20. Họp kín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete
-Sau khi nhận được cuộc gọi từ Kinn, Vegas lái xe nhanh hơn vì để ông Korn chờ lâu thì sẽ không hay.
-Vừa đến cổng chính gia thì P'Chan liền tiến đến mở cửa rồi đưa chúng tôi lên phòng. Chiếc bàn tròn còn vừa đủ 2 chỗ trống. Tôi chắc rằng hai chiếc ghế đó là của Vegas và Macau. Tôi chỉ đứng chứ không ngồi cho đến khi ông Korn lên tiếng.
Korn: con cũng ngồi đi Pete.
-Vegas liền đứng dậy kéo ghế cho tôi, ông ấy thấy vậy thì cười nhẹ rồi lắc đầu.
Tankul: Venice vẫn an toàn chứ Pete.?
Pete: thằng bé vẫn an toàn, hiện giờ đang ở thứ gia.
Korn: có cần ta cử thêm người canh phòng không.?
Vegas: không cần đâu ạ, con đã sắp xếp canh phòng an toàn hết rồi.
Kinn: bọn mày có tóm được người bắt Venice không.?
Vegas: không, khi hắn ta định bắn Venice thì có người tới cản, bọn tao chưa kịp nhìn lại thì đã bị hai tên phía sau đánh ngất rồi.
Pete: trước khi ngất bọn tao chỉ biết hắn gọi người kia là ông chủ.
Kim: xin lỗi vì lại về mà không ở lại giúp bọn mày nhé.?
Vegas: không sao, Porsche có nói lí do cho bọn tao biết rồi.
Korn: hai đứa đã điều tra về người bắt Venice chưa.?
Vegas: bọn con biết, hắn nói là hắn tên Ken con trai của ông Don, kẻ đã phản bội muốn lật đổ Pete ở Úc vào tháng trước.
Pete: đúng rồi, một tháng trước có người đã cử vệ sĩ của chính gia sang Úc giúp con nhưng lại không phải là Kinn và Kim, bác có biết không ạ.?
Korn: vệ sĩ của chính gia.? Sao con lại nghĩ đó là vệ sĩ của ta.?
Pete: vì bọn họ đều có đeo khuy cài áo vệ sĩ cấp cao của chính gia.
Korn: một tháng trước tất cả vệ sĩ đều có buổi tập do Chan huấn luyện kiểm để tra lại thể lực.
Tankul: gọi Chan vào hỏi thì sẽ biết tất cả mà.
-Ông ấy liền cho gọi P'Chan vào.
Korn: Chan, một tháng trước có lịch do cậu huấn luyện vệ sĩ đúng không.?
Chan: đúng thưa ông chủ. Có chuyện gì không ạ.?
Korn: cậu có cho vệ sĩ tập không.?
Chan: dạ có.!
Kim: tất cả vệ kĩ đều tập đầu đủ chứ.?
Chan: đủ hết ạ.!
Kinn: nếu đủ hết thì số vệ sĩ ở Úc là của ai mà lại mang khuy cài áo của vệ sĩ chính gia.?
Vegas: xem ra chuyện này có người đứng phía sau điều khiển.
Pete: người đó còn là người của chính gia.
Kim: sao mày lại nghĩ là người của chính gia.?
Vegas: là do Ken khai ra, hắn nói người chống lưng cho hắn là người của chính gia.
Tankul: ý mày là chính gia có nội gián.??
Korn: cũng có thể là vậy. Chuyện này ta sẽ điều tra thật kĩ, các con không cần lo. Bây giờ thì giải tán, ta có hẹn bàn công việc với bạn rồi.
-Chúng tôi liền gật đầu chào ông ấy rồi cũng từ từ bước ra khỏi phòng họp xuống sảnh chính.
Porsche: mọi chuyện sao rồi.?
Kinn: ba nói là ba sẽ điều tra thật kĩ, chúng ta không cần lo.
Porschay: nếu được như vậy thì cũng yên lòng rồi.
Vegas: thôi tụi tao về đây, Venice chắc là đang chờ bọn tao.
Kim: ờ, về cẩn thận. Ngày mai rảnh thì tao sẽ qua thăm Venice.
-Tôi cùng Vegas về thứ gia, trên đường đi tôi cứ suy nghĩ mãi.
Vegas: em suy nghĩ gì mà trầm tư thế Pete.?
Pete: em vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Vegas: bác Korn đã hứa sẽ điều tra việc này rồi, với quyền lực của ông ấy thì chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi em đừng nghĩ nhiều nữa.
-Tôi vẫn cảm thấy bản thân đã bỏ qua một manh mối gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể nhớ rõ nó là gì. Đang suy nghĩ thì đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ Macau.
-----------------------
Macau
-Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi đều lau tay lau chân thay đồ cho Kaylee để một lát nữa bác sĩ Top sẽ kiểm tra lại cho anh ấy, tính từ khi anh ấy hôn mê đến nay cũng đã 1 tháng cũng đã đến ngày kiểm tra định kì. Còn Venice thì đang chơi với Louie ở căn phòng mà anh hai tôi đã xây riêng lên cho thằng bé, trong đó có đủ tất cả các trò chơi mà thằng bé thích. Anh hai và anh dâu tôi thì đã qua chính gia để bàn công việc gì đó.
-Khi đã thay đồ cho anh ấy xong, vừa xuống nhà tôi đã gặp bác sĩ Top từ ngoài cửa bước vào.
Top: Macau, anh đến rồi đây.
Macau: P'Top, anh chờ em chút nhé, em cất chậu nước xong sẽ đưa anh lên phòng.
Top: được rồi, anh ngồi ở đây đợi em.
Macau: vâng.
-Khi đã cất chậu nước xong tôi vội vã đi ra đưa anh ấy lên phòng để kiểm tra tình hình của Kaylee.
Macau: anh ấy sao rồi anh.?
Top: tình hình vẫn bình thường, không có gì đáng lo đâu, anh nghĩ chắc không bao lâu nữa thì cậu ấy sẽ tỉnh lại.
Macau: vâng ạ.
Top: mà Macau này.!
Macau: dạ.?
Top: sao em có vẻ lo cho cậu ta thế.? Em thích cậu ta à.?
Macau: em cũng không biết nên trả lời anh sao nữa, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy đi ạ.
Top: vậy là thích cậu ta thật chứ gì, mắt anh có thể nhìn ra hết nhé.
-Anh ấy cười cười trêu tôi.
Macau: vậy P'Top cũng thích Tankul đúng không.? Mắt em cũng có thể nhìn ra tất cả đấy.
Top: ừm, anh thích nó đấy nhưng bây giờ có vẻ nó không còn thích anh nữa rồi...
-Giọng anh ấy trầm xuống có vẻ hơi buồn.
Macau: anh đừng nghĩ như vậy, ngoài mặt thì Tankul tỏ ra chán ghét vạy thôi chứ thật ra trong lòng nó vẫn còn có anh đấy. Anh nên từ từ xoa dịu nó rồi nó sẽ hết giận anh thôi.
Top: anh sẽ xem đây là một gợi ý.
Macau: lúc đầu Kaylee là người theo đuổi em đó, còn em thì cứ tỏ ra chán ghét anh ấy để rồi bây giờ anh ấy nằm đây khiến em rất ân hận.
Top: vậy bây giờ anh có nên giả bệnh rồi hôn mê sâu để lừa nó không ha.
Macau: ôi P'Top, Tankul mà biết anh lừa nó là nó không nhìn mặt anh luôn đấy.
Top: cũng phải ha, em tư vấn cho anh đi Macau.
Macau: tư vấn gì ạ.??
Top: tư vấn cho anh cách cưa đổ Tankul.
Macau: em có biết đâu mà tư vấn ạ.??
Top: thế ngày xưa Kaylee cưa đổ em bằng cách nào vậy.?
Macau: anh ấy ngày nào cũng bán lấy em rồi nói mấy câu thả thính, lâu lâu lại trêu em. Đặc biệt là ngày nào cũng chăm sóc em rất chu đáo.
Top: được, vậy anh sẽ học theo cậu ấy để cưa đổ Tankul.
-Vừa nói xong anh ấy liền chạy đi mà không nghe tôi nói câu cuối.
Macau: ôi P'Top, tính cách này của Kaylee không phải gu Tankul đâu.! Anh mà làm giống anh ấy là có ngày ăn mâm giống anh hai em đó. Ôi trời, anh có ăn mâm hay ăn đấm thì cũng đừng quay lại tìm em tính sổ nhá.
-Tôi thở dài nhìn theo hướng anh ấy chạy, xem ra hành trình truy thê theo đuổi Tankul của anh ấy còn cực hơn hành trình Kaylee theo đuổi tôi nữa.
Macau: đẹp trai mà ngu, hấp tấp như này có bị Tankul đánh cũng không oan miếng nào.
-Tôi cũng quay bước trở vào phòng, vừa quay lưng đi thì Louie gọi tôi.
Louie: cậu Macau.
-Tôi quay lại trả lời.
Macau: gì vậy Louie.?
Louie: Venice ngủ gật rồi, cậu sang bế thằng bé đi ngủ hộ tôi được không.?
Macau: à được, để tôi qua. Anh trông Kaylee hộ tôi.
Louie: vâng.!
-Tôi cũng đi sang bế thằng bé đang ngủ ở dưới sàn lên về phòng ngủ.
-----------------------
[Tại phòng của Kaylee]
-Louie bước đến cạnh giường đứng nhìn Kaylee thật lâu rồi đi ra trước cửa kiểm tra thật kĩ xem còn ai không, khi thấy không có ai xung quanh cậu ta liền đóng cửa khóa lại, đi lại phía giường nhìn Kaylee rồi đưa tay lên từ từ tháo máy máy thở trên mặt Kaylee xuống.
Louie: thời cơ tới rồi.!
                -----end chap 20-----
-------------------------------------------------
Đoán xem Louie định làm gì Kaylee nào.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro