Chương 17: Time Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng

Mọi thứ dần trở về với quỹ đạo của nó sau khi Time xuất viện đã lập tức chạy qua nhà Tay năn nỉ cậu về ở cùng với mình

- Tay à về ở với anh đi mà!

Anh đứng cả nửa ngày trời mà mãi không thấy cậu ra hàng xóm xung quanh đi qua đều nhìn anh

Một lúc sau cuối cùng cửa cũng chịu mở ra nhưng người bước ra lại là Pete cậu thấy anh cứ đứng gọi mãi mà không chịu về nên đành ra mở cửa

- Mày có thôi đi không Time để yên tao còn đi ngủ

- Pete mày đây rồi, Tay của tao đâu

- Ôi thằng ngu này nó đi về nhà bố mẹ chơi từ bao giờ rồi

Vậy hoá ra nửa ngày trời cậu đứng đây gào thét chỉ là công cóc đã thế còn bị hàng xóm xung quanh nhìn với ánh mắt kì thị may là họ còn chưa gọi công an đến đưa anh đi

Thấy Tay không có nhà Time lại quay xe lái qua nhà bố mẹ cậu cứ ngỡ là sẽ yên tâm bước được vào nhà nhưng mà đến cổng đã thấy hai bé canh nhà nằm ngoài cửa

- Sao nhà có người bầu lại nuôi chó thế này

Vì cũng sợ nên Time chỉ dám đỗ xe ở ngoài gọi cổng gọi vào

- Tay anh biết em ở trong nhà ra gặp anh đi mà

- Tay ơi

Thấy có người đứng ngoài cổng nhà nên hai con chó nhà Tay cũng chạy ra sủa inh ỏi làm vang hết cả khu phố thấy ngoài nhà ồn quá nên bố Tay cũng ra xem sao

- Time!

- Dạ bá..dạ bố

- Cậu đứng đây làm gì? có biết ồn lắm không

- Dạ con xin lỗi nhưng con chỉ muốn gặp Tay

- Cậu với nó không gọi cho nhau à?

- Tay vừa giận con nên có chặn cháu mất rồi

- Hồi nãy mẹ cậu vừa qua đón nó sang nhà chơi rồi có gì gọi mẹ cậu hỏi xem

- Vậy con xin phép con đi kiếm vợ đây

- Nhanh lên không tao thả chó ra đấy

Biết Tay đang ở nhà bố mẹ mình Time nhanh chóng lái xe sang nhưng mà nhà bố mẹ cậu là ở tận gần ngoài ô thành phố nhà bố mẹ Tay lại ở khu trung tâm giờ lại là tầm tắc đường cứ cái đà này chắc chắn là không chừng đến lúc cậu đến nơi Tay sẽ về nhà mất

Biết chắc sẽ không kịp Time liền gọi cho anh em hỗ trợ lái mô tô đến để lách cho nhanh mà gọi chả ai nghe

- Sao cái lúc quan trọng lại chả ai nghe thế này

Cũng may là được khoảng 30 phút thì hết tắc đường anh vội nhấn ga thật nhanh lao thẳng về nhà

Anh về cũng là tầm 9h tối lúc mày về đã thấy mẹ với Tay đứng ngoài sân chuẩn bị đi về thấy thế anh lao thật nhanh xuống xe ôm chầm lấy cậu, Tay bị ôm bất ngờ cũng không kịp phản ứng bất động đứng cho anh ôm

- Tay cuối cùng cũng gặp được em

- Anh tìm tôi có việc gì?

- Về nhà với anh đi

- Chỉ thế thôi á nhưng tôi có tài xế rồi không cần anh đưa về đâu

- không ý anh không phải thế

- Chứ sao nhanh tôi còn đi về đứng mỏi chân quá

Thấy Tay kêu mỏi chân Time liền bế cậu lên làm cho mẹ cậu đứng từ trên tầng nhìn xuống mà sướng hết cả người

- Thế này là hết mỏi rồi đúng không?

- Anh...anh có gì nói nhanh đi

- Về nhà ở với anh nhé từ nay anh sẽ chăm sóc em không để em động vào bất cứ việc gì

- Và sao nữa?

- Và không bao giờ lừa dối để em buồn hay thất vọng

Gần một phút trôi qua mà Tay vẫn im bặt không nói lời nào mặt quanh vào trong đôi vai có chút run run biết cậu đang khóc Time đặt cậu xuống nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu hai tay đặt nhẹ lên vai người con trai trước mắt

- Anh biết mình đã sai khi làm em buồn

- Anh không dám hứa chỉ dám xin dành cả cuộc đời này để bù đắp lại cho em

- Có được không?

Cậu không nói chỉ khẽ gật đầu thấy Tay đồng ý anh vui sướng ôm cậu vào người đặt lên chán một nụ hôn nhẹ

- Anh yêu em!

______._._____________
Vậy là cặp đôi sóng gió nhì truyện đã trở về bên nhau mặc dù Time đã làm cho Tay rất buồn nhưng trong tương lại anh sẽ bù đắp lại hết nhưng lỗi lầm của mình dành cho cậu/Mình sẽ làm kết của từng cặp một cho chi tiết nhà cặp sau sẽ là Vegas và Pete nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro