66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ôm chặt Pete vào lòng mà xin lỗi. Bây giờ .... điều anh muốn nói chỉ là lời xin lỗi.

Một lời xin lỗi muộn màng. Lời xin lỗi mà anh đã muốn nói trong suốt 6 năm qua.

Pete khóc đến kiệt sức và run rẩy trong lòng Vegas. Tại sao vậy? Tại sao anh lại xin lỗi cậu?

Chính Vegas là người đã vất bỏ cậu cơ mà? Vậy sao anh ấy lại xin lỗi. Nếu anh ấy yêu cậu như vậy tại sao lại vất bỏ cậu?

- Pete... tha thứ cho anh nhé Pete.... anh xin lỗi mà Pete.... đừng rời xa anh nhé Pete.

Vegas siết chặt lấy cơ thể của Pete trong lòng mình. Pete vẫn vậy, vẫn run rẩy mà khóc nức lên trong lòng anh.

.

.

.
Big giật mình quay lại nhìn thì Porsche và Kinn đã đứng đấy từ bao giờ.

Họ nhìn cậu đầy dì xét và khó hiểu khiến Big lo lắng mà không dám thở mạnh.

- Cậu .... Kinn... Porsche...

Big trợn mặt nhìn hai người trước mặt đầy lo lắng. Cả cơ thể bắt đầu run lên mà lo sợ.

Porsche bước đến trước mặt Big, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn về phía cậu.

- Anh nói đi... chuyện vừa rồi là sao?

Phải rồi. Pete đã liên lạc từ lúc nào mà hỏi không hề biết. Big và Arm, Pol, Tankul cũng điều biết mà không hề nói với họ.

Big im lặng, cậu không biết phải làm thế nào để giải thích cho họ. Bất đâu từ đâu cơ chứ? Cậu đã hứa với Pete, hứa rằng sẽ không tiết lộ và để ai biết.

Vậy mà Big lại lỡ miệng mà nói ra tất cả. Nếu như Pete biết được cậu cắt đứt liên lạc thì sao?

- Chuyện này... chuyện này....

- NÓIIIII

Bỗng dưng Porsche gắt lên khiến mọi người giật mình bừng hoàng.

Chưa bao giờ Porsche nói như vậy với Big kể từ khi về gia tộc và chơi trong nhóm của họ.

Chưa một lần nào Porsche giận dữ mà hét lớn như vậy. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để mọi người rớt tim ra ngoài.

- ANH NÓI ĐI... PETE ĐANG Ở ĐÂU.

Porsche lại một lần nữa gắt lên khiến Big sợ hãi mà lép sau lưng Chan. Sợ chứ... Porsche cao hơn cậu cả một cái đầu, không những vậy còn là vợ của Kinn dù có 10 cái gan thì Big cũng sợ mất mật thôi.

- Porsche... bình tĩnh đi.

Kinn bước đến vỗ nhẹ vào vai Porsche, anh hiểu thời gian mà Pete mất tích Porsche gần như đã thay đổi hoàn toàn. Cọc cằn và thiếu kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

- Có chuyện gì mà cứ ầm ầm vậy? Mới sáng sớm mà chúng mày đã loạn là sao?

Tankul từ trong tháng máy bước ra lên tiếng khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Big thấy Tankul thì vội đẩy Chan ra mà chạy đến bên cạnh Tankul đầy rủi thân và có lỗi.

- Tankul nói đi sao AUF lại giấu bọn tao?

Tankul nghe Kinn hỏi thì nhớ người nhìn Big, Arm và Pol.

- Giấu cái gì??

Lúc này Big mới toát mồ hôi lạnh mà kéo áo Tankul thì thầm gì đó vào tai cậu.

Tankul thấy Big nói xong thì bắt đầu lo lắng mà đảo mắt liên tục không dám nhìn thẳng về phía trước.

- Sao mày nhấc quá vây? Cái mà hại cả đám rồi thấy chưa?

- Phải đấy... anh Big ngốc thật.

- Tại P' Chan cứ hỏi tao... nói tao ngoại tình lên tao lỡ miệng... tao có muốn đâu?

- Mày là nóc mà mày sợ nó à???

- Thì----

- TANKUL....

Kinn lúc này cũng mất kiên nhẫn mà hét vào mặt Tankul khiến cậu giật bắn mình.

Thấy khuôn mặt căng thẳng của Porsche và Kinn, Tankul cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi nói hết sự thật cho mọi người biết.

.

.

.

- Chú Nick ... sao chú lại dẫn con đi rửa bát?? Việc của chú Nick mà...

Venice bị Nick kéo ra khỏi phòng thì bắt đầu thắc mắc khi phải lau bát cho Nick.

Nick lúc này bắt đầu cười và đạo lý một cách đầy vô lý với Venice.

- Nhóc con ta hỏi con... đống này là ai bày ra??

- Dạ mẹ...

- Phải... mẹ con này ra làm gì?

- Nấu đồ ăn sáng ạ...

- Tốt... vậy con được ăn cháo mẹ con nấu, Vegas được ăn cháo của mẹ con nấu. Còn ta... thức cả đêm để xử lý vết thương trên tay mẹ con khi cố nấu cháo cho con và Vegas. Rồi lại chăm luôn hắn ta cả đêm chưa được ngủ. Sáng dậy thì bê cháo vào cho con, mẹ con và Vegas... ta đâu có được hưởng đúng không?

- Dạ...

- Vậy thì đúng rồi... ta ở với mẹ con con ngót nghét cũng 7 năm đến nơi. Nếu tính đến tuần sau thì là ngày mà con ra đời cũng chính thức được 7 năm. Mà chưa lọt lần ta được ăn đồ mẹ con nấu. Đến bây giờ ta cũng chưa được hưởng ... nhưng ta lại phải dọn nó.... vậy lên con là con trai của mẹ con thì con phải phụ ta làm được chứ??

Nick vừa nói vừa đưa chiếc đĩa trên tay cho Venice mà ấm ức.

Nói không phải ngoa nhưng đúng là từng ấy năm rồi đã bao giờ cậu được ăn đồ Pete nấu đâu. Vậy mà cái đống đồ này cậu phải dọn lên ghen tị và uất ức cũng là điều đương nhiên.

- Chú Nick nhỏ mọn....

.

.

.

Vegas vẫn ôm chặt Pete vào lòng mình. Anh sợ chỉ cần lơ là một giây thôi, anh thật sự sẽ mất Pete... mất đi người mà anh yêu.

- Vegas.... anh nói không muốn gặp Pete... ghét Pete cơ mà ?

- Không Pete... anh xin lỗi Pete.... anh không thể mất em được Pete....

- Vegas...

- Pete... anh thật sự nhớ em lắm.... em đừng bỏ anh có được không Pete... là anh sai rồi... anh sai thật rồi Pete...

Vegas nói rồi nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại của Pete. Nụ hôn mà họ đã kìm nén suốt khoảng thời gian mà họ xa cách.

- Pete... cả đời này... anh chỉ có em thôi Pete... tha thứ cho anh nhé Pete...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro