình cho Pete rồi càu nhàu.

Pete thấy vậy cũng vội đỡ lấy rồi trách móc.

- Au~~ chìa khóa của mày đâu?

Pete đỡ lấy túi đồ của Porsche để xuống bên cạnh còn Porsche thì chạy vội vào nhà vệ sinh mà nói với ra.

- Tao làm mất rồi, trong lúc làm nhiệm vụ.

Porsche vừa nói vừa huýt sáo đầy bình thản khiến Pete phát cáu mà hét.

- Lại mất rồi?? Cái thứ 8 trong tuần rồi đấy mày không thể bảo quản kĩ một tí sao?

Pete hét lớn khiến Porsche trong nhà vệ sinh phải giật mình.

Pete hiền lành của mọi người hôm nay chẳng hiểu tại sao mà nổi giận như vậy.

Từ lúc vào ở với Pete, Porsche cũng được nghe mọi người nói Pete là người khá hiền lành và hướng nội.

Ngoài ra còn rụt rè nhưng lại cực kì giỏi trong việc hoàn thành các nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.

Thế mà bây giờ Pete đang đứng ngoài cửa chửi cậu không trượt phát nào vì tội làm mất chìa khóa phòng.

- Mày thấy vậy có được không hả? Ngày nào về cũng mất, mày còn làm mất cả của tao nữa chưa đủ hả? Mày hậu đậu vừa thôi chứ.

- Gì vậy chứ? Có như vậy mà mày mắng tao á? Nay mà sao vậy? Mọi hôm đâu có vậy?

Porsche từ trong nhà vệ sinh bước ra với vẻ mặt hờn dỗi nhìn Pete.

Nhìn Porsche trước mặt Pete cũng chỉ biết lắc đầu rồi hỏi.
- Sao ? Mày nói có gì muốn cho tao vậy?

Pete đưa mắt nhìn Porsche rồi khẽ hỏi.

Porsche nghe vậy thì vui vẻ chạy đến túi đồ bên cạnh lục lọi một hồi rồi lấy ra một hội kẹo vị hoa quả.

- Tadaaaaaaa~~~ vị kẹo mà mày thích nhất.

Porsche chìa hộp kẹo ra trước mặt khiến Pete bất ngờ.

- Sao mà...
- Ối dào... tao thấy mày hay ngậm mỗi khi căng thẳng hay gì đó lên tao mua đó. Thấy hộp cũ của mày hết rồi kìa.

Porsche vừa nói vừa dúi vào tay Pete hộp kẹo mà cười nhăn nhở.

Pete khẽ cười rồi cũng đỡ lấy hộp kẹo cười đầy vui vẻ.

Cậu chẳng thể ngờ một người tiếng từng như Porsche lại để ý mấy chuyện cỏn con này.

- Mày muốn thử một cái không?

Pete bóc hộp kẹo rồi đưa cho Porsche một cái mà cười.

Porsche khẽ lắc đầu rồi thở hắt ra một hơi lộ rõ vẻ bất lực.

- Muốn, nhưng mày biết mà tao đâu thể cảm nhận được vị của chúng...

Pete ngẩn người, cậu đã quên mất rằng có một số thứ của con người mà ma cà rồng không thể cảm nhận được vị.

- Tao quên mất ... xin lỗi.

- Ối dào không sao, mày nhớ cất kĩ đó, tao khó khăn lắm mới mua được nếu để người khác biết là không xong đâu.

- Tao biết rồi... Cảm ơn mày Porsche!!

.

.

.

Pete ra khỏi phòng, cậu đi đến phòng để lấy chìa khóa phòng mới cho Porsche.

Sau khi lấy và trên đường trở về phòng bỗng một cách tay kéo mạnh cậu vào một góc khuất mà bịp chặt lấy miệng cậu khiến Pete hỏng loạn.

- Pete ~~~ tôi phát hiện ra rồi.... Cậu có mùi rất thơm đấy. Nó tựa như mùi hoa Hồng đen vậy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro