2. Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas
-Sau hôm đấy tôi không qua chính gia nữa vì tôi biết em ấy còn giận tôi, thật sự xa em ấy 3 ngày nay khiến tôi muốn phát điên. Ngày thì ở công ty làm việc, đêm thì ở nhà cùng với thằng em Macau của tôi. Thằng nhân tình hôm trước tôi cũng đã tiễn nó về với đất mẹ.
--------------------------
Porsche
-Đã 3 ngày trôi qua, trông thằng Pete ban ngày có vẻ ổn, còn đêm thì nó lại xem những tấm ảnh của nó và Vgeas rồi lại khóc. 3 ngày nay tôi ngủ lại phòng với nó vì sợ nó buồn rồi nghĩ quẩn.
-Đêm nay vẫn như đêm trước, nó lại xem ảnh rồi khóc, vì nó là bạn tôi nên tôi qua an ủi nó, cũng có phần trách mắng nó. Chứ không là tôi bỏ mẹ nó cho rồi.
Porsche: êy Pete, mày có thể nào ngừng nhớ về thằng khốn đó được không.?
Pete: tao cũng muốn lắm, nhưng tao không quên được, cái cảnh nó với nhân tình của nó ôm ấp nhau cứ xuất hiện trong đầu tao mãi.
Porsche: sao mày hiền vậy Pete.? Trước khi lấy nó máu mày chiến lắm mà. Mạnh mẽ lên cho tao.
Pete: tao không làm được, tao thua rồi Porsche, thằng Vegas nó chỉ đùa giỡn tao thôi.
Porsche: nếu vậy thì mày phải cho nó một bài học khi dám đùa giỡn tình cảm của mày.
Pete: tao phải làm gì bây giờ, gao đang rất không ổn. Tao rất yêu nó, tao không buông được, Porsche.....
Porsche: nín đi, mày mà khóc nữa là tao kéo Tankul đi đánh ghen nó với nhân tình của nó đấy.!!
Tankul: đúng, thằng Porsche nói đúng, phải đánh ghen.!!
-Đột nhiên thằng Tankul từ ngoài cửa xông vào cùng thằng Arm và Pol.
Porsche: mày ở đâu ra vậy Tankul.? Vào phòng không gõ cửa gì cả, mày bất lịch sự vừa thôi.!
Tankul: ồ hổ.? Đây là nhà tao đó Porsche, là nhà tao đó. Mày làm như tụi mày là chủ tao là khách vậy.
Arm: đột nhiên xông vào không gõ cửa thì đúng là bất lịch sự thật đó cậu chủ.
Tankul: ôi Arm, mày là người của tao sao không bênh tao mà đi bênh nó.
-Tankul liền quay sang tán thằng Arm một cái.
Porsche: sai bỏ mẹ ra mà bảo người khác bênh.
Tankul: ê thằng Porsche, mày bớt cái mỏ hỗn lại đi, tao là anh của thằng chồng mày đó.
Pete: được rồi cậu chủ, tôi xin đó đang đêm cậu la như vậy sẽ phiền mọi người xung quanh.
Tankul: còn mày nữa Pete, mày phải quay lại làm thằng Pete của trước kia, phải cho thằng Vegas thấy hối hận khi dám trêu đùa mày. Có tao bảo kê mày, nó dám làm gì mày lần nữa thì tao cạo đầu nó.
Pete: được rồi cậu chủ, tôi biết rồi, tôi biết mình nên làm gì vào lúc này.
Porsche: nãy giờ hai bây có để ý gì không.??
Tankul: để ý cái gì.???
Porsche: bên trái quay.!!
-Thằng Pete cùng Tankul quay qua thì sốc đến tận óc khi thấy hai thằng Pol và Arm đang mặn nồng với nhau, thằng Arm bị đau vì khi nãy Tankul tán nó, còn thằng Pol thì ôm nó vào lòng mà xoa đầu thổi thổi như cách dỗ con nít lên năm. Bọn nó vẫn không hay biết là bọn tôi đang nhìn, vẫn cứ tình cảm như ở đây chỉ có mình bọn nó. Bỗng Tankul hét lên khiến ai nấy đều giật mình
Tankul: Ôiiii.!! Đừng nói với tao là hai đứa mày dan díu mập mờ với nhau nha.
Pete: chắc là vậy rồi, trông tình cảm thế cơ mà...
-Thằng Pete thấy hai đứa kia tình cảm liền nhớ thằng Vegas lại ngấn lệ. Tankul thấy nên lấy cái gối gần đó đập thằng vào đầu thằng Arm và thằng Pol.
Tankul: hai đứa mày thì hay rồi, ôm nhau tình cảm trước mặt thằng bạn đang thất tình, ngày mai tao phải gửi hai đứa này cho Chan huấn luyện lại.
Pol: cậu chủ.!!! Tôi với Arm có gì đâu mà tình cảm ạ, nếu gửi hai đứa tôi đi thì ai sẽ chăm sóc cậu, coi phim cùng cậu chứ.
Tankul: không có gì mà ôm ấp nhau tình cảm thế kia à.? Tao lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cần chăm sóc, còn việc xem phim tao đã có Porschay rồi, hai đứa mày chuẩn bị đi, liệu hồn với tao.
Pete: khai thật đi, hai đứa bây yêu nhau đúng không.?? Tao nghi hai đứa bây từ lâu rồi.
Pol: làm gì c...
Arm: ừ đúng rồi tao với thằng Pol đang yêu nhau đấy, nhân tiện tao nói công khai luôn, cũng không thể giấu mọi người mãi được.
Tankul: ồ hổ, hai đứa bây là Polarm hay Armpol.??
Porsche: thôi đi Tankul, chuyện giường chiếu của hai đứa nó mày hỏi làm gì.?
Tankul: au, tao chỉ thắc mắc thôi mà.
Pete: thôi cũng khuya rồi, cậu chủ về phòng đi, thằng Pol và thằng Arm hai đứa bây cũng về phòng ôm ấp mặn nồng với nhau đi.
-Pol và Arm nghe thế liền mừng rỡ chạy ngay về phòng vì bọn nó khá buồn ngủ rồi. Còn Tankul thì đòi ngủ lại với thằng Pete nên tôi cũng chịu.
---------------------------
Pete
-Vì hôm qua khóc nhiều đến tận nữa đêm nên hôm nay tôi khá mệt, khi tôi thức thì trời cũng đã tầm 9h sáng, Tankul và cả Porsche đều đã vắng bóng. Vệ sinh cá nhân xong tôi cũng xuống lầu để tìm mọi người. Bước xuống thì thấy mọi người đều ngồi đông đủ và có cả Vegas, tôi nghĩ là anh ấy đang bàn công việc với cậu Kinn, nhưng nhìn sang tôi thấy cậu Tankul nữa thì tôi biết là bàn việc gì rồi. Porschay thấy tôi liền gọi.
Porschay: au, Pete anh dậy rồi thì xuống đây ngồi luôn đi. Mọi người đang chờ anh nè.
Pete: ừm, anh xuống liền.
-Sải bước xuống tôi ngồi cạnh Porschay, tôi không thèm lướt nhìn anh ấy dù chỉ là một chút.
Kinn: Pete, thằng Vegas sang đây là có chuyện muốn nói với mày, bọn tao hỏi nãy giờ nó không nói, bắt phải đợi mày xuống mới chịu nói.
Pete: có gì thì mày nói lẹ đi.!
Vegas: tôi muốn ly hôn.!
Tankul: SHIT.! Ê VEGAS MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG.? NAY ĐÒI LY HÔN LUÔN SAO.!
-Tankul đột nhiên hét lên khiến cả đám giật mình.
Kinn: Tankul, mày làm gì mà hét lớn dữ vậy.?
Tankul: chứ mày không nghe thằng Vegas nói gì à.?
Kinn: mày cũng đâu cần hét lớn như thế.
Tankul: mày im mẹ mồm đi Kinn, nói nữa tao tán cái mâm vào đầu mày bây giờ.! Còn thằng Vegas, mày nhớ kĩ những gì hôm nay mày nói đấy nhé, đừng bao giờ mơ quay lại đây đòi thằng Pete với tao nữa.
Porsche: mày uống lộn thuốc à Vegas.? Mọi lần mày sai mày vẫn năn nỉ thằng Pete về mà, lần này mày sai hoàn toàn luôn mà còn đòi ly hôn.!
Porschay: chuyện nghiêm trọng đến mức phải ly hôn luôn sao anh.?
Pete: đưa giấy đây.? Anh nhớ cho kĩ, khi tôi đã kí rồi thì anh đừng bao giờ mong tôi về lại với anh.
Vegas: được.! Giấy đây em kí đi rồi tôi sẽ gửi lên tòa.
-Vegas đẩy tờ giấy và cây bút về phía tôi, tôi vẫn còn rất bàng hoàng nhưng vẫn giữ vững vẻ mặt cứng rắn, tôi cầm lấy bút rồi đặt tay lên kí. Kí xong tôi đẩy tờ giấy về phía anh ấy.
Vegas: những gì cần nói tôi cũng đã nói xong, bây giờ xong việc rồi thì tôi về đây. Hẹn không gặp lại.
-Anh ấy quay đi không chút quay đầu, tôi thật sự tuyệt vọng rồi. Từ nay tôi và anh đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Tôi quay đi bước về phòng, ngồi lên chiếc giường tôi cầm lấy chiếc điện thoại đầy kỉ niệm của tôi và anh ấy. Vào album, tôi chọn hết tất cả ảnh có mặt anh ấy.....ngón tay tôi từ từ di chuyển đến chữ delete, tôi thẳng tay ấn vào, xóa tất cả ảnh của tôi và anh ấy, xóa hết kỉ niệm của chúng tôi, và cũng chính thức xóa anh ấy ra khỏi cuộc đời của tôi.
-----end chap 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro