Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một biệt thự xa hoa, tráng lệ. Đẹp có, rộng có,...nhưng hầu như ng trong nhà không được vui. Cũng đúng thôi trong nhà bây giờ là một cuộc cãi vả rất to của Ông Phongsakorn và con gái của ông Olivia.
Công ty của gia đình Phongsakorn đang gặp khủng khoản lớn về cổ phiếu vì muốn cố phiếu được trở lại bình thường mà ông đã đồng ý gả con của mình cho gia tộc Theerapanyakul.
"Ba con ko gả đâu"
"Con gái nhưng giờ ta đã hứa với họ sẽ gả con đi rồi"
"Không con ko gả, không lẽ ba nỡ gả con gái mình cho một ng già sao. Con còn nghe nói ông...ông ta còn bị liệt...thôi mà ko nói nx nhưng con ko gả đó"
Tác giả:" liệt gì thì tui hông biết mấy bà tự biết nhoa"🌚
"À hay ba gả thằng Pete đi nó cũng là một Omega mà"
"Không được nó bị câm thì sao mà gả, đã vậy nó lại là con riêng của ta nữa"
(Giải tích một chút chỗ Pete bị câm nha: thì thật ra năm 7 tủi ba của Pete là ông Phongsakorn vì muốn đưa Pete về nhà nhưng mẹ của Pete ko đồng ý, ông đã giết mẹ của Pete ngay trước mặt cậu nên cậu bị ám ảnh tâm lí và từ đó ko nói chuyện nx. Mà nói chung là nó vậy á)
"Ừm ...thôi được rồi ta sẽ nói với bên kia là nó bị bẩm sinh nên nói không được . Người đâu"
"Dạ"
"Qua nhà kho đưa thằng Pete lại đây"
"Vâng"
Khoảng 10ph sau một cậu thiếu niên bị trùm đầu được đưa đến.
Sau khi gỡ bao trùm đầu xuống trước mắt cậu là người cha đã giết mẹ cậu, cậu nhìn ông ta với ánh mắt căm thù.
"Sao con lại nhìn ta với ánh mắt đó Pete, con biết tại sao ta lại đưa con đến đây ko"
"..."
"À quên mất là con nói không được, ta muốn con gã sang nhà Theerapanyakul thay chị của mình"
Khi cậu nghe đến đó cậu không muốn gả và vùng vẩy kịch liệt để phản kháng, cậu đẩy ngã vệ sĩ và đứng dậy chạy một mạch ra ngoài nhưng vì lâu ngày bị hành hạ những vết thương trên ng cậu bắt đầu rỉ máu làm cho cậu đi chuyển rất chậm, khi đã gần đến cửa bổng từ phía sau một cây gậy đập thẳng vào đầu cậu làm cho mắt của cậu dần dần trở nên mờ đi trước khi cầu hoàn toàn mất đi ý thức cậu nghe được một câu nói
"Bọn mày tắm rửa, băng bó lại cho nó rồi đưa lên xe chở gia gia tộc Theerapanyakul"
Pete dần dần mở mắt cậu muốn xuống khỏi giường nhưng khi vừa ngồi dậy thì cơn đau từ đầu truyền đến làm cho cậu ngã khuỵu xuống đất. Cậu từ từ ngồi dậy nhìn ngó xung quanh căn phòng.
Ở đây là ở đâu vậy. Hình như đây không phải là gia tộc Phongsakorn căn phòng này rộng hơn phòng của cậu ở trước đây - cậu thầm nghĩ
Tiếng mở cửa làm cho những suy nghĩ trong đầu của cậu bay đi hết. Từ cửa bước vào là một cô người hầu
"Xin chào cậu pete Phongsakorn, tôi là người hầu ở gia tộc Theerapanyakul, tôi được ông chủ phân phó để chăm sóc cậu, cậu có cần gì hãy gọi cho tôi"
"..." Pete nhìn cô người hầu với cặp mắt bất ngờ. Cậu đây là đang ở gia tộc Theerapanyakul sao . Hàng tá câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu của cậu.
"Thưa cậu" tiếng cô người hầu làm cậu quay về thực tại
"Đây là đồ ông chủ kêu tôi mang lên cậu hãy thay đồ và đi theo tôi xuống gặp ông chủ ở dưới phòng khách. Tôi sẽ ra ngoài đợi câu" cô người hầu nói xong thì đóng cửa lại và bước ra ngoài.
Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng chẳng biết làm gì, chỉ có thể thay đồ và theo cô người hầu xuống nhà.
Vừa bước xuống hết các bậc thang đập vào mắt cậu là căn phòng khách rộng được trang trí theo phong cách cổ điển pha một chút hiện đại. Trên hàng ghế sofa chính giữa là người đứng đầu gia tộc Theerapanyakul ngài Korn, người ngồi kế ông là em trai của ông ngài Gun
Cậu bước đến trước mặt hai người và cúi chào một cách đầy kính trọng.
"Con người xuống đi" ngài Korn nói với một tông giọng ấm áp
Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời và ngồi xuống đối diện ông.
"Chắc con cũng biết tại sao mình ở đây rồi đúng không , con cứ thoải mái đi ko cần căng thẳng"ngài Gun nói
Bên ngoài truyền đến âm thanh của tiếng xe phân khối lớn. Làm ai cũng phải nhìn ra cửa.
________________________________
Chuyện hơi nhảm xíu mng ráng đọc nha😘
22/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro