9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas vẫn giữ nụ cười ấy, nụ cười khiến người ta mê mệt. Pete trố tròn mắt nhìn Vegas.
( Anh ấy không hạ độc mình đấy chứ)
Vegas như hiểu ý cảu Pete anh ta bật cười rồi lấy một viên kẹo trên tay cậu bỏ vào miệng.
- Tôi không hại độc cậu đâu, đừng nhìn tôi như vậy oan cho tôi.
Pete thấy vậy cũng không chút phòng bị mà đưa kẹo nên miệng. Sợ Vegas là thật, nhưng cậu không thể cưỡng lại nhưng viên kẹo ngọt ngào đầy màu sắc kia.
Bỗng dưng Pete rơi nước mắt, cậu cúi mặt xuống thút thít. Vegas bên cạnh thấy vậy thì lo lắng, anh chưa làm gì cậu sao cậu lại khóc.
- Này cậu sao vậy ?
Pete vẫn khóc, ngồi co ro trong góc giường mà thút thít.
( Chiết tiệt, đừng yếu đối trước mặt Vegas thằng ngốc này)
Pete cố gắng chấn tĩnh bản thân rồi ngước mặt nên nhìn Vegas khẽ lắc đầu.
Im lặng một hồi lâu Vegas hỏi:
- Kẹo ngon chứ?
" gật đầu"
Vegas thấy vậy cũng gật gù rồi bước ra khỏi phòng. Đi đến cửa Vegas quay lại nói với Pete:
- Nếu căng thẳng cậu có thể đến tìm tôi, tôi cho cậu kẹo.
Nói xong anh rời đi để lại Pete lơ tơ mơ khó hiểu.
Có khùng mới đi tìm anh. Pete sợ anh đến tận xương tủy. Hôm nay nếu không vì hai cục kẹo khiến cậu quên đi cái lỗi sợ ấy có khi cậu đã ngất từ lâu rồi.

Ngày hôm ấy sau khi rời khỏi gia tộc phụ Pete cứ cười suốt. Về đến gia tộc chính cạu cũng niềm nở mà vẫy tay chào Pol khi thấy Pol danh cho cá ăn.
- Nó bị sao vậy chứ.
- Không biết lúc tới đón nó đã vậy rồi.
.

.

.
Pete bước vào trong phòng, nằm vật trên giường cậu lấy từ trong túi ra cái vỏ kẹo màu xanh dương. Ngắm nhìn một hồi lâu cơn đau đầu ập đến.
Những dòng kí ức xẹt ngang qua trong đầu cậu. Cơn đau nhức ùa về. Cậu không thể nhớ được những cái dòng kí ức ấy, không thể nhớ được.

Pete ngủ thiếp đi trong căn phòng được thắm sáng bởi đen điện. Cậu sợ cái cảm giác tối tăm một mình. Phải cậu sợ lắm.
{Ăn đi rồi con sẽ không cảm thấy đau nữa}
Pete giật mình tỉnh giấc, giọng nói ấy lại văng vẳng trong đầu cậu. Người đó thật sự là ai?
Cơn nhức đầu kéo tới, thuốc Pete cần thuốc phải rồi. Lục tìm hộp thuốc trong ngăn tủ, Pete vội vã bỏ thuốc vào miệng một cách nhanh chóng rồi nằm xuống đầy mệt mỏi.
- Giọng nói đó là ai vậy chứ?
Sau khi uống thuốc an thần Pete mới có thể ngủ ngon cho đến tận sáng hôm sau mà không gặp ác mộng.

Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã 3 tháng, kể từ ngày hôm quá mỗi lần Pete sang dậy kèm cho Macau thì Vegas lại đưa cho cậu hai cục kẹo.
Đó giường như đã dần là thói quen của cậu, cũng như của Vegas. Dần dần Pete vững mở lòng hơn mà không còn sợ Vegas như trước nữa.

- Hôm nay là ngày cuối cùng anh dậy em rồi đó Pete, anh không thấy buồn à.
Macau nằm ườn trên bàn mà than vãn. Phải rồi hôm nay là ngày cuối cùng Pete dạy kèm cho Macau. Không phải vì Macau đã chán học mà vì Pete cần phải tậm trung vào công việc ở gia tộc chính nên đã xin phép dừng dạy.
Pete cười trừ không nói gì, nếu để nói dạy kèm cho Macau có sướng không thì có lẽ Pete sẽ gật đầu lia lịa. Tại sao lại không chứ dạy Macau có khi còn nhàn hơn việc cho cá ăn của Pol nữa. Nếu cho cậu chọn có lẽ sẽ chọn việc dạy học cho Macau còn hơn là cầm súng đi làm nhiệm vụ.

Nhưng suy cho cùng cậu là người của gia tộc chính, cậu không thể lơ là nhiệm vụ của mình được mặc dù đã được sự cho phép của Tankul.
- Pete, nếu sau khi xong nhiệm vụ anh có thể đế dạy em bất cứ lúc nào nhé?
Macau hỏi khi chào tạm biệt Pete, cậu khẽ gật đầu rồi rời khỏi thứ gia.
.

.

.
Vậy là đã hơn 1 tháng Pete không đến dạy kèm cho Macau, công việc cũng ít hơn khiến đầu óc Pete cũng được thoải mái hơn phần nào.

Reng... Reng.... Reng.
- Alo... cho hỏi ai vậy ạ?
-" Tôi.. tôi là dì của Pete"
Ở đầu dây bên kia một gióng nữ trung niên vang nên với vẻ lo lắng.
- Vâng có chuyện gì không dì?
- " Tôi... tôi cần gặp Pete."
-....
-....
- Vâng, con sẽ chuyển lời cho Pete, dì yên tâm "
Kinn tắt máy, đôi mắt lo lắng nhìn sang phía Porche đang nằm.
- Ai gọi vậy? Sao lại chưng ra cái bộ mặt đấy chứ.- Porsche hỏi.
- Là mẹ của Pete.
Porsche ngổm dậy, nhìn khuôn mặt lo lắng của Kinn cậu cũng phần nào hiểu ra gì đó.
Hai người vội đến phòng của Pete, gõ cửa rất lâu Pete mới ra mở cửa.
- Cậu Kinn có chuyện gì sao?- Pete ngái ngủ nói.
-...
-...
Pete thất thần nhìn Kinn, cậu không tin vào tai mình nữa. Pete ngồi thụp xuống đất. Khuôn mặt hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Không để Kinn nói thêm cậu nào Pete vội chạy vào phòng, lục tìm những viên thuốc ấy, cậu vội bỏ vào miệng rồi ngồi xuống khóc.
Pete suy sụp rồi, cậu thật sự không thể nào đứng dậy được nữa sao? Tại sao ông trời lại ác với cậu như vậy chứ.

Ngày hôm sau, Kinn cho phép Pete nghỉ phép rồi đưa cậu về nhà. Cả một chặng đường Pete thất thần nhìn về phía bầu trời xanh thẳm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro