29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết cách Win và Poom đành phải kể lại hết mọi chuyện. Đu họ đã hứa với Vegas nhưng nếu không nói ra có lẽ họ sẽ ân hận suốt đời.

- Toàn bộ mọi chuyện là như vậy, khối u trong đầu Vegas nếu phẫu thuật xác xuất thành công chỉ 50% còn về chuyện giác mạc nếu không kịp thời tìm được giác mạc phù hợp Vegas sẽ mất đi ánh sáng.

- TẠI DAO CÁC NGƯỜI LẠI GIẤU TÔI HẢ? ĐÓ LÀ TÍNH MANG CỦA VEGAS ĐÓ CÁC NGƯỜI BIẾT KHÔNG?

Macau nối giận gắt lên giận giữ, cậu bé nắm chặt lấy cổ của Poom rồi trách mắng.

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của cậu.

Nếu thật sự Vegas chết thì cậu phải làm sao đây? Vegas là người thân duy nhất của cậu cơ mà.

- Bình tĩnh đi Macau.

Kinn ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của Macau. Cả cậu và Porsche đều không ngờ đến chuyện này.

Mọi người rơi vào im lặng. Họ không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Cũng không biết phải nói với nhau những gì.

- Vậy chuyện Vegas cùng người đàn ông khác----

- CẬU ẤY KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!

Poom ngồi một bên khi thấy Porsche nhắc đến chuyện đó.

- Vegas làm vậy... vì nó biết tỉ lệ sống của nó là rất thấp kể cả khi phẫu thuật. Hơn thế nữa nếu có phẫu thuật thành công thì khả năng tìm được giác mạc là rất thấp lên nó đã làm vậy .

Win ôm Poom vào lòng rồi bắt đầu giải thích mọi chuyện.

Vegas anh ta phát hiện mình có vấn đề từ chuyến công tác của 4 tuần trước.

Khi được thông báo bệnh tình Vegas đã rất khổ sở khi phải đưa ra lựa chọn cho chính mình.

Anh không muốn bỏ lại Macau, lại càng không muốn phải rời xa Pete.

Nhưng sự thật tàn khốc đã không cho Vegas lựa chọn. Sau cái ngày mày anh ngất đi và được đưa đến bệnh viện thì bệnh tình của anh càng trở nên trầm trọng.

Có lẽ chính vì vậy , anh đã chấp nhận sự thật và tạo dựng lên một vở kịch để diễn trước mặt Pete.

Vegas mong rằng khi thấy những chuyện đó, Pete sẽ hận anh và rời bỏ anh bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng điệu anh không ngờ là Pete lại bị tai và bệnh tình trước đây của cậu lại trở lên nghiêm trọng.

Từ hôm Pete bị tai nạn ngày nào Vegas cũng đứng ở ngoài cửa dõi theo cậu từng chút một mà không ai hay biết. Chuyện đó chỉ có Poom và Win chứng kiến.

Cho đến vài ngày trước Vegas đã quyết định giải quyết mối nguy hiểm duy nhất của anh là Pam. Bởi anh biết Pam luôn nhắm vào hai gia tộc, Macau và đặc biệt là Pete.

Nhưng chẳng thể ngờ Pam lại sống sót sau ngày đó, hắn đã dùng một tên để thế thân hắn cho cuộc chiến một cách hoàn hảo.

Tuy Vegas nhận ra nhưng anh chẳng thế làm gì vì khi đó cơn đau ở mắt bắt đầu ập đến khiến cậu chẳng thể làm gì khác.

Sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện thì cả ba người đều sướng sờ.

Họ chẳng thể ngờ suốt thời gian quan Vegas đã làm những điều ấy mà không để họ biết.

Vegas làm như vậy, để khi anh gặp rủi ro trong phẫu thuật thì Pete cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Mà ngược lại cậu sẽ cảm thấy anh đáng đời mà có thể tìm được tình yêu mới cho bản thân mình.

Một người xứng đáng với Pete, một người có thể đem lại sự an toàn và nụ cười trên đôi môi của cậu.

Mọi người đến phòng Vegas, anh vẫn hôn mê. Khuôn mặt nhợt nhạt đến đau lòng.

Cả cơ thể yếu ớt bất động. Những vết thương lớn nhỏ đằng sau những miếng băng gạc kia đã khiến Vegas đau đến mức nào cơ chứ.

- Vegas... tại sao anh lại giấu mọi người chứ?

Macau bước đến bên cạnh mà ôm lấy Vegas. Cậu đã trách nhầm Vegas rồi.

Vậy mà cậu lại vô tâm nghĩ anh là người thay lòng, là người bỏ rơi Pete.

Mà không hề hay biết Vegas đang phải chống chọi với cái khối u ác tính kia trong đầu.

Vegas đã phải chịu sự đau đớn dày vò như vậy mà mọi người lại luôn nghĩ Vegas, một tên khốn đang cố gắng làm cho Pete tổn thương. Đưa Pete vào cuộc tình này rồi lại thẳng thừng đá cậu bé đi.

.

.

.
Pete tỉnh lại, cả cơ thể đau nhức, nhìn xung quanh căn phòng là một màu đen mù mịt.

Pete rất sợ, phải cậu đang rất sợ. Cái quá khứ kia đã khiến cậu cảm thấy sợ hãi cái bóng tối mờ mịt này.

Pete co ro người ngồi một góc rồi khóc nức nên. Những hình ảnh của ngày hôm ấy cứ ám ảnh và bám víu lấy cậu không tha.

- Hức hức... làm ơn đừng bỏ con mà... mẹ ơi.... là tại Pete... là tại Pete.

Cậu hoảng loạn ngòi trên giường mà không ngừng gọi mẹ.

Cậu rất sợ. Sợ phải ở một mình và đối mặt với cái kí ức kinh khủng kia.

Sợ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc ấy, cậu rất sợ, sợ cái hình ảnh của người cha tàn bạo đã phá nát cái tuổi thơ của cậu. Và sợ cái hình ảnh mà mẹ cậu mỉm cười khi ôm ông ta nhảy xuống vực.

Cậu muốn Vegas... cậu muốn Vegas ở bên cạnh cậu ngay lúc này.

- Vegas... hức hức... anh đang ở đâu vậy Vegas... anh không đến với em sao ?

Pete khóc, cậu vẫn còn mong chờ vào Vegas. Vẫn muốn như vậy. Hay đơn giản cậu chưa nhớ ra những gì Vegas đã nói và làm với cậu . Hay.... cậu không muốn chấp nhận điều ấy.

Bỗng Pete im lặng, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Rồi cậu nở một nụ cười đầy đau khổ.

- Hahaha.... người anh ấy yêu là Tin mà ... không phải mình nữa rồi hahaha.

Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt Pete.

Cậu thật sự đã tuyệt vọng rồi. Chẳng còn ai ở bên cậu. Những cái ấm ảnh của quá khứ kia như muốn nuốt chửng cậu vào nó.

Cậu cần Vegas nhưng Vegas cũng đã bỏ cậu mà đi rồi. Mọi thứ đã trẻ nên tối tăm, tâm trí cũng chẳng còn ổn định nữa.

~~~ Choang ~~~
Pete dựa vào những tia sáng len lỏi qua khe cửa, cậu vớ lấy chiếc bình hoa bên cạnh tủ đập mạnh vào tường.

Những mảnh vỡ vương vãi trên giường, chẳng thèm suy nghĩ. Pete nhặt mảnh vỡ ấy lên mà cứa sâu vào cổ tay mình.

Máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Cơ thể yếu ớt ấy nằm vật về phía sau.

Cơ thể yếu ớt không còn một chút sức lực. Những giọt nước mắt cứ lăn dài.

Máu nhuốm đỏ cả chiếc gas giường và bộ đồ của cậu, nó chảy không ngừng.

Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi cậu đầu tanh tưởi và u ám.

Cái bóng tối kia từng chút một bao phủ lấy Pete. Cậu sợ lắm, rất sợ cái bóng tối ấy.

Cái giây phút ấy, thật sự cậu vẫn mong Vegas sẽ ở bên cậu. Anh ấy sẽ cho cậu ăn kẹo, ôm cậu vào lòng và nói rằng những gì cậu thấy trước đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng mọi thứ không như vậy, máu vẫn chảy cái sinh mạng này của cậu đang dần từ từ bị mất đi, hơi thở đứt quãng, cơ thể ngày càng lạnh đi không một chút sức sống.

( Nếu chết rồi.... mình sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa... mình mất tất cả rồi.. chẳng còn gì ý nghĩa để sống tiếp nữa Pete....haha)

[ Đăng nốt chiều lòng mấy người nhé ... mai tui ra chap muộn hơn một chút nha ~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro