26. quá khứ của Top và Tankul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tankul
-Đang định hô hấp nhân tạo cho Top thì đột nhiên tôi cảm thấy có bàn tay đang đè mình xuống. Mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là gương mặt phóng đại của nó. Ôi vãi, tôi và nó đang hôn nhau. Tôi cố gắng đẩy nó ra.
Tankul: ôi thằng điên này.!
Top: lo cho tao đến thế mà cứ thích giả vờ không quan tâm.
Tankul: tao không có.!
Top: mày có.!
Tankul: tao không có.!
Kinn: thôi được rồi, hai đứa mày ngưng đi.
Tankul: rõ ràng là nó lợi dụng lấy nụ hôn đầu của tao.!
Kim: nụ hôn đầu.????
Vegas: nếu tao nhớ không lầm thì nụ hôn đầu của mày đã được trao cho nó vào năm 14 tuổi rồi.
Poreche: mày dại trai thế Tankul, mất mẹ nụ hôn đầu năm 14 tuổi.
Pete: tại hồi đó Top nó đẹp trai lắm, tao nhìn còn mê nữa.
Vegas: mê.?? Em mê nó.???
Pete: đó là khi xưa thôi Vegas, bây giờ em mê anh.
Porschay: ôiiii, hai anh có thể nào bớt bớt lại không.
Vegas: không bé ơi.
Kim: ê tao cắt lưỡi mày nha Vegas, chỉ có tao mới được gọi em ấy bằng bé thôi.!
Tankul: tối nay mày đừng hòng bước chân vào phòng.
-Tôi trừng mắt cảnh cáo Top.
Top: ôi Tankul, không vào phòng tao biết ngủ ở đâu.??
Tankul: kệ mày, tao không quan tâm.!
-Nó đi đến ôm tôi từ phía sau.
Top: Tankul, tao xin lỗi.
Tankul: tao không muốn nghe mày xin lỗi nữa, nó trễ rồi Top.
Top: tao thật sự biết lỗi rồi, cho tao cơ hội để bù đắp đi.
Tankul: tao đã cho mày cơ hội rồi, nhưng chính mày đã đánh mất nó vào 3 năm trước.
Top: bây giờ người tao yêu thương chỉ còn mỗi mày thôi Tankul, nếu không được mày tha thứ thì tao thà chết còn hơn.
-Nó dần buông tay ra, tôi liền quay lại thì thấy nó đang đi lùi về phía biển.
Tankul: ê Top, mày định làm gì.?
Top: như tao nói đó, mày không tha thứ cho tao thì tao thà chết còn hơn.
Tankul: mày đừng có hâm dọa tao.!
Top: tao không phải hâm dọa, mà là đang cầu xin mày đó Tankul.
-Nước mắt nó bắt đầu rơi rồi, thật sự nhìn thấy nó khóc thì lòng tôi rất sót, nhưng những giọt nước mắt đó làm sao bù đắp được những đau thương mà tôi phải chịu vào 3 năm trước chứ.?
Tankul: không phải hâm dọa thì mày bước lên đi.
Top: tao sẽ bước lên khi mày chịu tha thứ cho tao.
-Nó từ từ lùi lại phía sát biển.
Tankul: Top, 3 năm trước tao đã cảnh báo với mày rồi, sự lựa chọn của mày vẫn là bỏ rơi tao thì bây giờ đừng mong tao tha thứ.!
Porsche: khoan khoan, bọn mày kể rõ hơn về lúc Top đi được không.??
--------------------------------
3 năm trước
-Tankul đang khóc lóc nắm tay Top.
Tankul: Top, tao xin mày. Đừng đi có được không.?
Top: Tankul, tao xin lỗi tao không thể.
Tankul: mày nhất quyết muốn đi.? Nhất quyết muốn bỏ rơi tao.?
Top: Tankul, tao không muốn đâu, nhưng đây là lệnh của bác Korn. Tao không thể chống lại được.
Tankul: vậy tao sẽ đi gặp ba để xin cho mày ở lại.!
Top: nghe lời tao đi Tankul, chờ tao 3 năm thôi. 3 năm sau nhất định tao sẽ trở về cưới mày.
Tankul: không.! Tao không cho mày đi đâu.
Top: mày cứ như thế này thì làm sao tao đi được chứ.?
Tankul: vậy thì mày đừng đi nữa.
-Tankul càng khóc lớn hơn khiến Top hoảng loạn.
Top: được rồi được rồi, đừng khóc nữa.
Tankul: vậy mày sẽ không đi nữa đúng chứ.?
-Top chỉ im lặng suy nghĩ gì đó.
Tankul: Top, trả lời tao đi, mày sẽ không đi nữa đúng không.?
Top: ừm.
-Tankul nghe vậy lòng đầy mừng rỡ ôm chầm lấy Top.
Tankul: đừng bao giờ bỏ rơi tao nhé.? Nếu mày bỏ đi thì tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.
-Top chỉ im lặng không trả lời, tay vẫn ôm lấy Tankul không buông.
Top: đừng khóc nữa, tao sợ nhất là thấy mày khóc đó.
Tankul: ờ, tao không khóc nữa.
Top: tao yêu mày Tankul.!
Tankul: ừm, tao cũng yêu mày.!
-Nhưng hai hôm sau Tankul hay tin Top đã lên máy bay rời đi, liền lao ra khỏi nhà đi tìm Top, Pol và Arm đang cố gắng giữ Tankul lại.
Tankul: buông tao ra, tao phải đi tìm thằng Top.
Pol: cậu chủ, cậu Top đã đi rồi cậu đừng ngoan cố nữa.
Tankul: mày nói dối.!! Nó đã hứa sẽ không bỏ tao rồi.
Arm: hứa.? Top đã nói chắc chắn sẽ không bỏ cậu đi chưa.? Hay chỉ là ừ cho qua.
Tankul: nó cũng đã hứa sẽ cưới tao.!
Pol: cậu ấy bảo là 3 năm sau nhất định sẽ trở về cưới cậu chứ không phải bây giờ.
-Tankul nghe vậy liền suy sụp tinh thần mà ngồi bệt xuống.
Tankul: vậy là nó bỏ tao thật rồi sao.?
Arm: bình tĩnh đi cậu chủ, cậu vẫn còn có tôi và Pol mà.
-Arm ôm Tankul vào lòng vỗ về như một đứa trẻ.
Pol: đừng như vậy nữa cậu chủ, Pete sắp về rồi. Cậu mau lên phòng nghỉ đi nếu không nó lại trách hai đứa tôi nữa.
Tankul: ừm.
-Pol và Arm cũng từ từ dìu Tankul lên phòng.
-Từ đó Tankul đổ bệnh liên miên, suốt ngày chỉ ở trong phòng không ra ngoài nữa bước. Pete, Pol và Arm đều thay nhau chăm sóc. Hôm nay là đến lượt Pete.
Tankul: Pete.
Pete: vâng, cậu chủ.?
Tankul: Top nó đã về chưa.?
Pete: cậu chủ, đừng nghĩ về tên đó nữa.
Tankul: không nghĩ không được, tao rất nhớ nó.
Pete: haizz, vẫn chưa về cậu cũng biết là Top phải du học 3 năm mà.
Tankul: làm sao đây Pete, tao nhớ nó quá.
-Pete nghe vậy liền kéo Tankul ôm vào lòng.
Pete: cậu chủ, chỉ 3 năm thôi. Cậu chờ được chứ.?
-Tankul lại bật khóc.
Tankul: tao không biết có chờ được hay không nữa, tao chỉ biết là tao đang rất nhớ nó.
Pete: được rồi, nín đi cậu chủ. Nhất định Top sẽ trở về, cậu phải mạnh mẽ lên để chờ đến khi đó.
-Tankul dựa trên vai Pete chỉ im lặng với hai dòng nước mắt vẫn còn rơi.
Tankul: tao sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.
-Pete chỉ thở dài, vì cậu biết Tankul bây giờ đang tức giận nên mới nói như vậy chứ trong lòng vẫn luôn có Top.
-1 tháng trôi qua tình trạng của Tankul có vẻ ổn hơn, nhưng vẫn cứ ở mãi trong phòng chứ không chịu ra ngoài chơi.
Pol: cậu chủ, ra ngoài chơi với chúng tôi đi.
Tankul: không.
Arm: đi đi mà cậu chủ, bọn tôi năn nỉ đó.
Tankul: tao không đi đâu hết.
Pete: ở ngoài có rất nhiều trò vui đó cậu chủ.
Tankul: tao đã bảo là không đi mà, bọn mày mà nói nữa tao gửi đi huấn luyện với Chan bây giờ.
-Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, đi đâu Tankul cũng không chịu. Đến khi có sự xuất hiện của anh chàng vệ sĩ mới tên là Porsche.
Porsche: cậu chủ, chúng ta đi chơi đi.
Tankul: tao không muốn đi.
Porsche: đi đi, tôi bảo đảm với cậu là rất vui luôn.
Tankul: không đi.
Porsche: nhất định phải đi.
Tankul: không đi.
Porsche: phải đi.
Tankul: không đi.
Porsche: phải đi.
Tankul: không đi.
Porsche: phải đi, bọn mày giúp tao lôi nó đi nào.
-Cả đám xúm lại cố gắng kéo Tankul đi. Porsche đưa mọi người đến quá bar của cậu ta từng làm.
Porsche: chế Yok đây là Tankul Theerapanyakul, khách VIP còn hơn cả cậu Kinn đó.
Yok: oii, tên cậu nghe hay quá đó.
Tankul: ơii, tao thích bà này rồi nha.
Yok: oii, sao lại gọi bằng bà chứ gọi bằng chế đi.
Tankul: Porsche, tao thích gọi bằng bà hơn.
Porsche: được rồi được rồi, chế đây là khách VIP đo chiều lòng khách chút đi.
Yok: hứ, không phải là khách VIP thì chế đá ra khỏi quán lâu rồi nhá.
Tankul: Porsche, đổi nhạc đi bài này nghe buồn ngủ quá.
Porsche: vâng, cậu chủ.
-Porsche đổi nhạc Tankul liền bật chế độ bay quẩy tung nóc.
-Kể từ đó Tankul cũng mở lòng với thế giới bên ngoài hơn, cuộc chơi nào cũng có mặt. Nỗi buồn về Top cũng đã dần quên lãng theo thời gian.
--------------------------
[Trở về hiện tại]
Tankul
-Suốt 3 năm qua tôi đã cố gắng quên dần cái tên Top, đến khi tôi gần như đã cạn tình với người đó thì họ lại quay về tìm tôi. Tôi đã không kiềm được cảm xúc mà bật khóc.
Tankul: mày có biết 3 năm qua tao phải sống như thế nào không.? Tao đã cố gắng quên đi mày đó, nhưng sao đến khi tao đã gần quên được rồi thì mày lại quay về chứ.? Vì mày mà tao phải giả ngu giả ngơ để lừa tất cả mọi người trong khi tao vẫn đang ôm nỗi nhớ về mày. Ai cũng nói tao chỉ biết ăn chơi nhưng đâu ai biết được nổi đau tao phải chịu nó lớn như nào chứ.
-Nó từ từ tiến lại ôm lấy tôi.
Top: Tankul.......tao thật sự xin lỗi vì đã để mày phải chịu nhiều tổn thương như vậy.
Tankul: tao mệt rồi Top.
                   -----end chap 26-----
--------------------------------------------------
SE hay HE đây (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro