Chương 15: Khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu cho anh đi Chay em đừng trẻ con mãi thế

- Anh vẫn chưa hiểu sao Kim?

- Chay...

- Đừng nói nữa em không muốn nghe

Nói rồi Porchay liền bỏ chạy ra ngoài gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt cậu vội lấy điện thoại gọi Porsche đến đón mình, thấy Chay bỏ đi như vậy Kim cũng không đuổi theo anh chỉ đứng nhìn theo bóng cậu ngày càng xa khỏi tầm mắt của mình

Đến tối ở bệnh viện Pete có bảo Tay về để mình ở lại trông Time cho nhưng Tý không chịu cậu muốn ở bên Time cho đến lúc anh tỉnh lại

- Mày cứ về đi Pete có việc gì tao sẽ gọi mày sau

- Nhưng mày đang có em bé sẽ mệt đấy

- Không sao không sao ở đây còn bác sĩ với vệ sĩ mà mày đừng lo

Nói xong Tay liền vội đẩy Pete ra ngoài để cậu mau đi về

Vừa ra khỏi bệnh viện cậu đã thây Vegas đang đứng ngoài mặc dù thấy nhưng Pete vẫn quyết định ngó lơ mà đi qua, cậu vừa bước qua anh được vài bước thì liền bị anh nắm tay dữ lại

- Đừng cáu kỉnh vậy chứ

- Thả ra tôi còn phải về

- Thế thì tôi về cùng em

Dứt cậu anh đã kéo cậu lên xe của mình chiếc xe vừa lăn bánh miệng Vegas liền luyên thuyên về mấy chuyện trong cuộc sống gần đây khi anh phải đi công tác nhưng khi thấy cậu không quá chú tâm anh liền đổi chú đề bắt đầu nhẹ giọng xuống mà kể về thân phận gia đình của mình mặc dù cậu vẫn không chịu nói gì nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng biết cậu đang rất chú tâm vào câu chuyện của anh

Đến nhà Pete vừa xuống xe Vegas cũng mặt dày mà đi theo

- Sao anh chưa về?

- Bố tôi hôm nay bảo đi quá 9h thì đừng về nữa

- Thì?

- Thì giờ là 9h01 vậy nên tôi đâu thể về được nữa

- Vậy mau qua nhà Kinn ở tam đi đằng nào hai người cũng là họ hàng nhà đấy cũng to nữa chắc chắn có phòng

- Không được ở đấy có Tankhun anh trai của Kinn anh ta ghét anh lắm với ở đấy ăn cơm nuốt không trôi

- Vậy thì khách sạn không phải nhà anh cũng kinh doanh mấy cái đấy sao

- Mình là ông chủ hoài làn gương cho nhân viên không nên tự tiện vào ở mà không trả tiền như vậy

- Vậy thì...

- Thôi mau vào nhà đi nào

Anh liền đẩy cậu vào trong nhà vừa bước vào nhà Pete đã thấy Porsche đang loay hoay trong bếp nấu thứ gì đó

- Porsche mày chưa về hả?

- Kinn đi công tác tao qua đây ở tạm ở nhà buồn lắm

- Mày đang nấu gì đấy lâu mới thấy màu vào bếp chuyện lạ BangKok hả

- Tao nấu cháo cho Chay thằng bé đang buồn lắm

- Chay sao thế hôm qua tao thấy vẫn vui mà

- Không biết nó không chịu nói mày kên cùng tao không

- Đi

Lên đến phòng vừa mở cửa ra cả hai đã thấy Chay ngồi trên ghế trong bộ dạng thất thần gương mặt luôn tươi cười kia cũng đã thay bằng ánh mắt buồn bã vẫn còn đang vương vấn nhưng giọt lệ

- Chay

- Em ổn chứ?

- Không em không thấy ổn chút nào cả

- Kể cho anh nghe được chứ đừng cứ mãi im lặng như vậy

Porsche với Pete tiến lại gần nắm lấy tay Porchay mong rằng cậu sẽ kể cho mình những chuyện vừa xẩy ra

- Chuyện là...

- Em với Kim yêu nhau được hơn một năm rồi nhưng bọn em không công khai vì Kim nói anh ấy đang có một ước mơ phải thực hiện chờ thêm một khoảng thời gian nữa anh ấy sẽ công khai

- Vậy...

- Gần đây em luôn có cảm giác như bọn em đang dần lạnh nhạt nên em nói muốn công khai nhưng anh không chịu bọn em đã xẩy ra tranh cãi

- Mấy đứa đã cãi nhau như thế nào

- Hồi chiều...

(Quay lại hồi chiều)

Kim với Porchay đang cùng nhau xem một bộ phim mà dạo gần đây Porchay rất thích xem đến gần hết cậu quay sang hỏi anh

- Chúng ta không thể công khai được sao

- Chay em sao vậy bây giờ chưa phải lúc

- Vậy bao giờ sẽ là lúc?

- Chay

- Anh luôn nói như vậy để né tranh câu hỏi của em Kim ạ

- Hiểu cho anh đi mà

- Em nghĩ lần này chắc sẽ không được đâu

- Anh...anh sắp thành công rồi chờ anh thêm chút nữa thôi

- Không được nữa đâu em quá chán lý do này của anh rồi sắp của anh em cũng không thể chờ được nữa rồi

- Sao em không chịu hiểu cho anh vậy Chay?

- Em không hiểu hay anh mới là người không hiểu cho em chúng ta quen nhau được bốn năm yêu nhau được hơn một năm tổng cộng là hơn năm năm vậy mà người chờ luôn là em người phải thông cảm cũng luôn là em

- Nhưng lần này chắc chắn là thật

- Đừng nói nữa lần này là do em sai là do em đã yêu một người có ước mơ

- Ước mơ...

- Đúng vậy ước mơ của anh nó to lớn quá lấn áp cả tình yêu của em mất rồi

- Hiểu cho anh đi Chay em đừng trẻ con mãi thế

- Anh vẫn chưa hiểu sao Kim?

- Chay...

- Đừng nói nữa em không muốn nghe!

____________._.______
Dạo này mình bận việc học quá mãi mới có thời gian để ngồi viết tiếp cho mn đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro