68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi ~~ mẹ tha thứ cho chú ấy được không?

Venice đứng mở cửa bước vào nói trước sự ngỡ ngàng của hai người.

Nick cũng vội chạy theo sau cầm tay Venice mà nhẹ giọng.

- Nhóc con... mẹ đang nói chuyện sao con lại vào đây?

Nick khẽ cầm tay Venice định kéo thằng bé ra ngoài thì Venice đã giật tay ra rồi chạy đến bên cạnh Pete và Vegas.

Cả căn phòng tối tăm chỉ len lỏi những vệt sáng từ ngoài chiếu vào.

Vegas nhìn khuôn mặt buồn rầu của Venice rồi lại nhìn Pete đang nước nở mà tim quặn lại.

- Mẹ ơi...

- Venice... con ...con.

- Venice biết chú ấy là ai... mẹ ơi không phải mẹ bảo mẹ yêu chú ấy rất nhiều sao ạ? Vậy sao mẹ lại giận chú ấy ạ? Chú ấy cũng nói là rất yêu mẹ nữa... chú ấy đã đợi mẹ rất lâu...

Vegas sững người khi nghe Venice nói. Hóa ra thẳng bé thật sự đã biết anh là bố của nó.

Pete cũng không nói thêm lời nào. Cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Venice mà lau nhẹ đi những giọt nước mắt của thằng bé .

- Tại sao hai người yêu nhau lại giận nhau ạ? Hai người không còn yêu nhau nữa ạ? Nếu vậy nếu vậy... hức hức...

Lúc này Venice bất giác khóc to hơn, thằng bé nức nở mà ôm chặt lấy eo của Pete.

Có lẽ thằng bé sợ, sợ rằng mẹ của nó và người bố mà nó luôn mong chờ bấy lâu nay sẽ chẳng ở bên nhau.

Nó sợ nếu bố đi rồi, mẹ nói lại trở lại sự buồn rầu bao quanh và nó vẫn dễ trở thành một đứa trẻ không có bố, như trước đây và bây giờ nó đang phải đối mặt.

- Mẹ ơi... hức hức... Venice không muốn đâu...

Pete bất ngờ với hành động của Venice, từ trước đến nay thằng bé chưa bao giờ phản ứng như vậy.

Nó luôn hiểu chuyện đến mức khiến Pete cảm thấy bản thân mình vô dụng mà quên mất rằng thằng bé chưa cả tròn 6 tuổi.

Nghĩ cũng phải, nó mới chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể để nó chịu thiệt thòi nhiều như vậy chứ?

Cậu không thể vì bản thân bị tổn thương mà khiến đứa con trai bé bỏng của mình cũng phải chịu sự mất mát ấy.

- Venice đừng khóc... mẹ không giận chú ấy... mẹ tha thứ cho chú ấy mà ... Venice ngoan nhé.

Pete vỗ về lấy cơ thể nhỏ bé kia của Venice. Điều mà cậu sợ nhất đó là nghe thấy Venice khóc và đau lòng.

Thằng bé là con trai cậu, là đứa con mà cậu yêu thương nhất, làm sao cậu có thể chịu được khi thấy thằng bé tủi thân mà khóc cơ chứ?

- Mẹ ơi... thật ạ? Mẹ không giận chú ấy nữa phải không ạ?

- Ừ ... mẹ không giận nữa...

Pete nhẹ nhàng hôn lên trán Venice mà cười hiền.

Lúc này Nick cũng chạy tới kéo Venice đi rồi đứa lại một câu.

- Hai chúng mày cứ tiếp tục đi, Venice sẽ đi siêu thị với tao.

Nói rồi Nick bế Venice đi mất. Bất giờ trong phòng chỉ còn có Vegas và Pete.

Cả hai đều rơi vào im lặng một hồi rồi cuối cùng Pete cũng chấp nhận buông bỏ đi cái quá khứ kia mà tha thứ cho Vegas.

Không nói đúng hơn là cậu yêu anh, yêu đến phát điên ... là sao cậu có thể để ai rời xa mình khi mà một lần nữa... anh đã ở ngay bên cậu.

.

.

.
~~ Quay về hiện tại~~

Vegas ôm Pete trong lòng với vẻ hạnh phúc. Cuối cùng thì anh cũng được trở về bên cạnh cậu.

Ôm cậu vào lòng mình giống như trước đây cậu vẫn từng làm...

- Cảm ơn em... vì đã tha thứ cho anh... cảm ơn vì đã để anh có thể che chở cho em và con của chúng ta.

Vegas hôn nhẹ lên trán Pete rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngay lúc này, ngay cả khi đã ngủ họ vẫn ôm nhau, ôm chặt một nửa kia ở ngay bên cạnh mình không rời.

.

.

.
- Được rồi, mọi chuyện đã ổn chúng ta đi siêu thị thôi Venice.

Nick và Venice đứng ở cửa mà bé mắt vào nhìn cặp tình nhân đã ôm nhau ngủ kia.

Lúc này trên khuôn mặt của Venice thật sự đã nở một nụ cười đầy hạnh phúc và ấm áp.

Nick thấy vậy thì bế cậu bé lên rồi cắn vào chiếc má bánh bao kia của Venice một cái.

- Đau quá chú Nick là người xấu.

- Hơ hơ... nếu không làm vậy thì đến bao giờ con mới chịu đi chứ? Trẻ con mà nhìn trộm người lớn là không tốt đâu.

- Chẳng phải chú Nick cũng nhìn trộm sao? Sao Venice lại không được?

- Thì ta là người lớn, ta chỉ muốn chắc chắn rằng mẹ con sẽ không vì tức giận mà đánh bố của con.

- Chú Nick nói dối, mẹ con không có danh đứa như vậy.

- Hô hô .... vậy sao?

- Đồ đểu.

Venice và Nick cứ vừa đi vừa cãi nhau om sòm suốt chặng đường đi đến siêu thị.

Hôm nay có lẽ là một ngày hạnh phúc, hạnh phúc của họ.

Sau khi đi đến siêu thị và quyết định làm món thịt nướng mà cả Venice và Pete điều thích.

Trên đường về Nick dắt tay Venice rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Venice... sao con biết Vegas là bố của mình mà vẫn gọi là chú?

Phải Nick đã thắc mắc suốt từ hôm qua đến nay. Dù thằng bé biết Vegas là bố của mình, cũng thẳng thắn nói với Pete không ít lần rằng nó biết rất cả.

Vậy mà nó vẫn nhất quyết không chịu gọi Vegas một tiếng là bố dù bạn thân thằng bé từ nhỏ đã luôn khao khát có bố và nhìn thấy bố.

Venice đang tung tăng hát đầy vui vẻ sau khi nghe thấy Nick hỏi thì im lặng. Đôi chân thằng bé bước chậm lại rồi dừng hẳn.

- Venice..?

Thấy phản ứng của Venice, Nick lo lắng mà khựng lại gọi thằng bé.

Lúc này cậu nhóc mới từ từ ngẩng mặt nhìn Nick:

- Tại vì mẹ chưa có nói là sẽ để cho bố nhận con. Cũng chưa có nói... con được gọi bố là bố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro