Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó như mọi hôm Pete vẫn đang phụ giúp ông bà lau dọn đồ đạc thì không biết Vegas từ đâu đến đứng sau lưng cậu

- Pete!

- Hia! giật hết cả mình có chuyện gì?

- Ngày mai tôi phải về rồi

- Thì phải về chứ sao anh ở đây cũng nửa tháng rồi

- Không nhớ tôi à?

- Sao lại phải nhớ có người ở đây gần hai tháng tôi còn không nhớ

- Vậy...

- Sao nói nhanh tôi còn đang lau dọn

...

Vegas không nói gì cầm lấy cái khăn gần đấy tiến lại lau đồ cùng cậu

- Gì đây muốn vay tiền hả?

- Muốn giúp thôi

- Có thật không đấy?

- Ừm

Sau mười lăm phút lau dọn cuối cùng công việc cũng đã xong cậu định đi ra chợ thì lại bị anh kéo áo giữ lại

- Có chuyện gì hả muốn ra biển à nhưng nay nắng lắm

- Không phải

- Thế sao có chuyện gì?

- Tối nay qua phòng tôi nhé

- Không qua!

- Tôi sẽ bế cậu qua thật đấy!

Nói xong Vegas cũng bỏ đi cậu cũng không quan tâm đến lời anh nói mà cứ thế đi chợ nhưng cậu đâu ngờ tới là anh sẽ làm thật

Tối đó cậu đang ngồi coi phim với bà thì thấy Vegas đang đứng ở cầu thang ra hiệu cho cậu lên tầng nhưng cậu đã từ chối anh cũng không nói gì mà quay lên tầng luôn

Thường ngày sau khi làm việc xem phim với bà xong Pete sẽ lên phòng lúc 9h tối nhưng nay có khách nên đến gần 10h cậu mới lên tới phòng

Vừa lên đến nơi thì đã thấy Vegas đứng đợi mình

- Có chuyện gì sao?

- Qua phòng tôi

- Nói rồi không qua!

Nói xong cậu trực tiếp quay người rời đi nhưng chưa đến cửa phòng thì đã Vegas bế về phòng cậu không ngừng giẫy giụa nhưng cũng không thành

Về đến phòng anh khóa cửa lại đặt cậu xuống giường rồi nằm bên cạnh cậu

- Muốn tôi qua đây là chỉ để nằm thôi hả?

- Hay cậu muốn chúng ta tập thể dục

- Thôi không cần

...

- Thực ra tôi vẫn thắc mắc tại sao anh lại muốn tới đây

- Tôi đến để tìm đồ nhưng tìm được rồi

- Vậy nên anh mới quay về

- Không hẳn định bao giờ đè được cậu thì mới quay về nhưng bỏ bê công việc lâu quá cũng không ổn

- Nói nghe sợ quá ba

Pete ngồi dậy định rời khỏi giường thì Vegas giữ kéo cậu nằm xuống

- Ở lại nói chuyện chút đi

- Nói chuyện gì chứ?

- Tôi về cậu có nhớ tôi không

- Không nhớ có chết cũng không nhớ

- Nói vậy tôi buồn đó

- Aw vậy xin lỗi

- Nhưng hãy nhớ tới tôi nhé

- Tại sao?

- Để khi quay lại tôi sẽ không buồn

- Có duyên sẽ gặp lại mà thôi

Cả tối đó Pete ở lại phòng Vegas cả hai cứ nói hết chuyện này tới chuyện khác cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Nửa đêm Pete tỉnh dậy có cảm giác như ai đó đang thở gần cổ mình người cũng bị ôm chặt quay sang nhìn thì thấy anh đang ôm cậu ngủ định rời ra mà chặt quá nên câu không rời ra được

- Tên này ôm gì mà chặt dữ vậy

- Sao mà ra bây giờ

- Nhìn kĩ mặt cũng đẹp trai đấy nhưng vẫn không hết đểu

Nhìn mặt Vegas một hồi thì cậu vẫn quyết định để anh ôm mình ngủ tại giờ cũng không có cách nào để rời ra

Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy cũng là 8h30 quay sang vẫn thấy anh đang ngủ nhưng hôm nay lại không nghe thấy tiếng ông bà gọi

- Hôm nay là ngày gì hả sao không thấy tiếng ông bà

- Ông bà đi sang nhà dì Ina rồi

- À ừm...ơ mà sao anh biết?

- Hôm qua ông bà dặn cậu nên tôi nghe thấy

- Vậy hả chắc tôi quên..êy mà tỉnh rồi thì bỏ tôi ra

Sau khi rời phòng Vegas cậu về phòng thay đồ rồi làm công việc như mọi ngày được một lúc sau thì anh xuống mang theo cả hành lí

- Tôi đi đây

- Ừm đi cẩn thận

- Tôi sẽ quay lại để thăm em

- Em cái đầu anh đi nhanh đi không nắng

- Tạm biệt!

Sau khi anh rời đi cuộc sống cậu vẫn vậy vẫn rất bình thường nhưng trong lòng thì vẫn có chút nhớ nhung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro