19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng và chạm vang nên, Pete ngã xuống đất đầy đau đớn. Một chiếc xe máy từ đằng xa xuất hiện đã lao tới mà đâm thẳng vào cậu.

Pete lồm cồm bò dậy một cách choáng váng, những vệt máu bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt thất thần của cậu.
Một bên chân vì cú va chạm đã đập mạnh vào hòn đá bên cạnh đường mà chở nên đau buốt.

Nhưng cậu chẳng quan tâm đến cái vết thương ấy, cậu cố gắng đứng dậy muốn tiếp tục đi về phía trước.

Một bàn tay kéo cậu lại, người phụ nữ đã lái xe khi nãy đâm vào cậu đã nói cậu lại, khuôn mặt hoảng hốt mà hỏi:

- Anh gì ơi... anh bị thương rồi, để tôi đưa anh đi bệnh viện.

Pete chẳng để ý đến cô ấy, cậu giằng mạnh tay ra khỏi bàn tay ấy rồi đi về phía trước một cách khó khăn.

Người phụ nữ thấy vậy thì khó hiểu nhưng cũng không lại gần, nhìn Pete đi một xa dần rồi cô cũng bước nên xe mà chạy đi.

Pete thẫn thờ, đôi mắt mờ dần theo những vết máu chảy dài trên khuôn mặt. Đôi chân vì và đập cũng trở nên đau buốt khiến cậu ngã quỵ.

Cậu ôm lấy mạn sườn của mình, cố gắng nê lết cái cơ thể tăng tạ ấy về gia tộc chính.

Bây giờ ở gia tộc chính mọi người hầu như đã đi ngủ, Tankul cũng mệt mỏi mà thiếp đi được Arm, Pol đưa về phòng. Kinn thì bận công việc về chuyện hợp đồng nên cũng đã ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn Porsche, cậu vẫn thấp thỏm đứng đợi Pete ở ngoài, mặc mệt những cơn mưa nặng hạt ở ngoài trời.

Dưới màn mưa trắng xoá ấy, bóng dáng nhỏ bé từ từ hiện ra. Pete khập khiễng nê từng bước tiến vào trong sân. Nhưng do đã kiệt sức cộng với vết thương trên cơ thể cậu đã bất tỉnh ngay dưới màn mưa ấy.

Porsche nheo mắt nhận ra đấy là Pete thì vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu. Cơ thể Pete lạnh tanh, khuôn mặt nhợt nhạt cùng với những vệt máu vẫn chảy dài.

Pete... mất đi ý thức.

- Pete... mày sao vậy Pete.

Porsche lo lắng gọi tên Pete, nhưng cậu vẫn im lặng bất động, hơi thở ngày một yếu ớt khiến chân tay Porsche như rụng rời.

Vội đưa Pete vào bệnh, Porsche thấp thỏm đứng ở ngoài khi Pete được đưa vào trong cấp cứu.

Một lúc sau Kinn tới, bộ dạng có chút hoảng loạn khi nhìn thấy Porsche ngồi trên băng ghế ngoài hành lang trong bộ dạng ướt nhẹp cùng với một vài vết máu loang lổ.

- Porsche có chuyện gì vậy? Mày không sao chứ?

Porsche run rẩy ngước mắt nhìn Kinn, đôi mắt lo lắng vào hoảng loạn.

- Tao không sao... nhưng Pete.

Porsche nói rồi nhìn về phía phòng cấp cứu, lúc này cánh cửa phòng cũng được mở ra. Bác sĩ từ từ bước ra trước mặt hai người.

- Bác sĩ cậu ấy sao rồi? - Kinn lên tiếng.

- Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng do va chạm mạnh dẫn đến xương sườn bị gãy, gãy xương tay phải và tay trái bị bong gân không những vậy mắt cá chân gãy gập và mất máu quá nhiều nên chưa thể tỉnh lại. Mọi người đừng quá lo lắng.

Bác sĩ nói rồi rời đi, đã qua cơn nguy kịch cũng khiến Kinn và Porsche thở nhẹ được phần nào.

Đợi đến khi Pete được đẩy vào phòng hồi sức, Porsche cũng từ từ đi vào.

Nhìn Pete với cơ thể quấn chặt bông băng kia Porsche không thể kiềm chế được cảm xúc.

Cuối cùng Pete đã gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi này cơ chứ?

- Nó sẽ không sao đâu... đừng lo.

Kinn vỗ vai Porsche chấn tĩnh, nhưng cũng như Porsche... Kinn thật sự rất lo lắng cho Pete không kém gì cậu.

Từ khi bị bệnh tâm lý đến nay, chưa một lần nào họ để Pete bị thương nặng đến vậy. Vậy mà hôm nay cậu lại biến mất và trở về với cái tình trạng tồi tệt như vậy.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì vậy chứ... tại sao nó lại bị như vậy?

Porsche không kiềm chế được mà đấm mạnh vào tường.

- Porsche... mày bình tĩnh đi.

- Bình tĩnh sao Kinn... bình tĩnh khi thấy Pete như vậy sao? Là thằng khốn nào đã làm nó như vậy chứ? Mày bảo tao phải bình tĩnh sao?

Porsche kích động. Người bạn thân thiết nhất của cậu đang nằm đấy làm sao cậu có thể bình tĩnh được cơ chứ.

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia đi, Pete đang phải thở một cách khó khăn sau chiếc ống thở oxi ấy. Xương sườn, tay phải và mắt cá chân bị gãy, cậu vẫn hôn mê, hôn mê mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

.

.

.
Mọi chuyện xảy ra đã được 3 ngày. Pete vẫn chưa tỉnh lại. Vegas từ ngày hôm ấy cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu dù chỉ một lần.

Macau ở lại bệnh viện thay Porsche một hôm vì cậu có việc bận. Đang thiu thiu trên ghế, bỗng Macau giật mình khi nghe thấy tiếng động.

Macau hoảng loạn khi thấy Pete đang có giật trên giường, miệng bắt đầu sùi bọt mép.

- Pete... anh sao vậy Pete.

Macau sờ vào cơ thể của Pete, cậu đang có giật, phản ứng rất mạnh. Cả cơ thể trở nên cứng đờ vào nóng gian.

Macau vội vàng nhấn để gọi bác sĩ đến mà cả cơ thể vẫn đang cố gắng giữ chặt cơ thể ấy.

Một lúc sau, bác sĩ cũng tới. Sau khi tiêm một liều thuốc cho Pete thì cậu đã bình thường trở lại. Cơ thể cũng dần dần được thả lỏng.

- Anh ấy sao vậy bác sĩ, tại sao tự nhiên lại trở nên như vậy?

- Cậu ấy là do có phản ứng với thuốc mới và do chấn động, nên phần não bộ phản ứng mạnh. Cậu ấy không sao nữa rồi nên người nhà yên tâm nhé.

Bác sĩ rời đi, Macau mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế đôi mắt buồn bã mà nhìn Pete.

- Vegas hiện giờ anh đang ở đâu vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro