Viết lên cây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thấp chân cao, Vegas say quên cả tổ tiên loạng choạng bước về nhà riêng ở ngoại thành Bangkok. Pete về trước nên đã yên vị trong phòng, Venice thì vẫn high lắm nên chạy khắp nơi nghịch ngợm.Ở đây chỉ có gia đình nhỏ của hắn, tuyệt đối riêng tư,an toàn phù hợp để nghỉ ngơi. Hắn bị hội anh em cây khế mớm cho say khướt, tửu lượng của Vegas không tồi, nhưng lần này Kinn cao tay quá, cho hắn tu rượu chuối hột nên giờ mắt hắn có như không có, mù tịt tít mù tắp. Mừng Porsche có em bé, Kinn thoáng tay đãi cả gia tộc ăn chơi bét nhè, Vegas cũng không ngoại lệ mà có quá chén đôi chút ,hắn vui cho anh trai, hắn cũng làm ba rồi nên hiểu được hạnh phúc ấy lớn đến nhường nào, bởi vậy nên hắn quẩy gắt lắm.Vừa bước,bụng dưới Vegas vừa trướng căng, ahaha cái hiện tượng tâm linh này ai mà chẳng có. Suy cho cùng thì rượu cũng chỉ là một thứ nước có cồn, nó đi qua thực quản, xuống dạ dày rồi lạng lách đánh võng xuống bàng quang như bao thứ nước khác mà con người ta hấp thụ. Bỏ mẹ, đường về đến nhà còn xa quá mà ông sẩm ông sơ bạn tuổi thơ của ông tào tháo là ông buồn tè thì đang đứng ngay cạnh. Vegas nghe rõ tiếng ổng thì thầm vào tai hắn : " Tao biết mày đang thống khổ, giải toả nó ra đi". Vegas làm thật, một đường nghiêm túc đem zip quần kéo xuống, nhắm chuẩn gốc cây xấu số gần đó mà phóng tiễn. Ê hê hê, con người mà, còn gì hạnh phúc hơn được ăn khi đói, được ói khi say, chim cò được tung bay lúc buồn tè, đúng không?
Đang bùm chíu bừa bãi thì thằng con dzai quý hoá của hắn bỗng từ đâu chạy lại, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn đại bàng phun nước của hắn rồi hỏi hắn
- Por, por đang làm gì vậy? Por tè bậy là không tốt đâu por
Vegas vẫn chưa tỉnh rượu, hắn mặc kệ lời bé con mà tiếp tục phóng uế, thuận miệng lè nhè đáp lời con trai hắn bằng thứ lí lẽ của kẻ đang không biết gì ngoài giải quyết vấn đề cấp bách của bản thân
- Ai bảo con là por tè bậy!? Por đang viết lên cây, đừng làm phiền por, cứ để por ở đây rồi mai quay lại là thấy cả bài thơ tình dài por viết cho ba con cho mà xem.
Venice còn nhỏ, cái đầu non nớt của em tin lời ba em nên em bỏ ổng lại đó, chạy tót vào nhà, chui vào phòng cùng ba Pete. Nhớ lại, cô giáo cũng từng dạy em về tập tính đánh dấu lãnh thổ của loài sói, giờ thì em hiểu rồi. Đầu nhỏ khẽ gật gù, em ngầm hiểu hành vi vừa rồi của ba Vegas ngoài đang viết thơ tình cho ba nhỏ còn có ý nghĩa rằng là ba em đang bảo vệ ngôi nhà chung của em và hai ba. Em liếc nhìn chậu sen đá của ba Pete ở bên cạnh, cái nhà to tổ bố thế này, ba Vegas chắc sẽ không ích kỉ mà không cho em chiếm cái phòng này đâu nhỉ.
Pete sau một ngày mệt mỏi vì tiệc tùng, tắm táp xong xuôi trở ra ngoài hòng đánh một giấc cho cái thân già này nghỉ ngơi thì chuyện động trời ập ngay vào mắt. Venice đang tè vào chậu sen đá- quà Vegas mua cho cậu. Pol, Arm hay trêu cậu, nói cậu là con bò tót vì biết khun Vegas là lá cờ đỏ di động mà vẫn cứ đâm vào. Khi ấy Pete chỉ cười cho qua, còn ngay bây giờ, cậu chính là biến thành bò tót thật. Nếu Pete có thể xì khói như tàu lửa thì chắc chắn cái phòng này sẽ biến thành phòng xông hơi!
- Venice! Con đang làm cái gì vậy hả?
Pete gằn giọng, thằng con trai cậu cắn răng chịu đau đớn sinh ra, còn vì nó bơ đẹp cả Vegas, giờ thì sao? cách nó yêu thương cậu là đây à????
Venice xong xuôi, kéo nhanh quần lên rồi đáp lời ba nhỏ của nó với giọng điệu tự hào vì nghĩ rằng bản thân vừa học tập được một điều hay ho
- Đang viết lên cây đó ba, ba Vegas cũng đang viết cật lực ở gốc cây ngoài kia kìa, ba ra ngó xem có bài thơ tình nào chưa na.
Pete chính thức bùng nổ, cậu một tay lôi Venice một tay ôm chậu cây yêu quý phóng ra sân. Ôi trời ơi, Pete choáng vì Vegas đang ngủ đứng trong tư thế vẫn đang cầm súng hiên ngang ngắm bắn cái gốc cây thổ tả nào chịu trận. Ôi trời ơi, Pete đau đớn, Pete gục ngã. Khun nủ ơi! Cho Pete về xem phim có được không? Pete xin cậu đấy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro