yêu 1 người què (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy xuống thôn, tìm 1 lúc mới thuê được căn phòng khá sạch sẽ, có giường, có đệm tương đối đầy đủ

- Ở đây đời sống còn khó khăn không như ở Tp, tìm phòng cao cấp không có. Phòng này tương đối sạch sẽ, lại tách biệt với những phòng khác. Tôi dọn dẹp cho cậu nằm nghỉ
- Không cần, tôi tự làm được
- Khách sáo làm gì. Hiếm khi có dịp cậu lên đây. Cứ để tôi làm.

Bible cúi người thu dọn, cầm chổi quét tước lại 1 chút

  - Được rồi. Giờ tôi về để cậu nghỉ ngơi
- ...Bible, đừng đi !

Nếu như lần này để Bible rời đi, thì không phải là 5 năm, 10 năm mà có khi đến hết đời y cũng sẽ không gặp lại anh. Vứt bỏ mặt mũi và sự kiêu ngạo, y vòng tay ôm Bible từ phía sau, áp mặt vào lưng anh. Không nói được lời nào. Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống

- Để em ôm anh 1 chút, được không ? 1 chút thôi

5 năm không dài không ngắn đủ để Build nhận ra tình cảm của mình dành cho Bible

- Sao lại khóc ?

Anh gỡ vòng tay đang ôm mình ra, xoay người lại nhìn vào đôi mắt ngập nước kia. Thật sự không nghĩ Build sẽ khóc

- Bible, em yêu anh ! Hức..ức..em xin lỗi, xin lỗi anh
- ...
- Bible, Bible ! Tha thứ cho em được không ?
- Sao lại khóc như thế, tôi chưa từng giận cậu. Mà tôi giận chính mình.

Ánh mắt anh ôn nhu nhìn y

- Năm đó rời đi quả thật không có giận mà là đau. Đau đến không còn biết cảm giác đau như thế nào nữa. Thậm chí đến đây công tác, mỗi khi viết bài hay là ký tên, như 1 thói quen đều ghi Build Jakapan
- Em xin lỗi..xin lỗi...
- Quãng thời gian đầu phải nói là khó khăn trong việc quên 1 ai đó.
- Em cũng vậy...năm thứ 3 anh đi, em nhìn bóng lưng ai cũng nghĩ là anh, em chạy theo gọi tên anh.
- Build, cậu không biết là tôi từng thầm mến cậu từ hồi học Đ.H. Cho đến lần gặp lại hôm cậu họp lớp. Tôi không giấu gì, khi được cậu bảo cho thuê nhà, tôi đã ôm tâm tư muốn được bên cậu, muốn được chăm sóc cậu, muốn nói tôi yêu cậu
- Đừng nói nữa, xin..anh..

Y khóc càng lớn hơn, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt tuấn mĩ

- Build, nếu như cậu đến đây tìm tôi chỉ vì thói quen không có người chăm sóc, tôi nghĩ..
- Không...không..không phải thói quen muốn được anh chăm sóc, mà là yêu, là em yêu anh. Bible, em không nhầm lẫn đến nỗi không nhận ra đâu là yêu, đâu là thói quen.

Y đến gần, tiến sát người Bible, đối diện với anh, nhìn vào đôi mắt màu vàng nâu đặc biệt của anh, đôi mắt đẹp nhất mà y từng thấy. Y ngước lên hôn môi anh. Y không muốn nghe lời từ chối, y sợ hãi nếu như đánh mất người đàn ông này 1 lần nữa. Đã quá đủ

- Build, đừng như vậy

Anh đẩy người y ra, nhưng y vẫn là ôm chặt lấy người của anh không buông

- Bible, làm em đi.

Vừa hôn y vừa chủ động cởi chiếc áo sơ mi của mình, đồng thời đưa tay cởi khóa quần của anh. Anh chặn bàn tay của y lại

- Build, cậu đừng kích động như thế. Không cần phải như vậy
- Không Bible. Em không kích động, em cũng không phải đang say, mà chính bản thân em muốn để anh hiểu lời em nói là chân tâm của em
- Build, tôi không phải loại người như cậu nghĩ
- Em biết, em biết. Nhưng ngoài chuyện này, em không biết mình phải làm gì để có thể mong anh tha thứ và quay về với em..Bible xin đừng ghét bỏ em. Đừng ghét bỏ em. Xin anh...

Y quỳ xuống ôm lấy chân trái bị tật của anh mà khóc ràn rụa. Tại sao ngày trước y có thể buông ra những lời nói cay độc , đem chuyện anh bị tật ở chân làm trò đùa như thế. Để rồi giờ đây y như 1 kẻ hèn mọn, muốn được anh chạm vào thân thể mình cũng là điều xa xỉ. Bible có lý do để chán ghét y, khinh bỉ con người mặt dày mày dạn như y. Giá như ngày trước y không làm tổn thương  Bible, thì bây giờ y đã không phải đau đến tê tâm liệt phế thế này.

- Build, đứng lên đi. Đừng làm thế. Tôi chưa từng giận cậu thì sao nói lời tha thứ.

Anh nắm lấy cánh tay kéo y đứng dậy. Sao lắm nước mắt thế không biết. 5 năm trước có bao giờ thấy y rơi nước mắt vì ai đâu. Không lẽ đây chính là chân tình mà y nói. Là y yêu anh thật sao, chấp nhận 1 người tàn tật như anh sao ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro