Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Hôm qua tôi mới nghe người của tôi báo cáo hôm nay pete đã tĩnh rồi. Đúng là tên ngu chỉ vì muốn lấy tôi mà làm ra cái trò điên khùng đó , nhìn thấy cậu ta chỉ khiến tôi chán ghét hơn thôi. Từ bé đã suốt ngày kè kè bên thôi suốt ngày đúng là phiền mấy nay không tới làm tôi sống khá thỏa mái. Nhưng chắc không được lâu cậu ta tỉnh rồi sẽ sớm thôi ngày nào cũng đu theo tôi.

Vegas: Nop cậu ta sao rồi

Nop: thưa thiếu tướng nghe nhiều người trong nhà họ nói hình như cậu pete sau khi bị thương đã mất trí nhớ rồi ạ.

Vegas: ha..không biết là giả vờ để người ta thương hại thôi. Biết lựa thời cơ ghê.

Tôi nói nở một nụ cười khinh bỉ đúng thật là đáng ghét.

Vegas: Nop lịch trình tuần này thế nào.

Nop: Dạ thưa thiếu tướng mai 8h có cuộc họp và ngày kia ngài vào cung dự tiệc ạ.

Vegas: vậy tiệc này có mời những ai

Nop: ạ thưa khun có gia tộc saengtham,Kittisawat và một số gia tộc khác và...

Vegas: sao lại dừng còn có gia tộc nào nữa nói nhanh.

Nop: dạ chính là gia tộc Phongsongkul nữa ạ.

Sao Nop lại nói ấp úng ư bởi vì gia đình tôi và gia tộc này hay đấu đá nhau với lại cái tên Pam cứ suốt ngày cứ muốn thắng tôi đúng là người không biết lượng sức mình. Và lý do chính hơn là cậu ta thích pete nhưng pete lại thích tôi thế là tôi và cậu ta cứ thế mà đấu đá mãi với nhau.

Vegas: dù sao gia tộc Phongsongkul cũng là gia tộc lớn chỉ đứng sau gia tộc của tôi thôi.

Vegas: có gia tộc Konglikit không .

Nop: dạ thưa có ạ

Nop: nhưng chỉ mời một vài người trong gia tộc konglikit thôi ạ. Bởi đây chỉ là gia tộc nhỏ mời cho đủ số lượng gia tộc thôi ạ.

Vegas: vậy có mời gia đình của Kai Konglikit không.

Nop: Dạ có chưa khun.

Biết sao tôi hỏi đến người tên Kai không bởi tôi nghe nói cậu ta rất đẹp xếp theo danh sách mọi người chọn lựa thì em ấy chỉ xếp sau pete thôi. Tôi rất mong chờ được gặp em rồi đấy. Thứ mà thôi đã thích không ai có thể cướp.

Vegas: được rồi cậu tui đi . À chuẩn bị cho tôi một món quà .

Tôi muốn có một ngón quà đặc biệt khi gặp em ấy. Phải để lại ấn tượng tốt trong mắt em .

Nop: dạ thưa khun.

•Pete
Sáng sớm tôi thức dậy và tôi tính chạy bộ buổi sáng thì tôi chợt nhận ra mình đang ở thế giới khác. Tôi dẹp suy nghĩ qua một  bên bắt đầu vệ sinh cá nhân xong rồi ra phòng khách đợi mẹ sang gia tộc gì gì đó tôi quên mất rồi.

Tu: thiếu gia cậu xong chưa em vào thay y phục cho cậu.

Pete: tôi không cần để tôi tự thay y phục.

Tu: sao mà được cậu, cái này là bổn phận của em .

Pete: sau này đừng kêu tôi là thiếu gia nữa .

Tu: ôi cậu làm thế không hay đâu.

Pete: vậy ra ngoài hãy gọi còn lúc có 2 người thì gọi tôi là phép là được. Cái này không được cải.

Tu: Dạ vâng ạ

Pete: thay xong rồi chúng ta ra phòng khách đợi mẹ tôi.

Tôi ra chuẩn bị xong rồi ra phòng khách đợi mẹ. Hôm nay tôi mặc một bộ y phục khá đơn giản và màu sắc khá nhẹ nhàng, lúc tôi mỡ tủ đồ ra tôi khá sốc đồ gì đâu mà lố lăng màu lòe loẹt tôi cố lựa lém mới có được bộ đơn giản. Nghe Tu nói đây là y phục mẹ tôi tặng lúc diệp sinh thần 18 tuổi . Còn số y phục kia tôi bảo Tu thay đổi lại toàn bộ tôi là người không thích ăn mặc cầu kì tôi thích đơn giản và dịu nhẹ hơn.

Pete: con chào mẹ ạ

Pete: mẹ thấy con mặc y phục này thế nào, nghe nói y phục do mẹ tăng nên con đã nó .

Pete: có đẹp không ạ

Mẹ tôi có vẻ bất ngờ khi thấy thôi mặc đồ bà ấy tặng vì tôi qua hỏi qua Tu tính tôi rất khó chìu thích gì có nấy không nghe lời ai và có gu ăn mặt hơi kì lạ nên ngay là lần đầu tiên tôi mặc chỉnh tề như vậy thì cũng làm cho mọi người khá bất ngờ.

Bà saengtham : đẹp lắm ! Con mẹ mặc gì mà chẳng đẹp.

Ông saengtham : mặc vậy ta thấy hợp với con hơn những bộ y phục trước đó.

Pete: vâng ạ ! Sau này con sẽ chú ý cách ăn mặc hơn ạ.

Ông saengtham : thôi 2 mẹ con lo sang đó đi không thôi sẽ muộn giờ. Mất công người ta đợi .

Pete: vâng ạ

Sau đó tôi cùng mẹ sang gia tộc Kittisawat. Nơi này khá lớn và rộng nghe nói con trai cả của gia tộc có hôn ước với Thái Tử nên rất được nhiều gia tộc khác tôn trọng. Tôi và mẹ vừa tới dinh thự thì đã được phu nhân Kittisawat và cậu Porsche ra đóng. Sau khi vào mẹ tôi và phu nhân Kittisawat bàn chuyện tôi được cậu Porsche dẫn dạo quanh khuôn viên nhà.

Porsche : chào cậu tôi tên là Porsche Pachara Kittisawat và tôi 18 tuổi.

Porsche : nghe nói cậu mất trí nhớ nên tôi giới thiệu lại cho cậu biết.

Pete: vậy tôi và cậu quen biết nhau lâu chưa.

Pete: Giờ tôi mới để ý thằng này khá giống với thằng bạn thân Apo của tôi không biết truyện này có vấn đề dì mà sao nhìn ai cũng như những thân thiết của tôi ở thế giới kia vậy trời ( tôi suy nghĩ trong đầu).

Porsche : tôi với cậu học chung trường nhưng không thân nhau gì mấy.

Pete: tại sao lại không thân.

Porsche : bởi cậu không thích chơi với tôi .

Pete: cậu nói chuyện dễ thương thế mà trước kia tôi không cậu ở điểm nào ta.

Porsche : cậu hay thích xỉa xói tôi là thái tử phi đụng vào mất công lại rước họa vào thân.

Trời ai cái người tên pete tính cách xấu thì thôi đi cái nết cũng mất luôn là sao vậy trời .

Pete : vậy cậu có bạn thân không.

Porsche : không có. Ai nghe cậu nói vậy cũng sợ nên ít ai nói chuyện chơi cùng lém.

Nhìn khuôn mặt porsche nói tới đây thì nói nhỏ giọng khá buồn tuổi. Tôi cảm thấy rất tội cho porsche tôi hứa trong lòng từ nay sẽ đối xử với porsche tốt hơn để chuộc lại lỗi trước kia.

Pete: vậy giờ tôi sẽ làm thân của cậu nhé

Nhìn porsche khá bất ngờ trước câu nói của tôi. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng mỉm cười đồng ý.

Porsche : vậy cũng được 😅

Pete: vậy nói là bạn thân thì tôi thấy ta nên thay đổi cách xưng hô đi.

Nói tới cách xưng hô porsche nghe xong vô cùng vẻ rủ bỏ vỏ bọc phải nói nhẹ nhàng với khách để giữ hình tượng. Cậu nói

Porsche : được xưng hô mầy tao cho nó lẹ nó cậu thấy ngượng mồm 😳.

Pete : vậy được xưng hô thế này tự nhiên hơn nhiều.

Tôi và porsche nói chuyện một hồi cái nết nó không khác gì Apo luôn á trời. Mà vậy cũng tốt có porsche chơi thì đỡ buồn hơn vì mới tới đây tôi chỉ ở nhà suốt mà chán.

Pete: vậy mai tao qua chờ mày đi học.

Porsche : ok bạn.

Nói xong tôi cùng mẹ trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete