Chương 29: Em ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete kéo Vegas qua ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, liếc qua bức tường dày đặc vết dao chém.

Vegas nghiên người vừa vặn che đi tầm mắt Pete, đưa tay lên muốn che mắt cậu lại nhưng nhìn bàn tay nhuốm máu của mình lại sợ làm bẩn cậu, nhất thời ngẩn ra không biết phải làm sao.

Pete bật cười. Người ta nói kì dịch cảm làm Alpha trở nên nguy hiểm và sắc bén hơn, mà sao bạn trai cậu lại ngốc thế này...

Vegas không nghĩ cậu sẽ cười với mình, khẽ hỏi:

" Em không tức giận?"

" Sao anh lại nghĩ em sẽ giận?"

Pete lôi hộp sơ cứu trong ngăn bàn ra, cầm tay hắn lên vệ sinh vết thương. Lúc đổ nước muối sinh lí lên Vegas mắt cũng không chớp nhìn cậu thổi phù phù như sợ hắn đau :

" Tôi lừa em."

Cậu băng vết thương lại cho hắn, còn buộc thêm một cái nơ bé xinh rồi mới trả lời:

" Đều là vì bảo vệ em phải không?"

" Ừ."

" Vậy nên em sẽ không tức giận, Vegas thương em như thế. Em làm sao có thể không biết tốt xấu mà trách anh được đây?"

Hắn kéo cậu ngồi xuống đùi mình, Pete vội tránh đi:

" Chạm vào vết thương của anh bây giờ!"

" Không sao, vết thương nhỏ thôi. Tôi ôm em được không...?"

Pete lo hắn sẽ lại làm vết thương rách ra. Vuốt má hắn nhỏ giọng khuyên:

" Vết thương rách ra sẽ không tốt đâu. Chờ em một chút, em đi lấy thuốc cho Vegas đã được không?"

Ánh sáng ở đáy mắt Vegas ảm đạm hẳn đi nhưng vẫn gật đầu.

Pete bỏ lại một câu " chờ em" rồi ra khỏi phòng đi thẳng đến phòng khám của Chính gia.

" Pete!"

Cậu quay người lại.

Porsche nhìn cậu không nói , chỉ lẳng lặng đứng đó. Bọn họ thân nhau lâu như vậy, đương nhiên hiểu được ánh mắt đối phương có ý gì.

Hai người liếc qua liếc lại đến đau cả mắt, Pete bắt đầu mất kiên nhẫn. Bạn trai cậu còn đang chờ kia kìa!

" Tao ở phía mày."

Pete ngẩn người, cậu không ngờ Porsche lại nói vậy. Quay người giấu đi khoé mắt đỏ lên của mình, nhẹ giọng nói:

" Ừ, cảm ơn mày."

Thằng Pol không biết chui từ xó xỉnh nào ra ném cho cậu túi thuốc rồi ôm chặt lấy Pete:

" Tao lấy thuốc cho mày rồi nè bạn. Mày đổi đời cũng không được quên bọn tao nhá !!"

Cậu bật cười ôm lại nó:

" Đời thì chưa thấy đổi, chỉ thấy có thằng vội bán bạn lấy tiền thôi"

Pol đột ngột buông Pete ra lùi lại quay người chạy biến:

" Không có không có. Chúc mày trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử, đi đây!"

Cậu khó hiểu quay lại. Thằng Porsche vốn dĩ đứng đó đã rời đi từ lúc nào, chỉ có Vegas đứng dựa vào tường nhìn cậu. Đáy mắt một mảnh tối tăm.

Pete đi tới kéo tay hắn đi về hướng phòng mình. Phòng giam không phải một nơi lý tưởng để chăm sóc người bệnh, vốn còn định quay về đưa hắn đi không nghĩ tới Vegas lại theo cậu ra đây. Vừa khéo một công đôi việc.

Cậu mở cửa phòng để Vegas tiến vào, đem cửa khoá lại cẩn thận phòng ngừa bạn trai nhà mình chạy mất rồi mới chống nạnh hỏi hắn:

" Em bảo anh chờ mà, sao lại tự tiện đi ra ngoài?"

  Vegas tiến tới vùi mặt vào cổ cậu cọ cọ, rầu rĩ: 

  " Nhưng tôi muốn nhìn thấy em..."

Con nai bé nhỏ trong ngực vừa chạy như điên vừa phất cờ trắng đầu hàng. Đại não điên cuồng gào thét:

  ' Bạn trai tàn nhẫn nguy hiểm đột nhiên biết làm nũng thì phải làm sao???? Onl chờ!'

  Pete cầm cái tay không bị thương của hắn khẽ vuốt ve, ngoan ngoãn híp mắt cười:

" Nhìn đi, cho anh nhìn thoải mái!"

Ánh mắt Vegas tối đi, hắn cúi người ôm ngang cậu lên.

" Shh!"

Hắn hoảng hốt đặt lại cậu xuống ghế, nhấc chân nhấc tay lên nhìn một lượt:

" Làm em đau ở đâu rồi?"

Pete đau muốn trào nước mắt, nhấc chân kéo quần lên. Chỉ thấy ở cổ chân có một cục u lớn, máu đông làm vết thương có màu tím xanh. Do làn da xung quanh trắng bóc mà nhìn càng thêm doạ người.

Là lúc đạp cửa không chú ý dùng quá lực, sau đó lại vội xem vết thương cho Vegas nên không cảm nhận được gì, giờ đến lúc an lòng được một chút cơn đau mới ùn ùn kéo đến.

" Trong phòng có đá không?"

Cậu gật đầu: " Trong tủ lạnh phía sau anh."

Vegas không nói lời nào rút khăn tay ra đem đá bỏ vào trong, cuộn khăn lại rồi nhẹ nhàng áp lên vết thương ở chân Pete.

Cậu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm chân mình, không được tự nhiên hơi rụt chân, lại bị hắn kéo lại nửa quỳ xuống đặt lên đầu gối mình tiếp tục chườm đá.

Pete vỗ vỗ tay hắn:

" Vegas, được rồi. Em không sao mà"

Hắn nhìn vết thương một lúc lâu vẫn chưa tan máu bầm, không trả lời rồi đột ngột cúi xuống cẩn thận đặt một nụ hôn phớt lên bàn chân trắng trẻo nộn nộn.
Nụ hôn không đem theo dục vọng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lướt lên một mạt ôn nhu ngọt ngào.

Pete cứng người:

" A-anh làm gì thế??!!"

" Là do anh không tốt, đẩy em vào nguy hiểm, lại khiến em bị thương. Xin lỗi em."

Vegas chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như hiện tại. Ngay cả bảo vệ cậu cũng làm không được.

Pete nâng mặt hắn lên đối mặt với mình, đáy mắt tràn ngập ý cười xán lạn :

" Không phải do Vegas mà đều là em tự nguyện. Đừng ôm trách nhiệm về phía mình như vậy, anh đã bảo vệ em rất nhiều lần rồi.
Anh hùng nào mà không có vài vết sẹo, đây là chiến tích lần đầu em bảo vệ anh, phải thưởng cho em đó nha!"

Thiên sứ nhỏ của hắn, đáng yêu ấm áp đến vậy. Ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế. Kiếp trước hắn chắc chẳn phải cứu cả ngân hà mới đổi được lần gặp gỡ với em ở kiếp này.
Là hắn không xứng với sự tốt đẹp của em....

" Tôi có thể ôm em không?"

Pete gật lia lịa, chủ động dang tay ra với hắn. Vegas áp trán mình vào trán cậu, giọt nước trong suốt rơi xuống vỡ tan trên bàn tay đang nắm chặt của hai người.

" Em ơi...xin lỗi. Thật sự xin lỗi em."

Nhưng thứ vỡ tan không chỉ có giọt nước mắt, mà còn có trái tim của nhóc con nhà Vegas.

Sao rừng cây to lớn của cậu lại khiến người ta đau lòng quá vậy nè.

Cậu nhỏ giọng hỏi hắn:

" Vegas có muốn hôn em không?"

Hắn gật đầu nhẹ tới mức gần như không cảm nhận được rồi hôn nhẹ lên khoé môi em. Thành kính và dịu dàng như đang chạm vào thứ bảo bối trân quý nhất trên đời.

_______

Là tui đey...

Ye: Mấy hôm nay rất xin lỗi mọi người vì không ra chương đều đều được. Ngày lễ mà có được nghỉ đâu 😞 đắt sô hơn cả diễn viên hạng A.
Với toàn bị túm dậy sớm nên lúc cầm vào điện thoại hai cái mắt díp lại với nhau luôn rồi 🥲
Chờ qua hai ba ngày bận ẻ này rồi ra chương đều nhé. Trước có bảo với bạn nào là tui đăng một lô chương cho nhưng mà không có thời gian nên đành khất dl đến lúc có thời gian sẽ ra tiếp ạ :(
Xin lỗi mọi người nhiềuuu 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro