Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô mấy bà dà.
Xin lỗi vì sự chậm trễ này của tui🥲 Tui cũng không nhớ lần cuối tui ra chap mới là lần nào nữa=)))

PETE

Vegas:"Pete! Em đi đâu vậy?".

Pete:"Tôi đi chết được chưa!".

Vegas:"Em đang đùa à Pete? Em dám đem mạng sống ra đùa giỡn trước mặt tôi?".

Pete:"Rồi rồi tôi đi vệ sinh một chút cũng hỏi!".

Vegas:"Thì... thì anh sợ em bỏ trốn!".

Vegas:"Khoang đi đã! Em nên đổi cách xưng hô đi đó!".

Pete:"Xưng hô?".

Vegas:"Em nên gọi tôi bằng chồng yêu đi chứ! Xưng em sẽ ngọt ngào hơn nhé vợ yêu!".

Pete:"Ơ ai thèm làm vợ của anh! Ban nãy anh cũng xưng tôi không đúng sao?".

Vegas:"Anh xin lỗi lúc nãy anh hơi giận nên..".

Pete:"Được rồi! Cho tôi đi vệ sinh được chưa?".

Vegas mỉm cười gật đầu.

Haizz tôi đang trên chuyến bay, bay về quê cùng tên khốn Vegas. Dạo này hắn cứ thích nói mấy lời sến súa với tôi. Không phải là tôi không thích nhưng mà hắn cứ làm quá lên thật sự rất ô dề...

[Này lời tui chứ k phải lời Pete nha ae=))) mà ông dà Vegas ô dề thiệt]

Đáng lẽ ra tôi đã được về quê từ tuần trước nhưng tới tuần này tôi mới được đi vì tên Vegas cứ bày ra mọi lý do để dời lịch vì chuyện gì đó.

Tâm trạng của tôi hôm nay đang rất tốt vì sắp được về quê thăm ông bà ngoại. Sắp được ăn những món ăn ngon do bà nấu rồi! Mong quá đi!

*cốc cốc

"Pete... Pete! Em đang làm gì trong đó vậy?". Giọng nói Vegas phát ra từ bên ngoài.

"Anh hỏi gì lạ vậy Vegas? Không lẽ tôi vào toilet để ngủ hả?". Tôi đáp.

"Tại anh thấy em đi lâu quá thôi!".

"Tránh ra một bên! Tôi ra đây!".

Tôi vừa đẩy cửa bước ra thì đột nhiên có bàn tay đẩy ngược tôi vào trong.

"Anh bị điên hả?". Tôi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Hắn ta bước đến hôn nhẹ vào môi tôi rồi mỉm cười.

"Này ta đang trên máy bay đấy! Anh đừng có mà làm trò điên khùng trên đây!".

Tôi đẩy hắn sang một bên rồi đi ra ngoài bước vào ghế ngồi. Hắn cũng đóng cửa toilet lại và đi theo sau đó.

Hắn ngồi xuống rồi dùi đầu vào cổ tôi nũng nịu.

"Ưm.. nhột Vegas!". Tôi cười rồi đẩy nhẹ
đầu hắn ra.

"Em có yêu anh không?". Hắn ta đột nhiên nhìn tôi và hỏi.

"Sao.. tự nhiên anh lại hỏi vậy?". Tôi ngập ngừng.

"Pete! Anh hỏi thật! Em có yêu anh không?". Hắn hỏi lại lần nữa.

"Vậy anh nghĩ tôi có yêu anh không?". Tôi hỏi ngược lại hắn.

"...". Vegas im lặng.

"Này nghe cho rõ! Nếu tôi không yêu anh vậy thì tôi có chịu về quê cùng anh không? Tôi yêu anh và yêu rất nhiều là đằng khác...".

[Nghe bé Pít nói lời iu ngại vãi🥰]

"Pete.. anh cũng yêu em!".

...

*2 tiếng sau.

"Bà ơi!".

Tôi hét lên ném vali cho Vegas rồi chạy lại phía bà tôi đang vui vẻ vẫy tay.

"Ôi! Cái thằng này! Sao cháu về trễ thế? Bà mong muốn chết luôn đây này!".

Bà ôm chầm lấy tôi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

"Pete xin lỗi bà! Pete nhớ bà nhiều lắm huhu!". Tôi òa khóc nức nở.

"Thôi được rồi nín đi! Bà cũng nhớ Pete!". Bà vui vẻ xoa đầu tôi.

"Cháu chào bà ạ!". Vegas từ phía sau bước đến.

"Cậu này là...?". Bà tôi tò mò nhìn hắn.

"Vâng thưa bà cháu tên Vegas! Là người y...". Vegas chưa kịp nói hết câu thì bị tôi bịt chặt miệng.

"Vâng là bạn của Pete ở trên Băng Cốc ạ!". Tôi đạp mạnh chân hắn rồi đáp lại bà.

"À à.. bạn của Pete đấy à! Thôi vậy hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi! Để bà đi nấu mấy món Pete thích nhé! Lát nữa hai đứa nhớ xuống ăn nha!". Bà vui vẻ vỗ vai Vegas.

"Vâng ạ!". Chúng tôi cùng đồng thanh.

...

"Này Pete! Tối nay em ngủ ở đâu vậy?". Vegas một nở nụ cười kì lạ.

Cái tên này lúc nào cũng nhìn tôi với vẻ mặt biến thái đó.

"Tôi ngủ với bà. Anh cứ ngủ thoải mái ở phòng tôi đi!".

Mặt hắn xìu xuống hẳn khi nghe tôi đáp.

"Nhưng mà ngủ với em sẽ thoải mái hơn!". Hắn trề môi nũng nịu.

[Pít: chê nhìu chút😎]

"Tên điên! Anh nói thêm tiếng nữa là tôi cho anh ngủ ở ngoài với chó luôn đó!". Tôi vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng bà tôi vang lên.

"Pete ơi! Có bạn đến tìm cháu nè!".

"Vâng Pete xuống đây! Ai vậy bà?". Tôi vừa đáp lớn vừa chạy xuống cầu thang.

"Chào Pete! Nhớ mình không?".

"Ơ Dao à! Lâu quá mới gặp cậu! Nhớ quá đi!". Tôi ôm chầm lấy Dao.

Dao là bạn thân lúc nhỏ của tôi. Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp. Lúc học tiểu học tôi hay bị các bạn trong trường bắt nạt chính Dao là người đã giúp đỡ tôi.

[Dao là nhỏ bánh bèo mà bánh bèo này k vô dụng nha=)))]

"Anh cậu khỏe không?".

Dao còn có một người anh tên Leo. Lúc nhỏ hai anh em họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

"Anh mình vẫn khỏe! Cậu có muốn đi dạo nói chuyện chút không?". Dao vui vẻ nhìn tôi.

"Được thôi!". Tôi cười đáp.

Dao nắm tay định đưa tôi đi thì có một bàn tay giữ chặt vai tôi lại.

"Đi đâu?". Tên Vegas hầm hực nhìn tôi và Dao.

"Anh ấy là ai vậy Pete? Nhìn cũng đẹp trai đó!". Dao thì thầm vào tai tôi.

"À đây là Vegas bạn mình ở trên Băng Cốc xuống đây chơi! Còn đây là Dao bạn thân tôi!". Tôi giới thiệu qua lại.

"Ồ trai thành phố à! Pete à cậu không tầm thường đâu đấy nhé!". Dao trêu tôi.

"Daooo! Mình với tên đó chỉ là bạn thôi!". Tôi ngại ngùng đỏ mặt.

"Ai bảo chỉ là bạn?". Tên Vegas nói với vẻ mặt đắc ý.

Tôi đá mạnh vào chân hắn rồi cầm tay Dao chạy đi.

"Sao ta phải chạy vậy Pete? Mình mệt quá! Dừng lại... dừng!". Dao thở hổn hển ngồi xồm xuống đất.

"Thì.. thì ...". Tôi ngập ngừng.

"Thì sao hả Pete?". Một giọng nói phát ra từ đằng sau.

"P'Leo!". Dao vui vẻ hét lên.

"Tự nhiên lúc nãy cậu ấy cầm tay em chạy như có ai đuổi theo đấy P'Leo!". Dao nhõng nhẽo.

"Cái con bé này! Có chút chuyện nhỏ cũng nhõng nhẽo với anh!". P'Leo vui vẻ xoa đầu Dao.

"À Pete lâu rồi mới gặp! Em khỏe không?". Anh ấy hỏi tôi.

"Vâng em vẫn khỏe ạ!". Tôi vui vẻ đáp lại.

"Dù sao thì cũng sắp tới nhà anh rồi! Pete có muốn vào nhà chơi chút không?".

"Dạ..".

"Đi đi Pete! Đừng có ngại! Bố mẹ mình sắp quên cả mặt cậu luôn rồi đấy!". Dao năn nỉ tôi.

"Được rồi! Mình sẽ ghé qua thăm hai bác!". Tôi đáp lại.

Dao nghe vậy dắt tay tôi đi đến nhà cậu ấy bỏ mặt anh trai mình đang lặng lẽ đi phía sau.

Spoil: Dao có lúc tốt có lúc k=))

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro