Chương 18: Vegas...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông lau vết máu ở khoé miệng, khó chịu nhìn thiếu niên đang nằm xụi lơ trên đất:

" Mày tốt nhất nên cho tao một lời giải thích hoặc cái mạng của thằng nhóc này sẽ đi đời."

Không biết nó lẻn vào đây bằng cách nào mà ông không hề phát giác ra.
  Còn làm tổn thất hai người thân tín của ông, đánh tới mức không muốn mạng.
   Nếu không phải lão già thân thủ nhanh nhẹn đánh một trận rồi đem thuốc tiêm vào, e là cái mạng già này cũng phải bỏ ở đây luôn.

" Nó có vẻ là được Kinn phái tới. Tám phần mười là nhắm vào tài liệu trong tay ông. Nhưng có vẻ chưa kịp nhòm ngó gì đã bị phát hiện rồi. Cái mạng của nó tôi cũng không cần, chẳng qua là muốn giết bằng cách khác thôi!"
   Lão già nhoẻn miệng cười. Hơn 10 năm không gặp, thân thủ của thằng con chết dẫm tăng lên không ít. Nhưng lão là người huấn luyện đầu tiên cho nó, làm sao lão không biết điểm yếu của nó ở đâu cho được.

Thực ra nó vốn không có điểm yếu, là con dao sắc bén trong tay lão. Nhưng cũng chính vì vậy nên mới khiến lão cảm thấy nguy cơ, sợ rằng một ngày nào đó thanh vũ khí này sẽ phản ngược lại mình.

  Nếu không có, vậy thì tạo ra là được. Lão đánh gãy xương sườn phải trên lồng ngực của con trai yêu quý.
  Vị trí này rất ít người ngờ đến, ngay cả Pete sau khi hồi phục cũng không biết ở đây còn một vết chỉ chưa rút hết, phải dùng một góc đánh rất quỷ quyệt mới có thể đụng trúng, đó trở thành điểm yếu mà chỉ lão mới biết. Bất quá chỉ khiến nó đau tới ngất đi, sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng.
 
  Người đàn ông nhìn biểu cảm quái dị của lão, trong lòng ớn lạnh:

  " Không phải thằng nhóc này là con trai ông à?"

  " Con trai? Khặc khặc khặc, trong người thứ tạp chủng này đúng là chảy dòng máu của tôi. Nhưng nó đã phản bội người ba này, một con chó nếu phản bội chủ nhân thì phải chết!!!"

  Ông ta không hiểu được hận ý sâu đậm này của lão từ đâu ra, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Rốt cuộc thằng vệ sĩ không chút nổi bật này tạo nghiệp gì thế?

Lão không để ý tới sự im lặng của ông ta, tiếp tục kể lể:

" Ông đừng nhìn nó gầy còm yếu ớt như này mà nghĩ là cái dạng ngây thơ gì. Nó cũng bẩn thỉu, vô ơn y như mụ già điên đã đẻ ra nó. CHÍNH NÓ LÀ NGƯỜI ĐÃ TỐNG TÔI VÀO TÙ!! LÀ NÓ!!!"

Ông đột nhiên có chút hối hận khi bảo lãnh tên bệnh hoạn này ra, không tin được mà lắc đầu:

  " Lúc mày vào tù nó mới có mấy tuổi, tống là tống thế nào?"

  Câu này như chạm vào điểm mấu chốt của lão. Lão điên lên sút một cái vào thằng nhóc đang nằm dưới đất:

" Vậy mới nói nó nào có phải thứ tốt đẹp gì. Người ta mấy tuổi đầu đều nghe lời ba mẹ răm rắp, nó lại học cái thói đời ở đâu đi lắp camera kín trong nhà. Nếu không phải do có một lần tôi trở về đột ngột thấy nó đang với camera thì cũng không biết còn bị nó gài tới bao giờ!"

" Vậy tại sao mày còn nói là nó tống mày vào tù?"

" Ông biết không? Tôi đã đem toàn bộ camera đi huỷ. Nhưng đến tận ngày lên toà xét xử tôi mới biết. Ha ha ha, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, dám nhịn đau rạch đùi đem thẻ nhớ của camera trong hầm năm đó nhét vào thịt sau đó nói với tôi là bất cẩn bị ngã. Tôi sợ đám bác sĩ kia nhìn thấy dấu vết đánh đập trên người nó, liền tự tay khâu vết thương vào. Nó nhét sâu như vậy, tôi nhìn cũng không nhìn được ra. Vết khâu đó là tôi khâu lại cho thứ tạp chủng này. LÀ TÔI KHÂU CHO NÓ!!!"
 
  Người đàn ông run lên bỏ lại một câu rồi rời đi, ông cũng không muốn tiếp xúc với cái thứ điên rồ như hai cha con nhà này thêm chút nào nữa:

" Tự xử lí cho tốt đi!"

Lão không để ý kinh tởm trong mắt ông, dù sao thì lão cũng quen bị người khác nhìn như vậy rồi. Đem thằng con yêu quý đã lâu không gặp xách lên. Lão ra khỏi phòng, đi tới cánh cửa nằm sát trong ngách. Bên trong là một căn phòng ngủ xa hoa lộng lẫy, giường nệm đều là một màu đỏ tươi yêu dị.
 
  Lão đặt cậu xuống giường, đem dây thừng trói tay chân lại rồi với chiếc đai lụa bên cạnh bịt chặt mắt thiếu niên.
 
  " Con trai ngoan. Nghe nói con bây giờ đã là Omega à, vậy thì thử một chút cảm giác người mẹ đê tiện năm đó của con từng chịu đi. Mày yên tâm, tao ghê tởm thứ máu tạp chủng của ả đàn bà đó nên sẽ không động vào mày đâu. Một đêm hai người, đủ để chơi chết mày rồi nhỉ? Khặc khặc khặc"

  Nói xong, lão không thèm quản sống chết của nó nữa mà rời đi. Ngay sau đó, hai tên Alpha thô kệch đẩy cửa bước vào.

   Một tên trong đó nhìn thân thể thon dài của người trên giường, dục vọng trong mắt tràn ra ngoài, gã liếm môi:

  " Không ngờ tao lần này còn có phúc hưởng Omega xinh đẹp như vậy. Phải cảm ơn lão già kia rồi."

  Tên còn lại tiến tới vuốt ve đường cong mềm mại trên gò má thiếu niên, cậu bị Pheromone của hai tên Alpha ép tới mơ mảng tỉnh lại, theo bản năng nghiêng người bài xích.

  Gã nắm chặt cằm Pete, trên khuôn mặt trắng nõn hằn lên một vết đỏ tới doạ người.

  " Mày trốn tránh cái gì, ba mày đã bán mày cho bọn tao. Tối nay cứ liệu mà hầu hạ anh đây cho tốt, biết đâu anh lại rủ lòng thương mà tha cho mày một mạng."
 
  Tên còn lại nghe gã nói thì phì cười:

" Mày lại còn thương hoa tiếc ngọc nữa à, cứ chơi chết nó là xong việc thôi."

  Đầu óc cậu đã tỉnh táo được phần nào.

Cảm giác khô nóng trong người với đống lời thô bỉ đó như hố bùn tanh tưởi không ngừng dìm cậu xuống.

  Cậu muốn thoát ra, nhưng trên người không còn một chút sức lực nào cả. Bản năng Omega nhắc nhở cậu cần phải giải toả dục vọng trong người, nhưng lý trí dần vỡ nát lại không cho phép cậu quỳ phục trước chúng.

  Lần đầu tiên Pete biết được sợ hãi thật sự khi trở thành Omega là thế nào. Bị bản năng chi phối, bị thú tính ăn mòn, chỉ có thể lựa chọn giữa tình nguyện bị đánh dấu và ép buộc bị đánh dấu.

  Cũng là lần đầu tiên Pete hiểu được Vegas đã trân trọng cậu thế nào. Kì phát tình không chỉ ảnh hưởng tới Omega mà còn tác động trực tiếp lên dục vọng của Alpha bên cạnh. Hắn thật sự thật sự phải dùng toàn bộ lý trí, dù là bản thân chịu dày vò cũng sẽ không đánh dấu cậu.

  Độ Pheromone của Vegas nồng hơn hai tên trước mặt rất nhiều, nên hiển nhiên, ảnh hưởng của tình dục đối với hắn cũng lớn hơn. Nhưng hắn dù để bản thân bị dày vò cũng sẽ lựa chọn tiêm thuốc ức chế để bảo vệ cậu. Lý trí đến mức không giống người thường.
 
  Chịu sự kinh tởm của đôi bàn tay không ngừng sờ loạn trên người, cậu hiểu được, Vegas... hắn không giống những Alpha khác, càng không giống người cha bệnh hoạn kia.

  Hắn... là Alpha của cậu.
  
  Ngay lúc áo trên người bị xé toạc, ngay lúc thân thể vì sợ hãi mà run lên, ngay lúc lớp vải mềm mại ướt sũng nước mắt, ngay lúc cậu muốn cắn lưỡi tự sát, coi như để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của con người này.

  Thì hai tiếng ' ĐOÀNG ĐOÀNG' nối tiếp nhau vang lên.

  Hai hình bóng mơ hồ trước mặt đổ gục xuống.

Có người đem thân thể trắng nõn của cậu cẩn thận ôm lên, hình như bàn tay người đó còn run rẩy hơn cả cậu.

  Trong cái hoàn cảnh gần như rơi xuống vực sâu này, Pete đột nhiên muốn bật cười. Và cậu quả thực đã làm vậy, chỉ là giọt nước mắt rơi trên khoé miệng sao mà mặn quá.
 
  Vegas...Vegas của em...

____

Tác giả lấp hố:

Ye:  thật ra chương trước đó tui không nhắc tới đoạn Vegas cũng bị kì phát tình của Pete ảnh hưởng chính là để nhấn mạnh đoạn này đó. Ngay cả khi Vegas ngồi trong phòng họp suy nghĩ, hay sau khi trở về Thứ gia và xoá camera, thì hắn vẫn đang chịu sự giày vò của tình dục. Nhưng trong đầu thì chỉ có mỗi suy nghĩ làm sao để em không giận thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro