Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ba của Venice lại đi công tác, chuyến lần trước vì em với ông bác thứ hai yêu quý mà ông già lớn không làm ăn được gì cả,ổng cay cú dữ lắm. Không còn màng tình phụ tử thâm... độc, ba Vegas mặc kệ ba Pete khuyên can đem em chính thức ném cho bác Khun sau nhiều lần đe doạ. Ngộ ha, sao lúc đầu dụ ba em sản xuất ra em không có nói sẽ đối xử em vậy đó, sao không nói vậy đi, suy cho cùng em cũng chỉ là sự cố của hai ổng thôi , em biết mà . Tuy vậy, em cũng chẳng dám than trách chi cả, sống trong cái khổ em đã quen khổ rồi. Nếu có nắm lá ngón trong tay, em nguyện xay chúng nó ra bã rồi đổ đi chứ cho ông già em uống thì ai nuôi ba con em, hehe. Vác theo hành lý đến nhà bác Khun, em đem tiếng thở dài thê lương kìm nén lại sâu trong lồng ngực non trẻ, cầm chặt tay ba Pete sụt sịt khóc tạm biệt như một đứa bé ngoan lo lắng cho đốt sống lưng cùng đầu gối lẫn cổ họng của ba nhỏ mình. Ba Vegas nhịn  không nổi, nghe theo lí trí xuất phát từ giữa hai bắp đùi, đem ném em xuống xe rồi phóng nhanh như một cơn lốc, rất nhanh không thấy bóng dáng con BMW đen bóng sang chảnh đâu nữa.
- Đâu? Thằng Venice của bác đâu rồi? Đi! Đi với bác! Bác dắt mày đi xem cá!
Ông bác dấu yêu thấy em liền kéo lôi em lúc này đã hít no một bụng khói xe theo sau như kéo một cái vali không hơn không kém, lần này em thở dài thật lớn, hai ông già ơi, hai ông báo tôi quá à. Bác em lôi em đến bên hồ cá, vui vẻ nắm chặt tay Venice chỉ chỉ trỏ trỏ xuống hồ hòng khoe cá với em. Bác Khun mãi mặn của Venice có dàn cá Koi khủng lắm, mỗi con giá cả chục triệu mà cả đàn cá nếu đem đi nấu ăn chắc cũng ngót nghét được cả chục mâm cỗ. Bác em dành hàng giờ trò chuyện với lũ cá cảnh ấy , y hệt ông già Vegas nhà em dành hàng giờ đồng hồ mài dao, dũa tua vít hòng đâm thủng xuyên thẳng em. Cá của bác em con nào con nấy mập ú như heo nước, bác em cưng chúng nó lắm, có khi còn hơn cả cưng em nữa cơ.Người đời họ truyền tai nhau rằng bác em có thể để tuỳ ý mọi người trêu chọc bác nhưng cá của bác thì không, ngày xưa bác Porsche của em mới về chính gia lỡ ch*m bùm chíu xuống hồ cá của bác có tí xíu còn suýt bị hành hạ đến xanh cỏ mộ luôn cơ mà.
- Ê coi nè Nice, con này trắng trắng, mặt ngu ngu trông giống thằng Pete ghê hén. Oi, còn con này có đốm đen trên lưng trông gấu chó giống thằng Porsche chưa này! Nè nè con kia nữa, giống thằng Kim ghê, bị vợ quẫy đuôi vào mặt cái ùm.
Venice im lặng, nhìn đàn cá mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, phải chi ba lớn của em uỷ cho em luôn cái quyền thừa kế gia sản thì em đâu có khổ thế này. Đứng nghe bác cả nói một hồi, bỗng Venice bị thu hút bởi một chú cá Koi toàn thân đều là màu đỏ, con cá mắc dịch ấy trông lầm lì hơn những con khác, khi bơi lại hay đá thúng đụng nia cố tình vỉa đầu mỗi con trong hồ một lần rồi lại cứ mặt dày bám mãi lấy con cá Pete của bác Khun không thôi, đôi khi còn táp sứt đầu vỡ alo những con lớn mật lởn vởn quanh con cá trắng. Quen, rất quen!

- Bác! Con kia trông giống ba Vegas ha bác.
Em reo lên thích thú, đến con cá trông hao hao giống ông già này toàn thân cũng đều là màu đỏ, mặt mũi thì khó ưa ngứa đòn mà cứ nói ông ấy khó tính, dằm khăm là ổng dỗi, giãy giụa đến nỗi ngã cả vào lòng ba Pete. Bác Khun tháo kính râm nhìn theo hướng tay em chỉ, nheo nheo mắt lại nhìn con cá đỏ đang kè kè bên cạnh con cá trắng mặt ngu bác vừa nói. Bác em bĩu môi dài đến rốn, đeo lại kính rồi như tát thẳng vào mặt Venice mà thủ thỉ với em rằng :
- Không con ơi, đấy là  Sebastian đời thứ 2 tao bắt bác Kinn của mày bếch từ bên Việt Nam về, còn thằng cha mày là con cá chà bặc chứ Koi nào giống nó cho đặng 🤩💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro