22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng thều thào Macau vội bật đèn lên, nhìn về hướng phát ra tiếng động. Macau tá hỏa khi thấy Người đấy không ai khác mà lại là Vegas.

Những vết thương lớn nhỏ trên người, những giọt máu chảy dài nhỏ giọt ướt đẫm sàn nhà khiến Macau hoảng loạn.
- Vegas... anh làm sao vậy.

Macau chạy đến muốn động vào người Vegas nhưng không thành. Anh lấy tay gạt phăng đi cánh tay của Macau một cách yếu đối rồi lại thều thào.

- Đừng động vào anh... người anh bẩn lắm.

Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt của Vegas cố gắng nói từng chữ. Phải anh không muốn Macau phải động vào những giọt máu tanh tưởi và ô uế này.

Anh đã bảo vệ thằng bé suốt thời gian qua, anh không muốn thằng bé phải động vào những thứ không sạch sẽ ấy.

Vegas ngã xuống, cả cơ thể yếu ớt lạnh toát. Hơi thở yếu ớt đứt quãng khiến Macau hoảng loạn.

Anh được đưa vào bệnh viện.... trong tình trạng hôn mê sâu.

Tới bệnh viện, Macau cứ thấp thỏm đứng bên ngoài không yên.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Rốt cuộc Vegas đã đi đâu? Làm gì mà để xảy ra nông nỗi này.

Một lúc sau Vegas cũng được đưa về phòng hồi sức, vì mất máu quá nhiều nên chưa thể tỉnh lại.

Macau thức cả đêm bên cạnh Vegas mà không thể nào ngừng suy nghĩ liên miên.

- Poom... mọi chuyện là thế nào ?

Macau nhắm mắt ngả người về phía sau gặng hỏi khi Poom vừa bước vào.

- Xin lỗi nhưng cậu Vegas nói không được nói chuyện này cho bất cứ ai.

- Kể cả em.

- Vâng.

Macau tức giận đứng dậy rời đi, lúc này chỉ còn Poom và Vegas ở trong phòng.

Đến sáng hôm sau, biết tin Vegas trở về và đang nằm viện thì Porsche và Kinn cũng tới.

Thật may vì Pete và Vegas nằm chung một bệnh viện nên cũng tiếng khi qua thăm.

Porsche mở cửa bước vào. Cậu bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt.

Vegas vậy mà đang ôm hôn một tên lạ mặt nào đó trên giường bệnh đầy thân mật.

Giỏ trái trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. Vegas thấy tiếng động thì quay ra nhìn. Thấy Porsche và Kinn anh cũng chẳng có gì gọi là lo lắng. Ngược lại anh ta vẫn rất bình thản mà đẩy nhẹ người kia ra.

Porsche nổi cơn thịnh nộ mà lại đến nắm chặt lấy cổ áo vẫn chưa được đóng cúc của Vegas mà gào lên.

- THẰNG CHÓ... MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

- Liên quan gì đến mày.

Vegas dửng dưng, giọng nói vẫn yếu ớt nhưng lại khiến Porsche nổi điên.

- MẸ KIẾP, MÀY CÓ BIẾT PETE ĐANG XẢY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG HẢ THẰNG CHÓ.

Porsche không kìm chế được mà đấm mạnh vào Vegas, anh không chống cự mặc nhiên để Porsche đánh mình.

- Thì... sao ... cậu ta lớn rồi... vì ... vì một chút vết thương nhỏ cũng không thể tự lo sao? Vô dụng.

Vegas nói, hơi thở đứt quãng đầy mệt mỏi. Anh cố gắng trưng ra cái bộ mặt đểu cáng của mình mà chọc tức Porsche.

Đúng như Vegas nghĩ, Porsche thật sự đã nổi điên mà liên tục đấm anh đầy dã mãn.

- Dừng lại đi... Porsche....
Kinn bên cạnh thấy Porsche mất đi lý trí thì đến can ngăn.

Nhưng vô nghĩa, giờ đây Porsche chẳng còn chút tỉnh táo nào cả. Trước mắt cậu chỉ có sự phẫn uất dành cho tên khốn trước mặt. Tên khốn đã làm Pete phải khổ sở.

- VEGAS... THẰNG KHỐN.... TAO SẼ GIẾT MÀY.

Porsche gào lên như một con thú, trước mắt anh chẳng còn phải là một người bạn nữa. Mà là một tên khốn, một tên khốn khiến Pete xảy ra chuyện.

- Porsche, cậu Kinn Pete lại mất bình tĩnh rồi.

Arm từ ngoài chạy vào thông báo cho Porsche và Kinn với vẻ hoảng hốt.

Nghe vậy Porsche mới dừng tay rồi đẩy mạnh Vegas xuống giường.

- Mày đợi đấy thằng chó .

Nói rồi Porsche chạy vội về phòng Pete, cả Kinn cũng rời đi.

- Cậu... có thể... có thể đi rồi. Poom sẽ chuyển tiền cho cậu.

Vegas thều thào, giọng nói yếu ớt không ra hơi. Người đàn ông kia nghe vậy thì nhìn anh ái ngại.

- Anh sẽ ổn chứ?

- Đấy ... không phải chuyện của cậu.

Người đàn ông nghe vậy thì cũng rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình Vegas.

( Em sẽ không sao đâu, thật may vì còn Porsche bên cạnh em )

Vegas cười nhẹ. Anh ta nằm ngửa ra sau thở dốc, Vegas yếu đuối, đôi mắt dần mờ đi rồi ngất lịm.

.

.

.
- Hức hức... không được... hức hức... đừng mà con xin lỗi.

Pete hoảng loạn gào thét trong tuyệt vọng, mọi thứ cũng quanh cậu cứ như địa ngục vậy tăm tối và đáng sợ.

- Pete.... mày làm sao vậy.

- Porsche... hức hức... mẹ Pete ... mẹ Pete bà ấy ...

Pete hoảng loạn nói không thành câu. Tất cả mọi thứ, mọi kí ức ấy ùa về trong đầu Pete.

Phải cậu nhớ ra tất cả, tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ mù mịt kia . Cái quá khứ đã hành hạ cậu suốt nhiều năm bằng những mảnh vỡ vụn vặt.

- Pete....?

- Bà ấy chết rồi .... hức hức ... Porsche... ông ta giết bà ấy rồi.

Pete ôm đầu liên tục lắc đầu hoảng loạn, vì sự kích động ấy cơn đau cũng kéo đến, nó lại hành hạ cậu.

- Bình tĩnh đi Pete....

- Ông ta giết ... giết mẹ Pete rồi Porsche.... ông ấy đã hức hức .... đã giết mẹ tao rồi.

- Pete....

- Là tại Pete.... hức hức.... là tại Pete mà bà ấy đã phải chết... hức hức. Bà ấy đã chết rồi .... Pete phải làm gì đây.... hức hức .

- Pete.... mày bình tĩnh đi, mày còn đang bị thương đấy.

Porsche cố gắng an ủi và lại gần Pete, nhưng Pete đã mất đi kiểm soát. Trong mắt cậu bây giờ là hình ảnh của ngày hôm ấy. Cái hình ảnh kinh hoàng ấy.

- Ông ta... giết mẹ Pete rồi.... ngay.... ngay trước mặt Pete... máu chảy nhiều lắm ... hức hức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro