50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở gia tộc chính, sau khi Arm tắm xong thì chưng cái bộ mặt đăm chiêu mà nhìn Big.

Lúc này Big đã ngủ trên giường một cách ngon lành. Arm bước đến vỗ mạnh vào lưng Big khiến anh giật mình mở mắt .

- Hả có chuyện gì?

- Dậy đi có chuyện cần nói nè.

Cứ nói Arm vừa ngồi xuống bên cạnh Big rồi lôi cái máy tính bản ra đưa một đoạn Video cho Big xem.

Big xem xong thì tỉnh ngủ mà ngồi phắt dậy trợn mắt ú ớ.

- Sao giống Pete quá vậy?

- Nhỏ nhỏ cái mồm.

Arm thấy Big hét lớn thì tát cái bộp vào mặt Big rồi quát.

Big thấy vậy thì cũng che miệng lại rồi nhỏ giọng hỏi Arm.

- Là Pete phải không?

- Anh cũng thấy giống đúng không?

Big gật đầu, đây thật sự rất giống Pete. Dù chất lượng Video không tốt nhưng cũng có thể nhìn ra hình dáng đó .

- Mày lấy Video này ở đâu?

- Trên camera ở xe cậu Vegas. Hôm nay lúc đón cậu ấy từ bệnh viện về tụi em có đi qua một cái vỉa hè gần ven sông ngoại ô. Lúc đi sâu về đến thành phố thì em có thấy một người ngồi bán hoa trên vệ đường cùng với một đứa nhỏ đang dọn dẹp hàng khi trời sắp mưa.

Arm kể lại mọi thứ mà cậu nhìn thấy cho Big nghe.

- Nhưng vì khuất người thằng nhỏ nên em không thấy rõ mặt người đấy, chỉ đơn giản nghĩ là người giống người. Sau đó em đi qua được một đoạn thì cậu Vegas có nói là muốn dừng xe xuống dưới mua chút đồ thì tụi em có vào trung tâm thương mại. Đến khi về lúc đi được một đoạn thì em lại gặp người kia nhưng chẳng để ý mà lái xe qua. Thế mà cậu Vegas lại bắt em dừng xe lại mà xuống dưới tìm người đấy mà gọi người ta là Pete.

Arm nói rồi đột ngột dừng lại suy nghĩ gì đó khiến Big tò mò.

- Nói tiếp đi.

- Thì vậy đó nhưng lúc em với cậu Vegas xuống xe thì người đấy mất dạng rồi. Nhưng có một điểm lại là ... cái chỗ mà người đấy biến mất lại gần với con hẻm mà trước Pete mua nhà rồi mở tiệm bánh.

Nói đến đây cả hai người đều rơi vào im lặng. Trong đầu họ là vô số những câu hỏi đổ dồn về tâm trí.

Nếu thật sự người ấy là Pete thì sao? Đã từng ấy năm họ lật tung cả cái thành phố này lên nhưng vẫn không có một chút tin tức gì về cậu.

Nếu thật sự đó chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi thật sự họ mong đó là Pete.

- Mày nói gần tiệm bánh cũ...

- Phải rồi chính mắt em nhìn thấy mà ... cậu Vegas chạy xuống cái em cũng xuống theo nên em thấy. Mà trong Video này đây là tiệm bánh của Pete còn gì.

Arm vừa nói vừa chỉ vào đoạn video. Big cũng gật gù hiểu ý.

~~ Reng Reng ~~

Tiếng điện thoại trong phòng vang lên, hiển thị là P'Chan đang gọi. Big thấy vậy thì vội gác lại chuyện này rồi hẹn Arm tối mai gặp rồi nói tiếp.

Arm cũng gật đầu để Big đi và dặn dò không được để ai biết chuyện này vì họ vẫn chưa chắc chắn.

.

.

.
Đêm hôm ấy, cuối cùng thì cái cơ thể yếu ớt kia của Pete cũng không chịu được.

Cậu đã bị cảm lạnh. Cả đêm sốt cao khiến Pete lịm đi trong mơ màng.

Khuôn mặt tái nhợt, những giọt mồ hôi lạnh cũng với giọt nước mắt lấm tấm trên khuôn mặt của Pete.

Nick từ ngoài bước vào đặt khăn lên trán cậu rồi lại lấy chiếc cặp nhiệt độ ra xem.

- Chết tiệt 39,5•

Nick nói rồi lấy khăn lau cơ thể cho Pete để giúp cậu thoải mái hơn rồi lại xuống bếp lấy cháo chuẩn bị thuốc cho cậu.

Vì đây không phải lần đầu tiên Pete bị cảm, từ sau khi có thể yêu đi việc Pete bị bệnh là rất thường xuyên.

Vậy cho nên khi thấy Pete dầm mưa về Nick mới nổi cáu với cậu.

.

.

.
Pete nằm trong phòng, trong cơn mê man cậu lại nhớ về Vegas.

Những câu nói như dao đâm vào tim cậu cũng cứ thế ùa về trong tâm trí cậu.

( Em quá ngây thời rồi cậu bé hâhha )

( Nên biết vị trí của bản thân mình đi)

( Sao hả chẳng phải mày cảm thấy hả hê lắm sao? Khi thấy tao như vậy ? Mày đến cười nhạo toa đúng không hả Pete .... mày cút đi... đừng xuất hiện trước mặt tao nữa)

Những câu nói ấy cứ đâm thẳng vào tâm trí của cậu một cách đây đau đớn.

- Vegas... đừng bỏ em ... Vegas em xin anh mà Vegas.

Pete hoảng loạn thều thào trong cơn mơ. Dù đã từng ấy lắm trôi qua nhưng cậu vẫn không muốn Vegas bỏ cậu, cậu yêu Vegas... yêu rất nhiều.

Cậu muốn hận anh ta sao? Cậu có thật sự muốn rời xa anh ta bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh ta bên cạnh sao? Đó là điều cậu muốn, thật sự muốn sao?

Pete nằm đó, cơ thể nóng gian mà toát mồ hôi lạnh đầy khó chịu. Ngay lúc này cậu ước... ước gì có Vegas ở đây... ở bên cạnh cậu như ngày trước.

( Ngoan ... máu uống thuốc được chứ ?)

( Nhưng thuốc đắng lắm... )

( Nghe lời ... anh không muốn em mệt mỏi đâu )

( Em muốn ăn kẹo..)

( Được uống thuốc rồi... anh đi mua kẹo cho em nhé)

Cái sự dịu dàng ấy, sự lo lắng và chăm sóc ấy đôi với Pete bây giờ như một giấc mơ vậy. Thật hạnh phúc và bình yên nhưng mãi chẳng thế với tới được.

.

.

.

Vegas nằm trên giường, cả cơ thể mệt mỏi không muốn làm gì.

Trong đầu anh chỉ là hình ảnh của Pete, hình ảnh đáng yêu trước đây.

Sự xinh đẹp và dễ thương ấy trước đây đã là của riêng anh, một mình anh thôi.

Nhưng Vegas... anh đã đánh mất nó rồi, anh đã để nó vụt mất khỏi bàn tay mình. Khiến người anh yêu phải chịu tổn thương nhiều như vậy. Anh có xứng đáng với em ấy một lần nữa không.

Nước mắt lăn dài trên gò má của Vegas. Một tên con trai lạnh lùng và tàn bạo đến vậy mà năm lần bảy lượt khóc vì một người con trai khác.

Một người như vậy là yếu đuối trước tình yêu ấy, vì đánh mất người mình thương mà trở nên điên dại đến như vậy.

Trên đời này đúng chỉ có tình yêu mới có thể khiến ta điên vì nó, hạnh phúc nó đem đến thật nhiều... nhưng nỗi đau nó đem lại cũng không hề ít. Là một con người làm sao ta có thể sống mà thiếu đi tình yêu và người mình yêu.

.

.

.
" Anh ấy khóc trong căn phòng tối 1 giờ đồng hồ vì anh ấy không biết làm thế nào để nói câu xin lỗi với bạn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro