41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nick đau đớn nói, phải... cậu đã ngu ngốc như thế trong quá khứ. Vì cái sự ích kỉ ấy mà đưa con của cậu đã chết.

- Nick.... chẳng phải mới hai tháng trước mà sinh Nhật của thằng nhỏ sao?

- Haha, nó là ngày giỗ thì đúng hơn....

Nick cười nhạt nói đầy đau khổ. Chuyện ấy chưa một lần anh kể cho ai biết về nó.

Phải đứa con của anh đã chết cách đây 3 năm. 3 năm qua, anh mang trong mình cái suy nghĩ là một người mẹ tồi tệ và ích kỉ.

Một người mẹ tồi tệ và đang ghét, anh không xứng đáng với chữ mẹ vì đã để đứa con trai bé bỏng của mình chết đi.

Đã bỏ quên đưa con trai mình mà lại lao vào cầu xin một thằng tồi không bỏ rơi anh.

Để rồi thằng nhỏ chết ngay trước mặt của anh mà anh chẳng thể làm gì.... chết trong tay tên đàn ông khốn nạ ấy và thằng tình nhân kia....

Ngay lúc ấy, anh mới nhận ra... nhận ra mình ngu ngốc thế nào. Nhận ra mình tồi tệ ra sao.

Nhưng mọi thứ... mọi thứ đã quá muộn, thằng nhỏ vẫn chết. Đứa con tra của anh vẫn chết... chết trong tay bố của nó và nhân tình và ngay trước mặt anh.

Nick nghẹn lại không nói lên lời, Pete bàng hoàng khi nghe câu đố là ngày giỗ của thằng bé.

- Nick...?
Pete đưa tay sờ vào khoảng không đen ngòm trước mặt. Cậu muốn an ủi Nick....

Nhưng Nick đã tránh lé Pete, anh lùi ra xa rồi lên tiếng.
- Nghỉ ngơi đi...

Nick đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đứng ngoài cửa Nick khóc không thành tiếng.

Nick lại một nữa nhớ về chuyện ấy, cái quá khứ đầy tội lỗi của mình một lần nữa lại hiện về .

Đáng ra cậu không nên nhắc đến chuyện này với Pete.

Pete ngây thơ như vậy, sao cậu lại nói ra chứ.

Phải Nick không lên phá bỏ đi cái tình yêu ấy của Pete, anh không có quyền làm như vậy.

Pete ngồi đờ đẫn trong phòng một mình, cả căn phòng yên ắng đến đau lòng. Pete thấy cả căn phòng im lặng thì cũng quay về với ngữ giường kí ức của mình.

Vậy là kể từ giờ Phú này trở đi, hình ảnh đứa con sắp trào đời của cậu sẽ không xuất hiện trong trí nhớ của cậu.

( Nụ cười của thằng bé ... chắc sẽ đẹp lắm...)

( Nó sẽ giống Vegas chứ?? Phải chắc chắn sẽ giống... anh ấy đẹp đến vậy mà)

Một loạt những ý nghĩ hiện ra trong đầu Pete... Hình ảnh một đứa trẻ hiện ra trong đầu Pete.

Nó cười nói đầy vui vẻ, nhưng cậu lại chẳng thể nhìn rõ mặt.

Đứa trẻ ấy đã liên tục gọi tên cậu, gọi cậu là mẹ....

.

.

Một lúc sau, Pete lần mò bước xuống giường, nằm trên giường lâu khiến cậu ca mệt bấy, khiến cả người đau nhức.

Vì không thể nhìn thấy Pete bất ngờ hẫng chân xuống dưới đất. Cũng may Nick kịp chạy đến đỡ lấy cậu.
- Muốn đi đâu sao không gọi.

- Pete tưởng... Nick về rồi.

- Tao về ai lo cho mày... muốn đi đâu.

- Đi vệ sinh...

Pete ngại ngùng nói với Nick. Nick bụm miệng cười rồi dắt tay Pete về hướng nhà vệ sinh.

Phải làm sao cậu bỏ lại Pete một mình ở đây được. Pete ngốc như vậy sao Nick dám ăn tâm mà để cậu lại một mình chứ.

Sau khi giải quyết xong, Nick đưa Pete ra ngoài thì Pete lại lên tiếng.

- Nick... chúng ta đi dạo nhé!

Pete cười nhạt, đôi mắt nhìn về phía trước không có điểm tựa.

Pete muốn hít thở cái không khí trong lành kia. Muốn quên đi những kí ức trước đây.

Hay nói đúng hơn... cậu muốn quên đinh hình bóng của Vegas dù chỉ là lúc nhát.

Nick nghe vậy cũng hiểu tâm trạng của Pete hiện giờ ra sao.
Nick khẽ gật đầu rồi dắt Pete ra ngoài. Cả hai người men theo bờ tường đi đầy chậm rãi.

Vì chưa quen với bóng tối, đi được một vài bước Pete lại hẫng chân mà suýt chút thì ngã.

- Cẩn thận ...

Pete không nói, bông băng vẫn quấn chặt lấy hai mắt của cậu.

Cả một màu đen tối mù mịt bao như bao phủ lấy cả cơ thể cậu.

Pete xoa lấy cái bụng to của mình mà đau lòng. Vây là kể từ giờ cậu chẳng thể nhìn thấy mặt đứa con trai bé bỏng của mình.

- Tao sẽ nghỉ việc...

Bất ngờ Nick lên tiếng, Pete nghe vậy thì sững sờ. Cậu lần sờ rồi quay sang phía Nick, nơi tiếng nói phát ra rồi hỏi.

- Tại sao?

- Tao quyết định rồi... tao sẽ giúp mày... tao không nhẫn tâm để mày một mình trong tình trạng như vậy.

Nick nói giọng đầy quyết tâm, anh lo cho Pete.. anh sợ nếu Pete một mình sẽ xảy ra chuyện, chuyện mà năm đó anh đã gặp phải.

- Không cần biết mày có thích hay không ... nhưng nếu mày phản đối... tao sẽ nói cho thằng bạn của mày biết... chúng nó chắc vẫn còn ở bệnh viện.

Nick dọa nạt... Pete nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Nhưng cậu lại phản đối việc Nick nghỉ việc.

Pete chẳng hiểu sao cậu trai này lại quan tâm đến cậu như vậy.

Mấy tháng trời cứ lẽo đẽo theo sau cậu chẳng chịu rời đi khiến Pete cũng phải bất lực.

Nick cũng nghe lời Pete... tiếp tục công việc vì Pete nói nếu không đi làm cả hai sẽ chết đói vì tiền tiết kiệm của Pete còn rất ít.

- Nick này....

Vừa đi Pete vừa lên tiếng gọi Nick với giọng trầm buồn.

- Pete không xứng đáng là một người mẹ tốt phải không?

Pete nói đầy đau khổ, cậu đã chọn cách không nhìn thấy mặt đứa con của mình để cho người mình yêu được nhìn thấy ánh sáng.

Kể cả khi vừa chào đời, cho đến lúc thằng bé lớn lên cũng không thể nhìn thấy.

Có lẽ mãi mãi sẽ như vậy, cậu không thể nhìn thấy được nữa. Sự ích kỉ ấy không khiến cậu hối hận, nhưng lại khiến cậu chạnh lòng vì những gì mình đã làm cho đứa con trai của mình.

Nick im lặng không nói, anh biết nói gì đây vì chính anh cũng là một người mẹ rồi tệ. Làm sao anh dám phê phán hay nên tiếng nói rằng Pete mày đúng là ngu ngốc và ích kỉ khi chọn lựa như vậy.

Nick không thể....

Đi được một lúc, Pete không kìm chế được bản thân mà ngồi thụp xuống đất.

Pete bắt đầu khóc, cậu không hối hận vì những gì mà mình đã làm .

Nhưng cậu muốn được ở bên Vegas. Dù thời gian đã trôi qua được 1 năm.

Nhưng trong lòng Pete lúc nào cũng chỉ có Vegas, chỉ có một mình anh ta đang chiếm giữ lấy trái tim của cậu.

- Pete phải làm gì đây... Vegas anh ấy bỏ Pete đi rồi... bỏ mẹ con Pete đi rồi... thằng bé biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất hận Pete... hận người mẹ ích kỉ này đúng không Nick...

Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Nick đi bên cạnh thì đau lòng mà ôm chặt Pete và lòng.

Hóa ra hai người đều như vậy yêu điên cuồng một cách đáng thương

Chỉ vì tình yêu mà chấp nhận mất tất cả, để rồi phải đau lòng với những vết cắt thật sâu trong tim mà không thể chữa lành.

Mãi mãi không thể....

Lúc này, cơn đau nhói chuyền đến hai mắt của Pete.
Bất ngờ máu thấm ra băng trắng khiến Nick giật mình hoảng loạn.

- Pete....

- Nick... mắt Pete đau quá... đau quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro