31. Ăn rồi báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tankul
-Tôi đang bôi thuốc cho Louie thì Kinn lên tiếng.
Kinn: mày với Louie quen được bao lâu rồi.?
Tankul: mới đây thôi.
Kaylee: sau bao năm độc thân bềnh vững cuối cùng bây giờ mày cũng đã có người yêu rồi. Tao cứ tưởng mày sẽ độc thân đến cuối đời chứ Louie.
Louie: ờ, đừng có mà chọc tao.
Kim: hai đứa mày biết đúng chứ.?
-Kim hướng mắt về Vegas và Pete. Tôi đang xử lí vết thương cho Louie nghe vậy cũng lên tiếng.
Tankul: làm sao bọn nó biết được chứ.?
Vegas: tụi tao biết thật.
Tankul: sao hai đứa mày lại biết.?
Pete: thì khi ở nhà hàng đó, tao với Vegas rình thấy Tankul tỏ.....
-Tôi liền đè mạnh vào vết thương của Louie để ngăn cản tiếng nói của Pete.
Louie: au, đau đó anh.
Tankul: anh xin lỗi nhé, có đau lắm không.?
Louie: không sao, chỉ đau một chút thôi.
Porsche: chán tụi mày ghê, biết mà không nói cho tao nghe.
Pete: bây giờ mày cũng đã biết rồi đó.
Porschay: thế thì P'Top làm sao anh.??
Kim: thì kệ nó chứ sao, Tankul cũng có người yêu rồi. Nó chẳng còn hy vọng đâu.
-Tôi cũng vừa bôi thuốc cho Louie xong.
Tankul: xong rồi, Big mày cất hộp y tế lên hộ tao.
Chan: để tôi cho cậu chủ.
Tankul: ờ, lại sót thằng Big chứ gì, tao rành hai đứa bây quá mà.
-Hai đứa nó cũng chỉ cười cười, vì tôi đã nói quá đúng rồi biết trả lời gì nữa.
Pol: cũng gần đến giờ ăn rồi, chúng ta đi luôn không.?
Kaylee: em đói chưa Macau.?
Macau: cũng có chút chút.
Kaylee: vậy đi ăn ha.?
Macau: vâng, nhưng đợi mọi người đi chung luôn đi.
Louie: Tankul, anh đi được không.? Hay để em xuống lấy cháo lên cho anh ăn nha.
Tankul: anh không thích ăn cháo đâu.
Louie: bệnh thì ăn cháo là tốt nhất đó. Nghe lời em đi, nha.
Tankul: ờ, em lấy món gì thì anh ăn món đó vậy.
Louie: vậy em đi cùng mọi người nha, 5 phút sau sẽ quay lại với anh.
-Tôi chỉ gật đầu đáp lại. Mọi người đều kéo nhau đi xuống nhà hàng ăn tối, bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình tôi.
Tankul: lúc nãy có lẽ mình hơi quá đáng với Top. Nhưng sao tự nhiên nó lại đánh Louie nhỉ.? Thằng này khó hiểu thật.
------------------------
Louie
-Tôi lấy một phần cháo thịt bò cho anh ấy với một phần cơm cà-ri cho tôi, vừa lấy xong tôi vội đi lên phòng với anh ấy mặc cho mọi người đang ăn.
Vegas: ơii, Louie cậu không ăn à.?
Louie: không cần đâu ạ, tôi lên ăn với Tankul cũng được.
-Tôi chạy thật nhanh về phòng vì sợ anh ấy chờ lâu, gần đến phòng tôi thấy có bóng người lấp ló ở ngoài cửa. Tôi liền đứng sau bụi cây gần đó để quan sát tình hình, được tầm 5 phút thì người đó liền rời đi. Tôi cũng nhanh chóng vào phòng với Tankul.
Tankul: em không ăn cùng mọi người à.?
Louie: em sợ anh chờ lâu nên lên ăn với anh.
Tankul: biết nghĩ cho anh thế cơ à.
Louie: đương nhiên rồi, cháo thịt bò của anh đây.
-Tôi đặt tô cháo lên đĩa để cầm không bị bỏng tay rồi đưa cho anh ấy.
Tankul: anh ghét nhất là ăn cháo đấy.
Louie: ghét cũng phải ăn, ăn xong còn uống thuốc nữa đó.
Tankul: uống thuốc nữa hả.
Louie: đúng rồi, phải uống thuốc thì mới mau hết bệnh được chứ.
Tankul: để từ từ rồi bệnh cũng sẽ hết mà.
Louie: không được, anh phải nghe lời em, phải uống thuốc.
-Anh ấy tỏ vẻ khó chịu nhưng tôi vẫn làm lơ, khi ăn xong tôi cũng dọn dẹp rồi đi lấy thuốc cho anh.
Louie: uống thuốc đi này.
Tankul: ơ, hồi trưa chỉ có 1 viên, sao bây giờ lại tận 3 viên.?
-Tôi cười nhẹ rồi đáp lại.
Louie: uống nhiều để mau hết bệnh.
Tankul: em chỉ giỏi lừa anh.
Louie: còn anh thì rất dễ bị em lừa.
Tankul: đắng, mau đưa kẹo cho anh.
Louie: đây này.
-Tôi xòe tay ra đưa cho anh ấy 2 viên kẹo. Anh liền nhận lấy rồi ngậm để bớt vị đắng của thuốc.
----------------------
Tankul
-Đang ngậm 2 viên kẹo mà Louie đưa thì mắt tôi đột nhiên chú ý đến chiếc điện thoại của em ấy đang hiện một đoạn chat, tôi liền tò mò từ từ rón rén lại gần xem em ấy đang nhắn tin với ai. Đột nhiên em ấy xoay người lại nhìn tôi.
Louie: anh làm gì vậy.?
Tankul: anh có làm gì đâu.
-Em ấy liền cười nhẹ rồi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi, tôi cũng nhận lấy để xem em đang chat với ai. Hóa ra là nhắn tin với nhân viên của khách sạn.
Louie: muốn xem em đang nhắn tin với ai cứ nói là được rồi, không cần phải lén lút vậy đâu.
Tankul: em muốn check camera làm gì vậy.?
Louie: lúc nãy khi mang đồ ăn về phòng em thấy có người đứng lấp ló trước cửa nên muốn xem thử người đó là ai.
Tankul: vậy người đó là ai.??
Louie: anh không cần biết đâu, điều anh cần biết là bây giờ đã 9h rồi đấy. Mau đi ngủ thôi.
-Em ấy kéo tôi lên giường đỡ tôi nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp cho tôi.
Tankul: tối nay em có tình nguyện làm gồi ôm cho anh nữa không.?
Louie: nếu anh cho phép thì em rất sẵn lòng.
Tankul: vậy thì mau lên đây làm gối ôm cho anh.
-Louie liền vứt cái điện thoại sang một bên rồi nhảy lên giường nằm cùng tôi.
Louie: em ôm anh được không.?
Tankul: ừm, được.
-Em ấy liền đặt tay lên eo tôi, không hiểu sao cảm giác của tôi bây giờ cứ lâng lâng.
-----------------------
Pete
-Thấy Louie gấp rút lên phòng tôi cũng chỉ biết bật cười, cậu ta vừa đi thì Top đi đến.
Kinn: au, Top mày ngồi xuống ăn luôn đi.
Top: ờ.
-Top cũng kéo ghế ngồi cạnh Kinn.
Vegas: thôi đừng buồn nữa bạn ơi.
Kim: buông bỏ nó đi cho khỏe, tìm người khác đối với mày đâu có khó.
Top: ừm.
Porsche: à mà cô bạn tên Hina gì đó của mày đâu.?
Top: chẳng biết nữa.
Porschay: trông cô ta cũng chả tốt lành gì.
Pol: lúc cô ta định bắt tay Vegas tao thấy có lén đưa miếng giấy gì đó cho Vegas ấy.
-Tôi liền dùng ánh mắt tra hỏi quay sang nhìn Vegas.
Pete: giấy gì.?
Vegas: anh không có lấy, em cũng biết là anh không thích mấy con nhỏ giống vậy mà.
Arm: giang sơn dễ đổi.
Big: bản tính khó dời.
Vegas: tao xúc hai đứa mày bây giờ.
Chan: thôi ăn đi Big, Vegas mà điên lên là nó thiêu nhà mình luôn đó.
-P'Chan liền đút con tôm đã bóc vỏ sẵn vào miệng Big.
Pol: mày cũng nín luôn đi Arm, nó mà xúc mày đổ vào thùng rác là về tao không dám tắm cho mày luôn đó.
Vegas: hai đứa mày bịt miệng hai đứa nó lại hộ tao.
Pete: anh chắc chắn là không nhận chứ.?
Vegas: anh chắc mà Pete, em phải tin anh.
Pete: em sẽ tạm tin anh lần này.
Macau: hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng......
-Miệng của Macau đã bị chặn bởi miếng bánh mì do Kaylee đưa vào.
Kaylee: Vegas nó là anh ruột của em đấy Macau, đừng có báo nó.
Macau: ruột thừa anh ơi, cái vụ mà ổng kêu anh bế em đi đợt em bị bắt cóc em vẫn còn ghim.
Vegas: tao không kêu nó bế mày đi thì giờ này chắc mày với nó là bồ bịch với nhau ha em.?
Macau: rồi mắc gì bảo anh em ruột thừa.?? Em cắt luôn cái ruột thừa của anh bây giờ.
Vegas: mày ăn rồi báo tao không vậy em.?
Macau: đó là sở thích anh ạ.
-Châm ngôn sống của Vegas là cãi không lại thì về méc bồ. Thế là anh ấy quay sang tôi lắc tay tôi mè nheo.
Vegas: Pete, nó bắt nạt anh kìa.
Macau: tưởng thế nào, cãi không lại cái đi méc anh dâu.
Pete: thôi được rồi Vegas, em thấy Macau nói cũng đúng mà.
Vegas: em hết thương tui rồi, em đi bênh thằng em tui bỏ tui. Tui giận em luôn.
Venice: ba lớn giận ba nhỏ rồi thì tối nay cho Venice mượn ba nhỏ nhá.??
Vegas: mày nín đi con, đừng có hùa theo chú Macau của mày báo ba.
Kim: để tao coi giận được bao lâu.
Kinn: chắc là 1 tiếng.
Porsche: không đâu, chắc tầm 30 phút thôi.
Porschay: em đoán là 15 phút.
Pol: tao đoán là 10 phút.
Arm: tao thì lại đoán 5 phút thôi.
Big: tao giống thằng Arm
Kaylee: bọn mày sai hết rồi, 30s sau nó sẽ tự động năn nỉ Pete thôi.
-Đúng như Kaylee nói, chưa được 1 phút anh ấy đã mè nheo tiếp.
Vegas: Pete, anh suy nghĩ lại rồi, anh không giận nữa, anh sợ anh giận rồi thì em sẽ buồn.
Macau: ATSM.
Porschay: ATSM là cái gì.???
Macau: là ảo tưởng sức mạnh.
Vegas: ê thằng em trời đánh, tao gây thù gì với mày đâu mà nãy giờ mày cứ đâm chọt anh mãi vậy.
Kaylee: chắc là do ăn ở.
Macau: chồng em là số 1, nói rất đúng ý em.
Kinn: vừa lòng tao lắm.
Kim: ăn ở có đức quá nên bị thằng em đâm chọt mãi.
Porschay: P'Kim, anh cũng có tốt lành gì hơn Vegas đâu mà khịa người ta.
Kim: ủa bé.????
Porsche: ba thằng bây chẳng có đứa nào ăn ở tốt cả.
Pete: cái này thì tao đồng ý với mày.
-Ăn xong thì cũng đã 8h30 tối, tất cả cũng về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Venice sẽ về ngủ với chúng tôi, hiện giờ thì thằng bé đã thiu thiu buồn ngủ rồi.
Vegas: Pete iu dấu ơiiiiii
Pete: gì đây.?
Vegas: tối nay chúng ta hâm nóng lại tình cảm nhaa.?
Pete: đi ra kia chơi, tối nay Venice sẽ ngủ cùng nên anh đừng có mơ đụng đến em.
-Anh ấy nghiến răng lầm bầm trong miệng.
Vegas: lại là thằng nhóc đó, lúc nào nó cũng phá. Sao mình thương nó mà nó không thương mình ngược lại toàn phá mình.
Pete: anh nói gì đó.?
Vegas: à không có gì.
-Đột nhiên Venice ngồi dậy lay tay tôi lên tiếng.
Venice: ba nhỏ ôm Venice ngủ đi, con buồn ngủ lắm rồi.
Pete: được rồi, Venice nằm xuống đi rồi ba ôm con ngủ.
-Thằng bé cũng ngoan ngoãn nằm xuống, tôi cũng nằm cạnh bênh ôm nó vào lòng.
Vegas: còn anh thì sao Pete.??
Pete: anh có đi ngủ thì lên đây nằm rồi tắt đèn, còn không thì ra khỏi phòng.
Vegas: đương nhiên là anh phải đi ngủ chứ.
Pete: vậy thì tắt đèn rồi sang đây lẹ lên.
Vegas: anh tới đâyyy.
-Tôi để Venice nằm ở bên tay trái, còn bên phải là Vegas. Khi ngủ anh ấy luôn đặt tay trên eo tôi riết rồi lị thành thói quen, tôi thì quay mặt sang ôm Venice còn Vegas thì quay mặt sang ôm tôi. Đang thiu thiu thì anh ấy thì thầm vào tai tôi một câu với cái giọng rất trầm.
Vegas: ngủ ngon, bé cưng của anh.
-Tôi cũng đáp lại anh ấy.
Pete: ngủ ngon, daddy của em.
-Đột nhiên Venice phụng phịu lên tiếng.
Venice: con nghe hết đấy ạ.
               -----end chap 31-----
--------------------------------------------------
Tội thằng bé Venice=)))
Chap này zui zẻ đi, chap sau sẽ chào đón sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt.
(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro