33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win ngập ngừng không nói lên lời. Đôi mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi.

- Ca phẫu thuật sao rồi, mày nói đi.

Poom lo lắng, Win lúc này mới thở hắt ra một cái đầy lặng nề rồi nói.

- Ca phẫu thuật thành công rồi....

- Vậy là chuyện tốt, thật may quá.

Poom thở phào, nhưng khuôn mặt của Win vẫn không có gì là nhẹ nhõm. Đôi mắt anh lúc này như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.

Kinn đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của Win thì có chút không yên. Anh hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Lúc này Macau và Poom cũng quay ra nhìn Win. Mọi người bắt đầu rơi vào im lặng đợi Win lên tiếng.

- Vegas... nó rơi vào hôn mê sâu.... rất có thể sẽ không... không tỉnh lại.

Win nói rồi anh ngồi thụp xuống đất đầy đau khổ. Anh đã mong rằng ca phẫu thuật sẽ không gặp trở ngại gì.

Vegas sẽ thành công giữ được mạng sống của mình, sẽ thành công tỉnh dậy và trở lại cuộc sống như trước kia.

Nhưng cuối cùng, cuối cùng ông trời vẫn là đang trêu đùa anh, đang trêu đùa với Vegas một cách tàn nhẫn đến lạ.

.

.

- Bác sĩ, nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân đã bắt đầu ổn định.

- Tất cả tập trung, chúng ta cần phải hoàn thành ca phẫu thuật thật sớm.

.

.
Mọi người ghe những gì Win nói thì suy sụp. Dù mạc sống vẫn giữ được, nhưng Vegas lại chưa thể tỉnh lại.

Anh ta vẫn nằm đấy bất động trên cái giường lạnh lẽo ấy. Việc này sẽ kéo dài đến bao giờ cơ chứ.

Một lúc sau, Vegas được đưa về phòng. Cả khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt đến đáng thương hiện ra trước mắt mọi người.

Một Vegas mạnh mẽ và ngang tàng giờ đây đang nằm bất động trên kia, chẳng còn cái vẻ đáng sợ và lạnh lùng ấy nữa.

.

.

.
Pete ngồi trong phòng ngắm nhìn màn mưa trước mặt. Những giọt mưa dữ dội cứ va thật mạnh vào cửa kính đầy mạnh bạo.

Cuối cùng, Pete đã lựa trọn từ bỏ, từ bỏ Vegas... từ bỏ cái tình yêu đau khổ ấy.

Cậu muốn đứa bé được sống, cậu muốn con trai của cậu được nhìn ngắm thế giới này một cách đẹp đẽ nhất.

Nhưng trong tim cậu thật sự rất đau. Làm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ khi mà Pete yêu Vegas nhiều như vậy cơ chứ.

( Mình phải... tập quên đi cái tình yêu ấy sao?)

Pete ngồi đấy, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, đôi tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn đính hôn mà chính Vegas đã trao cho cậu vào ngày hôm ấy.

Trên đó, trên chiếc nhẫn ấy vẫn còn khắc tên cậu và Vegas. Cái tên ấy làm sao mà cậu quên được cơ chứ.

.

.

1 Tuần nữa lại trôi qua, Vegas vẫn vậy vẫn nằm đấy, bất động và không phản ứng.

Pete kể từ ngày hôm ấy cũng trở nên kiệm lời. Căn bệnh tâm lý càng trở nên nặng hơn bao giờ hết .

Cậu không cười, không nói... cả ngày chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời trước mắt rồi lại lặng lẽ khóc.

Đến đêm, cơn ác mộng lại kéo đến hành hạ tâm trí của Pete khiến cậu phát điên.

Cơ thể cũng vì thế mà trở nên yếu ớt hiện vào giờ hết.
Người duy nhất có thể khiến cậu nói chuyện chỉ có Tankul và Porsche

Cúng chính vì vậy, Pete đã được cho nghỉ việc và ở lại gia tộc chính như một người trong nhà.

Kể từ ngày mang thai. Pete cũng trở nên nhạy cảm, thường xuyên ốm vặt.

Không những vậy, chứng sợ bóng tối của cậu cũng không hề thuyên giảm.

.

.
Hôm nay là ngày Pete xuất viện về nhà. Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong . Pete ngồi xuống lấy chiếc nhẫn đính hôn ấy rồi lại một lần nữa đeo nên bàn tay của chính mình.

Có lẽ cậu đã quyết định, quyết định để Vegas là một phần trong kí ức đầy tươi đẹp của mối tình đầu ấy.

Porsche lúc này cũng từ bên ngoài bước vào. Anh vừa từ phòng của Vegas trở về.

Bước vào căn phòng, chứng kiên Pete vẫn đang ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung cùng Vegas, rồi lại nghĩ đến hình ảnh của Vegas đang nằm bất động trên giường khiến Porsche cảm thấy đau lòng.

- Pete....

Porsche nhẹ nhàng đặt tay lên vai Pete. Pete giật mình quay lại. Đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn.

Khi biết đấy là Porsche, Pete dần thật lỏng rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt và đứng dậy.

- Chúng ta về thôi Pete...

Porsche lên tiếng, Pete khẽ gật đầu rồi cầm lấy túi hành lý bên cạnh.

Thấy Pete có vẻ khó khăn trong việc cầm đồ vì tay phải của cậu bị gãy. Porsche vững bước đến rồi cầm lấy túi cành lý giúp Pete rồi đỡ cậu ra ngoài.

- Cảm ơn...

Pete nói rồi bước đi đấy khó khăn. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại hình bóng của Vegas.

Pete thật sự rất nhớ Vegas, nhớ đến phát điên. Cậu chỉ muốn ngay lịch này đây Vegas, anh ta đến à ôm cậu vào lòng.
.

.

.

Về đến gia tộc chính, Pete không nói không rằng mà về thẳng phòng.

Cậu nằm vật ra giường, những giọt nước mắt kìm hãm một lần nữa tuôn ra .

Cậu đã tự nhủ với lòng mình là không được khóc, không được nghĩ về Vegas nữa.

Nhưng tâm trí của cậu lại chẳng nghe lời, từng dòng kí ức cứ thế ùa về trong tâm trí cậu.

Cái ôm và nụ hôn ngọt ngào ấy là thứ mà cậu thèm muốn hơn bao giờ hết. Đã bao lâu rồi cậu không còn được cảm nhận lấy dư vị ấy cơ chứ?

( Vegas.... anh thật sự không yêu em một chút nào sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro