14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế Pete đã thành công trong việc mang Tankul đi chơi cùng họ.

Đến hôm nay mọi người cũng bắt đầu xuất phát. Chuyến đi của họ kéo dài hơn một tuần ở Phuket.

Vừa đến nơi mọi người ai đấy cũng đều hào hứng chạy thật nhanh ra biển để vui chơi.

Pete cũng vậy, suốt từ lúc bắt đầu đi cho đến khi đến nơi cậu lúc nào cũng cười rất tươi và vui vẻ.

- Vegas.... có con cua này...

Pete cầm con cua nên giơ về phía Vegas khoe, Vegas cũng từ từ đi đến mà cười đầy dịu dàng.

Nhưng đúng là bé cua của Pete không biết chán sống hay gì mà lại kẹp vào tay Pete khiến cậu chảy máu mà hét toáng lên.

- Vegas.... cua cắp cua cắp... hức hức.

Chưa kịp để Vegas chạy đến chỗ mình, Pete đã nhảy dựng lên chạy đến đưa tay ra để Vegas lấy con của ra.

Vegas thấy thế thì đau lòng nhưng có chút buồn cười, anh cầm con cua nhẹ nhành lấy ra khỏi ngón tay của Pete đặt xuống đấy rồi trôn sống nó sau đó lấy cái thùng mà úp nó vào.

- Đau không?

- Có .... bé cua hông dễ thương gì cả.

Pete phồng mồm thổi thôi cái tay đang rướm máu của mình. Vegas thấy vậy thì nhẹ nhành cầm tay cậu nên rồi gián chiếc băng cá nhân vào vết thương.

- Để anh bắt nó về cho em ăn nhé?

Pete nghe vậy mà cũng ngây thơ gật đầu cái rụp. Cứ tưởng cậu sẽ không cho vì có cua dễ thương ai ngờ đâu chồng đòi thịt cái là vợ cho thịt luôn.
Sau cái công cuộc làm nũng bà phán xử bé cua, Pete lại đi dọc bờ biển gọi Vegas í ới.

- Oa .... vỏ ốc này đẹp quá nè Vegas. Ơ đây nữa này... oa biển sóng to quá aaaaa.

Pete cười đầy hạnh phúc, Vegas đi đằng sau chỉ biết bụm miệng cười vì sự đáng yêu này của Pete.
Anh từ từ tiến đến, ôm Pete vào lòng nhẹ nhàng hôn lên cổ của Pete thì thầm.

- Thích lắm sao?

- Thích lắm....

- Nếu em muốn sau này chúng ta sẽ xây một ngồi nhà trên bờ biển được chứ?

- Được thật sao?

Pete nghe vậy thì mắt sáng lên, cậu quay ra ôm lấy cổ của Vegas đầy hạnh phúc.

- Ừm , miễn là em vui.

Thế rồi hai anh thanh niên đứng ôm hôn nhau ngay giữ biển mà chả thèm nhìn xung quanh.

Lúc này Big, Arm và Pol đang đắm cát nên người Ken thấy cảnh này thì phát ngán. Bởi chỉ mới lúc nãy thôi họ đã phải chạy từ bờ biển vào vì cảnh này.

- Nữa rồi kìa... sao gặp hoài vậy? - Pol bất mãn.

- Đi chơi mà áp lực quá vậy? - Arm bất lực.

- Tao biết ngay là sẽ có chuyện này xảy ra mà- Big chán chả muốn nói.

- Ờ.- Ken hạn hán lời.

Cứ như vậy cả bốn con người vừa nghịch cát vừa đưa mắt nhìn hai cặp đôi nồng cháy bằng ánh mắt không thể nào tủi thân hơn.

Tankul bên này khi vừa tới biển thì nằm vật ra ghế mà tắm nắng, đang chill chill thì từ đâu ra một thứ gì đó liếm mặt cậu.

Tankul giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy một con cún nhỏ nhỏ tròn tròn đang liếm mặt cậu. Nhưng nó lại đang bị thương ở chân .

Bế có cún nên xem qua một lượt, Tankul nhớ ra gì đó mà lên tiếng gọi .
- Pete .... tao có quà cho mày này.

Pete từ đằng xa nghe thấy thì lon ton chạy vào tay vẫn còn cầm một chiếc dép vì chiếc ki bị trôi mất khi cậu mải nhặt vỏ ốc rồi.

Chạy đến bên cạnh Tankul, Pete ngơ ngác nhìn ngó xung quanh rồi hỏi.

- Cái gì vậy cậu chủ?

Tankul thấy Pete thì dắt cậu vào bên trong, để Pete ngồi xuống ghế Tankul lấy một trái dừa đưa cho cậu.

- Uống đi đợi tao một chút.

Xong đấy Tankul chạy về phía chiếc ghế khi lẫy nọ mọ làm gì đó .

Pete thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, cậu ngồi xuống uống nước dừa một cách ngon lành mà trên tay vẫn ôm khư khư chiếc dép.

Một lúc sau Tankul cũng chạy đến trước mặt Pete, đưa con cún đã được băng bó ra trước mặt, Tankul cười.
- Này thích không.

Pete ngẩng mặt lên nhìn trước mắt cậu là một cục bông tròn tròn vô cũng đáng yêu, vội đưa tay đỡ lấy con cún ở tay Tankul rồi gật đầu lia lại.

Chơi với bé cún được 15 phút, tự nhiên Pete ngớ người đơ đơ một lúc. Tankul thấy vậy thì lay người Pete hỏi.
- Sao vậy ?
Pete vẫn ngơ ra, nhìn con cún trên tay mình Pete hỏi Tankul một câu đầy ngây thơ ngơ ngác.

- Cậu chủ bắt trộm chó nhà người ta à?

Phải rồi lúc đi họ đâu có đem hay mua chó mang theo đâu, tự nhiên giờ lòi đâu ra một con cún đáng yêu như vậy Pete thắc mắc cũng phải.

Nhưng cái độ ngây thơ và ngơ ngác của Pete đã hỏi Tankul một câu hỏi không thể nào ngơ ngác hơn.

Tankul đứng hình một lúc thì đanh mặt lại, cậu tắt ngấm nụ cười mà đưa tay vỗ mạnh vào trán của Pete mắng.
- Trộm... tao trộm hồi nào ?
Pete thấy cấn cấn nhưng vẫn kiên quyết cái suy nghĩ bất ổn của mình.
- Thế cậu chủ lấy ở đâu ra?
- Ờ ờ là tao trộm đó .... thấy mà ghéc đưa tra con tao đây.

Tankul giận dỗi đòi giằng lại bé cún, nhưng nhìn vào cái khuôn mặt mè nheo không muốn trả lại kia Tankul lại thở hắt ra một hơi.
- Sao muốn gì?

- Cậu chủ trộm ở nhà ai vậy? Đưa Pete đến đó xin người ta về nuôi được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro