35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete chạy đi, rời khỏi gia tộc chính. Tai cậu như ù đi, những câu nói của mọi người cứ vang vọng trong tâm trí của cậu.

Vegas tỉnh dậy rồi là sao? Đã mắt má đi thị giá? Và những gì Vegas nói với Tankul là sự thật?

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Pete. Rốt cuộc Vegas bị làm sao vậy chứ ? Vegas thật sự có ổn không?

Pete không suy nghĩ mà chạy thẳng đến bệnh viện. Đôi mắt cậu nhoè đi. Đôi chân lảo đảo không thể đứng vững.

Cậu muốn xác định, Vegas thật sự ra sao? Thật sự anh ta đang bị làm sao mà cậu không hề hay biết

Mọi người thật sự đã giấu cậu những gì? Tại sao lại không nói sự thật cho cậu biết.

Tại sao lại giấu cậu? Dù cho Vegas có tồi tệ đế thế nào đi nữa. Thì Pete vẫn không thể bỏ mặc Vegas được.

Kể cả khi... khi Vegas đã một mực hất tay anh ra khỏi cái tình yêu đang nở rộ ấy. Đã thẳng thừng vất bỏ cậu.

Pete chống tay đứng trước quầy lễ Tân của bệnh viện. Những giọt nước mắt lăn dài không thể khống chế.

- Cậu ơi... cậu sao vậy ?

Một y tá nên tiếng hỏi rồi đỡ lấy Pete. Pete giật mình lùi về sau khiến bản thân ngã nhào.

Cơn đau kéo đến bụng của cậu. Pete ôm bụng nằm dưới đất trước sự chứng kiến của cô y tá kia và mọi người.

- Trời ơi... cậu sao vậy. Mai đưa cậu ấy vào.

Cô y tá nói, rồi cùng mọi người đẩy Pete đi. Cơn đau hành hạ cũng đã khiến Pete ngất đi từ lúc nào.

Một lúc lâu sau, Pete mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng cậu đưa tay sờ nên bụng mình đầy lo lắng.

- Cậu tỉnh rồi sao? Đứa bé không sao đâu. Lần sau chú ý nhé.

Cô y tá bên cạnh rút ống truyền nước ra nói rồi định bụng rời đi.

Lúc này Pete ngập ngừng đưa tay ra với lấy tay của người y tá kia.

- Cậu thấy đau ở đâu sao?

Pêt lắc đầu rồi lấy điện thoại ra ấn gì đó rồi đưa ra trước mặt cô y tá.

- Vegas sao? Để tôi hỏi giúp cậu.

( Cảm ơn)

Một lúc sau cô y tá kia quay trở lại sau khi gọi điện xuống để hỏi chuyện giúp Pete.

- Vegas Korawit Theerapanyakul đúng không? Anh ấy nằm ở VIP 3 nhé.

Pete một lần nữa cúi đầu cười nhẹ cảm ơn cô y tá. Thấy vậy cô y tá cũng cười nhẹ rồi véo má cậu.

- Cậu cười nên xinh lắm đấy... nhớ giữ tâm trạng vui vẻ đừng để ảnh hưởng đến đứa bé nhé.

Nói rồi cô ấy rời đi. Pete khựng lại, cô ấy dịu dàng như mẹ cậu vậy . ...

Pete cười nhẹ rồi bước xuống giường đi đến phòng Vegas.

Ở đây bây giờ chẳng còn ai cả. Chia có Vegas vẫn đang nằm trên giường.

Pete từ từ lại gần. Nhìn Vegas lúc này anh ta thật yếu ớt, chẳng còn là người đáng sợ đã tát cậu vào ngày hôm ấy.

Pete đế đưa tay ra muốn sờ vào khuôn mặt ấy thì khựng lại. Cậu có nên làm như vậy không?

Vegas chán ghét cậu như vậy, chính anh ta nói cậu chỉ là người cho anh ta vui vẻ. Vậy cậu có nên chạm vào người không thuộc về mình không?

Bất chợt Vegas mở mắt. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước đầy mệt mỏi và yếu đuối.

Vegas cố gắng chống tay lần mò tìm gì đó bên cạnh. Phải rồi giờ anh ta đâu thể nhìn thấy gì nữa đâu.

Mọi thứ thật sự trở nên khó khăn với anh ta rất nhiều.

Vegas lần sờ một hồi thì cũng chạm được vào cốc nước bên cạnh. Nhưng không may, cơ thể yếu ớt đấy chẳng có đủ sức mà cầm chiếc cốc khiến nó rơi xuống nền .

Tiếng cốc vỡ khiến Pete giật mình mà lùi lại phía sau.Vegas lúc này bắt đầu nổi điên, anh đập mạnh tay xuống giường rồi hét lên đầy tức giận và bất lực.

- Mẹ kiếp....

Pete thấy vậy thì cũng bắt đầu lại gần. Cậu lấy một cốc nước rồi đặt vào tay Vegas.

Vegas lúc này khá bất ngờ. Anh ta không ngờ trong phòng còn có người.

.

.

.
- Mày nói gì cơ?

Porsche nghe Pol nói thì quay ra lo lắng. Pete đến lúc nào mà sao cậu không biết.

- Thì Pete đó, nó đến và cầm bánh theo. Nhưng không hiểu sao nó lại đứng ở ngoài cửa. Tao vừa gọi nó thì nó đưa tao cái túi rồi chạy đi. À nó con khóc nữa.

Pol tường thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Tất cả rơi vào hoảng loạn.

Chẳng lẽ Pete đã nghe toàn bộ mọi chuyện. Nếu như vậy Pete có kích động không?

- Lúc tao đến chỗ nó thì tao cũng có nghe thấy cậu Tankul nói cái gì mà Cậu Vegas chỉ coi nó là thú vui hay gì gì Á. Rồi cái nó chạy mất luôn.

Lúc này sự lo lắng của mọi người lên tới đỉnh điểm. Họ sợ Pete thật sự sẽ không kiềm chế được bản thân nữa.

- Mẹ kiếp. Mau đi tìm nó đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất.

.

.

.
- Cậu là... là ai?

Vegas thều thào khi Pete ấn cốc nước vào tay anh. Vegas chắc chắn đó không phải là Win hay Macau. Bởi hai người họ không dễ mà im lặng không một tiếng động như vậy.

Pete không trả lời, cậu cố gắng tách tay của mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Vegas.

Thấy vậy, Vegas dùng hết sức lực kéo Pete mạnh về phía mình. Nhưng vì không có nhiều sức nên lực kéo không lớn chỉ khiến Pete khẽ nghiêng người về phía anh.

Lúc này Vegas sững người mà buông lỏng tay, Pete thấy vậy cũng vội rút tay ra rồi đứng sang bên cạnh.

- Pete....?

Vegas khẽ nói, phải ... cậu chắc chắn đó là Pete. Bởi trên người Pete luôn có một hương thơm dịu nhẹ. Hương thơm mà anh yêu thích mà không thể quên được .

Pete thoáng bất ngờ khi Vegas nhận ra cậu. Chẳng phải nói anh ta bị mù rồi sao tại sao còn nhận ra cậu.

- Mày đến đây làm gì? Pete... mày đến là để cười nhạo tao sao?

Vegas gằn giọng nói, đôi mắt anh thay đổi, nó hiện lên là một đôi mắt đầy đáng sợ.

- Pete... không ---

- Không??? Ha chắc mày đang hả hê lắm đúng không? Khi thấy tao như vậy.

- Pete không có.. Vegas... Pete không có.

- Câm miệng, mày cút đi cho tao. Pete... cút đi.

Vegas hét lên đầy đáng sợ, giọng nói lạnh lùng và đôi mắt hằn đỏ khiến Pete run rẩy.

Vegas quăng mạnh cốc nước về phía trước mà gầm lên.

Ấy vậy mà chiếc cốc này thật sự đập thẳng vào đầu cậu khiến nó chạy máu.

Pêt sợ hãi giữ chặt lấy vết thương mà khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

- Mày cút ra khỏi đây cho tao. Chẳng phải mày đang vui vẻ lắm khi thấy tao như vậy sao? Vậy thì mày thỏa mãn rồi chứ? Cút đi thằng khốn, mày nên nhớ mày chỉ là một thằng qua đường bị tao vứt bỏ. Thôi Pete....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro