80. HẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng mọi chuyện cũng đã trôi qua được hơn một năm.

Pete đã chuyền về sống cũng Vegas như trước cũng với đó là Venice.
Họ lại trở về cái cuộc sống hạnh phúc và êm đẹp ấy. Cuộc sống mà trước đó hơn lỡ dở.

Vegas cũng thường xuyên ở nhà để chăm sóc Pete và Venice. Vì anh muốn bù đắp những gì mà Pete và Venice đã phải chịu đựng và hy sinh cho anh.

- Pete... sao em dậy sớm vậy?

Vegas khẽ ngồi dậy rồi ôm lấy Pete từ phía sau.

Pete nghe giọng Vegas thì cười nhẹ mà quay người lại hôn nhẹ lên trán của anh.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng... yêu em mãi nhé.

Vegas làm nũng mà dụi đầu vào ngực Pete khiến cậu phù cười.

Vegas vẫn vậy, vẫn trẻ con và làm nũng với cậu như trước. Chỉ là cậu chả thể thấy cái bộ dạng đó nữa.

- Mau dậy thôi.

Pete nói rồi đẩy người đứng dậy, hai tay men theo thành giường mà tiến về phía trước.

Thấy vậy, Vegas cũng vội đứng dậy mà chạy đến bế thốc Pete lên khiến cậu giật mình.

- Làm gì vậy?

- Sẽ ngã... để anh bế em.

- Em là con nít sao?

- Phải... cậu Pete đây chưa bao giờ là người lớn trong mắt tôi cả.

- Vegas... muốn chết hả?

- Haha... em đanh đá vậy sao? Sao trước đây anh lại không nhận ra nhỉ.- Vừa nói Vegas vừa hôn nhẹ lên trán của Pete- Nhưng anh không muốn nhìn em bị đau.

Dứt câu, Pete được Vegas bế thẳng vào nhà vệ sinh để VSCN.

Sau một hồi, cuối cùng hai người cũng rời khỏi nhà vệ sinh mà đi xuống nhà.

- Bố ơi... bé Nice nữa
Vừa đến cầu thang, khi nhìn thấy Vegas bế Pete trên người thì Venice cũng gọi với theo mà chạy đến xà vào lòng Vegas.

Vegas thấy Venice thì cũng cười tươi mà ôm trọn cậu bé vào lòng mình.

- Ây za ~~~ cục cưng của bố cũng dậy rồi sao?

Vưa nói, Vegas vừa hôn nhẹ lên má của Venice rồi đẩy người bế thốc cả Pete và Venice lên để xuống nhà.

Hình ảnh ấm với mọi người trong gia tộc phụ mới được nhìn thấy gần đây lại xuất hiện.

Cái hình ảnh người đứng đầu gia tộc phụ đang hai tay bế hai người quan trọng nhất của họ xuống nhà mà nở một nụ cười tươi trên môi. Cùng với đó là tiếng cười đùa của mẹ con Pete.

- Vegas... anh không bế nổi anh dâu và nhóc Nice sao? Sao đi chậm quá vậy?

Macau đang ngồi trên bàn anh thì chạy đến giằng lấy Venice khỏi tay Vegas mà mày bàu.

- Mày ghẹo đòn anh à? Sáng sớm đã ngứa người có tin anh cắt chị tiêu tháng này không?

- Anh Pete.....

Macau thấy Vegas dọa thì lại quay sang réo tên Pete đầy tội nghiệp.

- Vegas... đừng trêu em ấy nữa mà.

Pete hôm nhẹ vào môi Vegas rồi mỉm cười khiến Macau ngồi đó vội che mắt Venice lại mà tức giận.

- Aaaa chú Macau Venice không nhìn thấy gì hết.
- Này... mấy người quá đáng, Venice.... Cái này con không được nhìn, chỉ chú được nhìn thôi.

.

.

.
Cứ như vậy, bữa sáng diễn ra với không khí vui vẻ đến ấm áp.

Từ khi Pete quay lại, gia tộc phụ như được đổi mới hoàn toàn. Chẳng còn cái vẻ âm u và đang sợ như trước nữa.

~~~ Reng... Reng... Reng ~~~

Tiếng điện thoại vang lên khi Vegas vẫn còn đang thiu thiu ngủ ngủ ngon lành bên cạnh Pete.

Nhấc chiếc điện thoại lên với vẻ đầy khó chịu Vegas lên tiếng.

- Vegas hiện tại không rảnh để tiếp chuyện, vui lòng xóa xố gạch tên đến tôi tiếp tục công việc.

-" Thằng khùng, giờ này mà con ngủ được nữa à?"

- Bác sĩ Win... không ngủ thì làm gì? Có vợ có con ôm ngủ không phải là sướng nhất à?

- " Thằng chết tiệt, tao vất và vì chúng mày như vậy mà ... cái thằng vô ơn kia!!"

Win ở đầu dây bên kia hét lên đầy tức giận khiến Vegas cậu mày.

- Nói đi... chuyện gì.

- ....

- Thật sao?.... Thật sự tìm được rồi sao?

-.....

- Được... tao sẽ đưa Pete đến.

.

.

.
Đến bệnh viện, Vegas dẫn Pete chạy thẳng vào phòng của Win đầy hấp tấp và nôn nóng.

- Thằng chó, không biết gõ của à?

Win giật mik vì tiếng động quay ra chửi Vegas đầy tức giận.

Nhưng bỏ ngoài tai lời chửi bới của Win Vegas tiến đến mà hỏi với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
- Người hiến giác mà là ai?

Win thấy Vegas vội vã như vậy thì cũng nghiêm túc trở lại mà nhìn anh nói.

- Theo tao...

Win nói rồi dẫn Pete và Vegas đến một phòng bệnh.

Nhìn vào bên trong là một người phụ nữ đang khóc đầy đau khổ bên cạnh một cậu trai đã mất đi sự sống.

- Cậu ấy đã chấp nhận hiến mắt cho Pete và giây phút cuối đời của của đời mình. Không những vậy mẹ cậu ấy cũng là người đề nghỉ hiến tặng.

Vegas sững người bất ngờ, họ đâu có quen hai người đó, cũng chưa một lần gặp mặt vậy tại sao họ lại giúp.

Miên màn với dòng suy nghĩ, Vegas giật mình khi thấy Win gọi cậu và Pete đi vào bên trong.

- Thưa bà... tôi dẫn cậu ấy đến rồi.

Win nói, người phụ nữ kia cũng quay mặt ra. Bà từ từ bước đến trước mặt Pete, đôi tay run rẩy khẽ chạm vào khuôn mặt của cậu rồi lên tiếng.

- Cậu bé ... lâu rồi không gặp.

.

.

.

Vậy là... ca phẫu thật cũng được diễn ra theo kế hoạch.

Đến bây giờ họ mới biết, người phụ nữ kia là người mẹ luôn mua hoa của Pete cho đứa con bị bệnh tâm lý, ung thư và liệt nửa người của mình.

Trước đây, khi gặp Pete họ đã hứa sẽ dẫn cậu đến gặp con trai bà.

Nhưng chẳng thể ngờ vào ngày mà họ gặp được nhau là là mỗi người hai thế giới.

Cậu con trai ấy đã bị khủng hoảng sau khi chứng kiến cái chết của bạn trai và đứa con duy nhất của họ và dẫn đến bị tâm lý lặng.

Không lâu sau đó, vì không chịu được sự mất mát ấy cậu đã nhảy lầu tự tử nhưng không thành mà dẫn đến việc bị liệt nửa người.

Sau một thời gian, căn bệnh ung thư quái ác cũng tìm đến và hành hạ cậu một cách tàn nhẫn nhiên cậu gần như trở thành cái xác không hồn.

Sau cùng, cậu ấy cũng không thể chịu đựng được và rời xa thế giới, và khi chút hơi thở cuối cũng cậu đã đồng ý hiến tặng giác mạc của mình cho Pete.

Người đàn ông nào đó mà mẹ cậu vẫn thường nhắc đến một cách vui vẻ không bản thân bà đang phải chồng chịu với mỏi thứ mà cậu gây ra.

.

.

.
Cứ như vậy cả phẫu thật đã thành công ngoài  mong đợi.

Người phụ nữ kia sau khi biết ca phẫu thuật thành công thì cũng rời đi mà không một lời tạm biệt.

Pete tỉnh lại sau ca phẫu thuật cũng hồi phục một cách nhanh chóng.

Đến ngày tháo băng, mọi người đều tầm trung trong phòng bênh mà hồi hộp nhìn về phía Pete.

Win tiến đến, đôi tay nhẹ nhàng tháo từng miếng băng trên đôi mắt vốn đã chìm trong bóng tôi ấy ra.

- Chói... quá.

Pete lên tiếng khi dải băng cuối cùng được tháo xuống.
Cậu nheo mắt tập làm quen với ánh sáng đã lâu chưa nhìn thấy rồi từ từ mở to đôi mắt của mình ra.

Trước mặt cậu là Vegas, người đàn ông cao lớn nhìn cậu đầy lo lắng và mong đợi. Trên tay anh còn bế một đưa bé, đứa con của họ. Một đứa bé kháu khủng và đáng yêu.

- Vegas... Venice, hai người đây rồi.

Pete bật khóc, những giọt nữa mắt đầy hạnh phúc nhìn hai người.

Vegas thây vậy liền bế Venice chạy đến âm chặt lấy Pete trong hạnh phúc.

Venice cũng vậy thằng bé siết chặt lấy cổ Pete bằng đôi tay bé nhỏ hà khóc.

- Mẹ ơi.... Mẹ có đau không? Mẹ có mệt không ạ. Mặt có đau không ạ.

- Mẹ không sao... Venice ngoan đừng khóc. Con trai mẹ lớn vậy rồi sao.... Lớn thật rồi sao?

Pete bật khóc mà nhìn ngắm khuôn mặt của Venice đầy hạnh phúc .

Cậu đã luôn ao ước được nhìn thấy đưa con trai của mình. Đứa con trai hiểu chuyện mà cậu yêu thương nhất.

.

.

.
Sau khi hạnh phúc bên gia đình, Pete cũng mỉm cười mà dang tay ôm lấy mọi người bên cạnh.
Pol, Arm, Tankul, Kin, Porsche, Kim , Porschay, Nick, Win và cả Poom nữa.
Họ đều ở đó.

Nhìn cậu đầy hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng khuôn mặt đã lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy, đã lâu rồi.

.

.

.
Tất cả mọi chuyện đã trôi qua bình yên và hạnh phúc đến lạ.

Sau khi phẫu thuật thành công, 6 tháng sau Pete và Vegas cũng đã tổ chức một đám cưới đầy hạnh phúc bên bờ biển.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng họ cũng đã về bên nhau, có một đứa con, có một gia đình và một đám cưới mà họ đã bỏ lỡ cánh đây nhiều năm.

- Vegas, dù sau này có già yếu hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó. Mày có đồng ý ở bên nó đến đầu bạc răng nong không?

- Em đồng ý.

- Thằng Pete... mày thì sao.

- Pete đồng ý.

Tankul sau khi đọc lời tuyên thệ thì cũng vui vẻ ôm chặt lấy Vegas và Pete đầy hạnh phúc.

- Được... tao giao nó cho mày. Nếu mày dám làm tổn thương nó một lần nữa tao sẽ giết mày.

Nói rồi Tankul bước xuống bến cạnh, Vegas và Pete hạnh phúc mà trai cho nhau nụ hôn đầy ấm áp với tiếng hô hoán của mọi người.

- Chú Nick, chú Cau Nice muốn xem... cho Nice xem.

- Nice ngoan, cảnh tượng có tính chất bạo lực khóe miệng trẻ con không được nhìn.

_____________HẾT TRUYỆN ___________

Sau 80 chap cuối cùng bộ thâm tình cũng đã hoàn thành. Dù thật sự mình đã có lỗi khi để việc nên chào chậm trễ và có nhiều thiếu sót nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người điều đó khiến mình rất vui. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người, nhưng lời động viên và sự thông cảm của mọi người rất nhiều. Sau khi kết thúc bộ thâm tình, mình cũng muốn thông báo về hai tác phẩm tiếp theo về VP và BBB trên tk của mình. Mong mọi người sẽ tiếp nhận và ủng hộ mik nhễ

Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả. Cảm ơn VP BBB đã xuất hiện mùa năm 2022. Một mùa đầy ý nghĩa hạnh phúc của mình❤️❤️🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro