6. Carbon - C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim ôm tay tông cửa chạy ra khỏi phòng. Sự lo lắng trong nguy hiểm của Kinn đang truyền sang Kim và giờ Kim không kiểm soát được mình. Quá đau đầu, cùng với lo lắng. Kim không nghĩ mà xông ra. Kim chạy thẳng cho đến khi ra khỏi nhà.

Lúc này Vegas vừa mới đi từ phòng ra, không biết Kim bị gì. Khi Kim chạy ra ngoài Vegas mới giật mình chạy theo. Kim chạy rất nhanh. Mới đó mà đã đi một đoạn khá xa. Vegas nhìn chẳng thấy đâu, cố đuổi theo, đề phòng có chuyện.

Kim đi ra khỏi thị trấn tới gần bìa rừng. Vừa nãy nhìn địa chỉ nơi mấy tấm bảng hiệu thì thấy chỗ này không xa thành phố lắm. Nhưng Kim không rành chỗ này. Không biết có về lại thành phố được không. Cũng may chỗ này không phải địa bàn của băng đảng nào cả. Kim chạy một đoạn đột nhiên cảm thấy tay đau quá. Nãy giờ nó vẫn chưa hết. Sao đau quá vậy. Trán Kim chảy mồ hồi. Ngồi xuống gốc cây. Một cơn gió ào đến, gió này rất lạ không phải gió bình thường. Kim thấy hoa mắt, chóng mặt quá. Kim chạy nãy giờ vết thương cũng hở ra chảy máu rồi.

Khi cơn gió dần hạ xuống. Một đám người đứng trước mặt Kim. Họ mặt đồ đen, da trắng,...mắt đỏ. Ừm, không giống người lắm nhỉ? Kim đứng lên, nhìn vào chúng. Trong tình trạng này đánh nhau thì Kim thua là cái chắc. Một tên trong đám đó tiến đến bóp cổ Kim thì Vegas chạy đến xen vào giữa. Hất tay tên đó ra.

Tên thủ lĩnh khó chịu. Lại là Vegas. Tại sao thế nhỉ? Con mồi ngon thế kia, bỏ thì phí lắm.

Vegas lùi lại che chắn cho Kim trước ánh nhìn thèm khát như chết đói của bọn chúng. Mẹ chúng mày, đói thế à?

Vegas đưa ra vẻ mặt thách thức. Nhưng trong lòng cầu cho chúng nó cút đi cho rồi. Không phải Vegas sợ mà Vegas không muốn con người gặp nguy hiểm. Lát bọn chúng lại kéo nhau đến thì mệt lắm. Lại gây chuyện cho chị Delwyn giải quyết. Đứa em mát lòng mát dạ.

Một tên xông lên đấm vào mặt Vegas bị Vegas chặn lại, bẻ ngược tay, đấm lại vào bụng. Kim ở đằng sau ôm vết thương của mình mà níu tay Vegas để đứng vững.

Vegas nắm lấy tay Kim, muốn nhanh chống kết thúc chuyện này. Liền ra hiệu cho người của mình từ đằng xa đến. Từ đầu Vegas không đem họ ra vì không muốn Kim nghi ngờ. Bây giờ bất đắc dĩ, đành kêu ra vậy.

Vegas bế Kim lên, lên xe đưa Kim về nhà. Đem Kim vào phòng. Cởi áo Kim ra, tháo băng gạc, rửa vết thương, thay cái mới. Vegas sờ lên mặt Kim. Thấy mặt Kim nóng hơn bình thường. Lại bệnh nữa à? Người gì dễ bệnh dữ vậy.

"Là sao vậy?"

Kim hỏi Vegas. Kim không hiểu. Có gì đó rất lạ giữa bọn này. Áp lực cực kỳ lớn nên Kim mới đứng không vững như thế.

"Tôi hỏi cậu mới đúng đấy. Chuyện gì? Sao lại xông ra như vậy. Nguy hiểm lắm đấy"

Kim không biết giải thích làm sao. Giờ không lẽ nói mình không phải người bình thường à? Không thể. Kim không biết nói sao cho Vegas tin. Nhìn tên này không bình thường đâu cho nên Kim sợ lỡ lời gì đó là đi tông.

Vegas thấy Kim không nói thì cũng không ép. Nhìn là biết muốn giấu rồi. Thân phận không bình thường, khui ra làm gì.

"Nguy hiểm lắm. Tôi sẽ cho cậu về vào lúc thích hợp. Giờ thì không được. Ngoan ngoãn ở đây đi. Cậu hiểu chứ"

Kim nuốt nước bọt. Vội gật đầu. Áp lực vô hình đè lên người Kim. Dấu ấn sau gáy rát đến phát sợ. Nó rát từ lúc Kim tắm xong. Giờ vẫn còn rát. Rát vl nhưng phải tỏ ra bình thường để Vegas không chú ý. Vùng này có nhiều Vampire lắm, vì thế nên dấu ấn mới đau như thế.

"Có gì cứ gọi tôi là được. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Đừng tự đi chết"

Kim gật đầu. Vegas đây là đang cảnh cáo. Kim không dám nhìn Vegas luôn đấy. Áp lực quá.

"Cứ yên tâm ở đây đi. Tôi không làm gì cậu đâu. Này. Đề phòng cậu chán"

Vegas đưa cái ipad của mình cho Kim. Vegas cũng không dùng đến, đưa Kim giết thời gian đỡ chán cũng được. Trong đó chẳng có gì cả. Có internet nhưng nhắn tin gọi điện ra ngoài không được đâu. Ở đây đến cả sóng cũng do Vegas kiểm soát.

Vegas đi ra ngoài, tìm cách xử lí chuyện này. Đã đụng tay đụng chân rồi. Không thể nói qua loa cho qua. Mà bọn chúng hình như không phải Warfare. Bọn chúng lạ nhưng lại rất quen. Và không phải Warfare. Vậy là lần trước trách nhầm Warfare rồi sao...? Ừ thì, xin lỗi được chưa?

=====

Kinn quay trở về nhà với bộ dạng quần áo xộc xệch. Tay băng bó vết thương. Khắp người toàn là máu, nhưng hiển nhiên không phải máu của Kinn.

Phu nhân Adela chạy 2 tầng lầu xuống phòng y tế khi nghe tin Kinn đang băng bó ở dưới đó. Tankhun cũng ngay lập tức phi xuống xem tình hình Kinn thế nào. Nếu Kinn có chuyện gì thì Kim chắn chắc cũng sẽ có chuyện. Anh sợ sẽ mất một lúc cả hai đứa em.

Khi xuống khu y tế thấy Kinn không sao. 'Chỉ' bị chém một đoạn ngay cánh tay. Cả phu nhân Adela và Tankhun đều thở phào nhẹ nhỏm. Cả hai ngồi nhìn bác sĩ rửa vết thương và băng bó lại, nói vài câu với Kinn rồi mới đi. Trước khi đi Kinn xoa đầu Khun an ủi, Khun cho bĩu môi chê bai hất tay Kinn ra rồi đi. Khun rõ ràng là đứa đẻ trước nhưng Kinn mới là anh cả. Còn Khun thì là đứa nhỏ nhất trong cả ba anh em. Nếu không có cô em họ nhỏ Glen thì Khun chính xác là đứa em út tính luôn mấy đứa em họ.

Tankhun có 3 đứa em họ khác nữa. Hai đứa sinh đôi là Chivas và Chandon, bằng tuổi Kinn và cô em gái nhỏ Glen, nhỏ hơn họ 8 tuổi. Glen được cả 2 anh trai bảo vệ và cưng chiều hết mực. Glen là cô bé xinh đẹp và ngọt ngào. Đến cả Tankhun cũng cưng cô bé.

Khun và Glen cách nhau tận 10 tuổi nhưng chơi lại rất hợp cạ. Có thể do Khun trẻ con hoặc cũng có thể do cô bé biết cách chơi cùng người khác. Glen cực kỳ đáng yêu, bảo gì nghe náy, chứ không như thằng anh Chivas của cô bé.

Thằng Chivas nó ngang như cua, nói là cứ cãi, đếch cần biết nó đúng hay sai, cãi trước đã rồi tính sau. Nhiều lần Khun muốn phan cái ghế vô đầu nó vì chính Khun còn chưa ngang nhìn vậy. Chivas và Chandon là sinh đôi nhưng khá khác nhau. Chandon chững chạc đứng đắn. Là một bờ vai vững chắc cho người khác dựa vào. Còn thằng Chivas thì...nó dựa vào người khác thôi chứ người khác dựa vào nó là cả hai cùng ngã...

-

3 tiếng sau, Chandon đến khi nghe tin Kinn bị tấn công. Chỉ có Chandon và vợ là Enfield đến, Glen đi học và Chivas thì đang đóng đô bên nhà vợ nó rồi. 

Chandon mau chóng đến khu y tế phòng Kinn đang nằm.

Chandon đưa cho Kinn một tập hồ sơ về thông tin lô hàng hôm nay và việc điều tra tung tích của Kim.

Kinn mở tập của Kim ra trước,... đếch có một cái gì, mọi manh mối đều bị cắt đứt. Không tìm ra một lỗ hỏng nào cả, mọi thứ, sạch sẽ. Kinn nhíu mày, mệt mỏi rồi đây. Đến cả Chandon mà còn tìm không ra thì chắc Kinn cũng phải bất lực. Chandon là người làm việc cực kì gọn gàng và rất tường tận.

"Nhà Mapats có tìm được gì không?"

Mapats là nhà vợ của thằng Chivas, họ có mạng lưới thông tin rộng lớn. Kinn đã nhờ đến Navy, vợ của Chivas để tìm tung tích của Kim.

"Không, anh hai"

Kinn không mở tập hồ sơ của lô hàng cũng biết nó không sao. Vụ này Chandon đảm nhận mà, Kinn yên tâm.

"Anh hai, cuối tháng có tiệc mừng thọ nhà Matador. Ông Matador muốn gia đình chúng ta có mặt đầy đủ. Anh hai nghĩ sao?"

Cuối tháng sao. Giờ mới ngày 3. Kinn nhìn xuống cánh tay. Cuối tháng chắc cũng lành. Nhưng...cái vấn đề là...Kinn lười, mệt.

"Chandon và Enfield nghĩ sao. Có nên đi không?"

"Nếu anh hai không muốn đi thì tụi em sẽ đại diện đi thay. Anh hai cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"

Hmmm...Kinn suy nghĩ một lúc. Đây cũng gọi là đối tác quan trọng trong mảng kinh doanh trắng. Đã hợp tác lâu năm, cũng coi là thân. Nhưng mệt lắm, không muốn đi. 2,3 ngày sau thằng Kim không về chắn chắc Kinn sẽ phải đi dỗ Tankhun nguyên ngày. Mệt lắm. Mà giờ không đi thì kì....haizzz thôi thì...đi đại đi vậy. Cả nhà cùng đi.

"Không sao. Cả nhà cũng đi đi. Em hỏi Chivas có đi được không. Cả Glen nữa, em cho con bé đi không?"

Bình thường mấy tiệc này Chivas và Chandon sẽ không cho Glen đi. Hai đứa này nó bảo bọc em nó lắm.

"Chivas thì để sau đi. Em không cho Glen đi đâu"

"Bảo vệ con bé thái quá rồi đó. Đây là kinh doanh hợp pháp, thử cho con bé đi xíu xem nào"

"Đúng đó anh, anh chẳng chịu cho bé Glen đi đâu cả. Con bé than với em mãi"

Enfield cũng lên tiếng, mỗi lúc gặp nói chuyện với Enfield là Glen lại than là Chandon và Chivas không cho Glen đi chung với hai người. Glen toàn phải ở nhà thôi.

Chandon im lặng. Muốn Cho Glen đi nhưng lại lo lắng. Lỡ nhà nào nhìn trúng lại mở mối hôn sự nữa thì mệt lắm. Với cả an nguy của Glen nữa. Đâu phải muốn đi là đi đâu. Đi mà an toàn là Chadon cho đi tất rồi.

"Em suy nghĩ đi. Hỏi ý Glen nữa xem sao"

Kinn lên tiếng khi thấy Chandon im lặng. Nhìn là biết đang đấu tranh tư tưởng rồi. Kệ đi, chắc là Glen sẽ mè nheo được thôi, còn có Enfield nữa mà, Chandon chiều vợ nó lắm.

"Vâng, chào anh hai"

"Chào anh hai"

Cả hai cùng chào Kinn rồi về đón Glen đi học. Hôm nay sẵn đường đi chứ bình thường là kêu vệ sĩ chứ thật sự không có thời gian.

Bước ra khỏi khu y tế là Enfield đã xin cho Glen được đi chung rồi. Chandon muốn nghe lời vợ nhưng vẫn đấu tranh tư tưởng. Chandon lo lắm.

End 6
Carbon

=

======
HBD Phuwintang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro