Chương 34: Cách tạo ra một con quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Năm đó chúng tôi học cùng trường, Vegas theo đuổi tôi. Chúng tôi ở bên nhau 1 năm, có một lần vô tình sảy ra chuyện kia nên tôi ra nước ngoài. Nhưng bên đó không có ai nâng niu tôi như Vegas cả, vậy nên vừa trở về tôi liền đi tìm Vegas. Nối lại tình xưa với anh ấy."

Pete mân mê cốc trà đào, giọt nước lành lạnh đọng bên ngoài theo kẽ ngón tay chạy xuống.

Tawan cũng là lần đàu tiên kể cho người khác nghe về quá khứ của mình, không tránh khỏi mấy phần hoài niệm. Hai người ai cũng không nói với ai câu nào. Chỉ còn âm thanh xì xào và tiếng lật vở không rõ ràng.

Lúc Vegas đi ra, áo khoác màu đen bên ngoài đã kéo sạch lên. Mùi nước hoa nồng nặc trên người át đi mùi máu như có như không. Hắn nhìn thằng nhóc nhà mình cúi gằm mặt không vui. Không thèm quản đến Tawan so với Pete còn sầu hơn, lạnh nhạt liếc qua:

" Cậu nói cái gì không nên nói rồi?"

Tawan cứng nhắc mỉm cười:

" Không có gì, kể chút chuyện cũ của chúng ta thôi."

" Giữa chúng ta chẳng có chuyện cũ nào hết. Pete, trở về."

" Vegas! Em còn có chuyện muốn nói."

" Tôi không muốn nghe."

Dứt lời kéo thằng nhóc đang nghệt mặt đứng dậy. Hắn không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Pete không phản kháng, gật nhẹ đầu coi như chào hỏi với Tawan rồi theo Vegas trở về.

____

Không khí trên xe im lặng kì lạ, lúc trước cậu đều sẽ ríu rít bên tai hắn, hôm nay lại phá lệ im lặng.

Hắn ngập ngừng:

" Em muốn hỏi chuyện trước đây à?"

Pete lắc đầu: " Nếu anh không thoải mái thì đừng kể."

Vegas dùng tay không bị thương xoa xoa đầu cậu.

' Em của hắn ngoan quá. '

" Không sao, chuyện của quá khứ rồi. Để tôi kể cho em nghe..."

______

Năm đó, Vegas và Tawan học cùng một trường đại học. Hắn ưu tú, xuất chúng, mặc dù bọn họ không biết gia thế của hắn nhưng dựa vào khí chất và trang phục thì không khó đoán vị học bá này là con nhà có tiền.

Alpha vừa chập chững trưởng thành nhưng khí chất so với bạn bè cùng tuổi thì cuốn hút và trầm ổn hơn nhiều.

Omega chạy tới tỏ tình thẳng mặt với hắn không ít, người ngại ngùng nhét thư cho hắn lại càng nhiều. Nhưng Vegas một người cũng không đồng ý qua. Khi đó bản thân còn phải vừa học vừa tìm cách đối phó với bên Chính gia nào còn phân thân được ra mà yêu đương nữa. Vậy nên Vegas trong mắt bọn họ như nhật nguyệt với vô số tinh tú vây quanh, là 'ánh trăng sáng' cả đời không với tới được.

Cho tới một ngày nọ, Vegas phát hiện bên cạnh Kinn có một cái đuôi luôn lén lút theo sau.

Vậy nên, hắn tiếp cận Tawan.

Tawan lúc đầu hoàn toàn không có cảm giác gì với vị học thần danh tiếng như mặt trời ban trưa này, chỉ chú tâm xoay quanh lấy lòng Kinn.

Chỉ có Kinn là hắn kiêng kị vài phần, còn những người khác, hoàn toàn không đáng cho Vegas để vào mắt.

Đó cũng là cội nguồn của cái tên lưu truyền trong giới Mafia, nhắc tới Vegas - cậu cả Thứ gia nhà Theerapanyakul thì không phải ai cũng biết, nhưng nếu là ' Bậc thầy thao túng tâm lý ' không ai không nhớ tới Alpha hương rừng già u ám ngột ngạt và con mồi đầu tiên của hắn, Tawan.

" Tawan cứ theo đuổi anh họ như vậy không mệt sao?"

" Tớ đâu có đi theo cậu, tớ đi theo anh hai mà!"

" Tawan~ Vegas giảng bài cho cậu nhé!"

" Cậu có thấy Vegas phiền không? Vậy tớ sẽ không xuất hiện nữa.."

" Sao Tawan dễ tha thứ cho tớ thế? Có phải Tawan thích tớ rồi không~"

" Chạy bộ mệt rồi? Một ly chanh tuyết, một ly soda. Đều cho cậu!"

" Tawan! Không được đọc sách trong bóng tối! Vegas mua cho cậu đèn học mới nhé?"

" Tawan! Bây giờ là 00:00, chúc mừng sinh nhật cậu!"

" Không cần báo đáp hay cảm thấy có lỗi với tớ, đều là Vegas tự nguyện cả!"

" Đừng khóc vì một người không yêu mình Tawan à..."

" Tawan...Vegas có thể là người ở bên cậu được không?"

Vegas tốn không ít tâm tư vào con mồi đầu tiên này, mỗi bước đi đều cẩn cẩn thận thận. Rốt cuộc đem được người về tay.

Vegas thổi từng quả bóng bay xếp thành một hình trái tim lớn trên sân thượng ở trường, tự tay làm bánh ngọt chúc mừng sinh nhật tròn 20 tuổi của bạn nhỏ.

Con mồi rơi vào cái bẫy phủ hoa hồng của hắn rồi. Tawan bị sự tinh tế dịu dàng của Vegas đánh gục, cảm giác được người ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa trân trọng săn sóc quá tuyệt vời, tới mức không nghe khuyên bảo của bạn bè, không hề ngần ngại đáp ứng lời tỏ tình của hắn.

Đêm đó, Bangkok đón đợt mưa xuân đầu tiên. Vegas ôm Beta trong ngực thủ thỉ:

" Tawan...chỉ cần cậu không phản bội tớ, tất cả mọi thứ thuộc về tớ đều sẽ là của cậu."

" Vegas sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé, câu chuyện về một gia tộc Mafia..."

Tawan sợ hãi khi nghe về quá trình trưởng thành của hắn, lo lắng khi biết Vegas chỉ thuộc Gia tộc phụ.

Đúng, anh yêu Vegas. Nhưng càng yêu mạng sống của mình hơn.

Vegas không nuốt lời, nếu Tawan có thể ngoan ngoãn phục tùng, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi người của mình.

Nhưng Tawan thì không...

Chẳng hề có một sự sắp đặt trước nào. Tawan tới quán bar mới mở của bạn uống rượu, lại gặp được Kinn tới kì dịch cảm trong phòng nghỉ dành cho khách vip.

Anh nhìn căn phòng xa hoa, rồi lại nhớ tới Vegas vừa từ chối đi với mình vì trong nhà có việc.

Do dự một thoáng, vẫn là đem thân dâng lên.

Vegas vội hoàn thành việc ở Thứ gia rồi trở về nhà chung của bọn họ ngay trong đêm, nếu không con mồi nhỏ bé ở nhà của hắn sẽ chán.

Ngôi nhà trước mặt trông hoang trống hoác, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Tawan.

Phản ứng đầu tiên là có phải Tawan bị bọn kẻ thù bắt cóc rồi không?

Hắn gần như lật tung cả Bangkok lên, tìm thấy người của mình trần như nhộng lăn lộn một chỗ với người hắn ghét cay ghét đắng.

Cánh cửa chỉ mở hé một đoạn đủ để nhìn vào, hai người bên trong không biết tới sự hiện diện của hắn.

Vegas quay người trở về, hắn không tức giận, cũng không buồn bã, chỉ cảm thấy nực cười.

Rốt cuộc thì...hắn làm gì cũng không hơn được Kinn.

Anh họ của hắn là đứa con cưng được ông trời chiều chuộng, còn hắn...là đứa con ngỗ nghịch hư hỏng mà Ngài muốn đày xuống địa ngục.

" Vegas? Sao thế?"

" Tối qua cậu ở đâu?"

" Tawan đi uống với bạn, không phải đã nói với Vegas rồi sao?"

" Cho cậu một cơ hội cuối cùng, trả lời tôi."

" V-Vegas, cậu sao vậy? T-tớ đi với bạn thật mà!"

" Đi uống với bạn hay đi gặp trai?"

" Ve.."

" Ngậm mồm! Vegas đã nói với Tawan. Đừng bao giờ phản bội tôi, đúng chứ?"

" Vegas! Chỉ là hiểu lầm thôi!!"

" Cậu cút đi. Nhân lúc tôi còn đang là người, cút đi."

" Vegas..."

" CÚT!!!"

Cuối cùng, Tawan không những không nhận được bất kì khoản tiền bồi thường nào từ Kinn, lại đánh mất luôn ô dù lớn nhất của mình. Ông Daniel tốn không ít tiền mới tống được thằng con trai chỉ biết gây hoạ nhà mình ra nước ngoài an toàn.

Cũng từ đó, không ai còn thấy Vegas có một con mồi cố định nào nữa, tất cả đều lợi dụng xong bỏ, nét trẻ con khi cười rộ lên cũng không còn.

Thế giới mất đi một thiếu niên tinh ranh, nhiều thêm một tên điên mưu mô xảo quyệt.

Hắn ghét Chúa, ghét tất cả đức tín trên thế giới này. Người duy nhất tin được chỉ có chính hắn, không thêm ai, không một ai.

________

Ye: mấy nay bận đi nghĩ plot mới nên ra muộn đây nè.

MỞ KHẢO SÁT NEW FIC. ( Sẽ bắt đầu vào gần tết hoặc tháng sau, tuỳ thời gian rảnh.)

—————-

Plot 1: SHMILY- See How Much I Love You.

Tag: BBB, thanh xuân vườn trường, song phương thầm mến, một cặp trúc mã đáng yêu ngọt ngào.
——
Năm Build 8 tuổi, Bible 4 tuổi:

" Gọi P'Jak đi, sau này anh đây bảo kê cưng!"

" P'Jak?"

" Ơi~"

P'Jak 12 tuổi, N'Bib 8 tuổi :

" Bible!"

" Dạ?"

" Tới đây tới đây, chúng ta trùm chăn coi phim ma!"

Build 18 tuổi, Bible 14 tuổi :

" Bib?"

" Sao vậy?"

" Có phải mày lén uống sữa sau lưng tao không!"

" Không có!!!!"

" Vậy tại sao N'Bib lại cao hơn tao rồi! Huhu!"

Jakapan Puttha 25 tuổi, Wichapas Sumettikul 21 tuổi:

" Bible!"

" Ơi?"

" N'Build yêu anh~"

" Biết rồi~"

________\__

Plot 2: Je t'aime.

Tag: VP, quý tộc châu âu, Thầy giáo x Bá tước, dưỡng thành.
____

Toà lâu đài khuất sâu trong rừng hoa rậm rạp, nơi ẩn cư của một nhà Bá tước Seangtham. Ông có một người con trai, Tử tước Pete Phongsakorn năm nay mới tròn 10 tuổi.

Tử tước nhỏ được lớn lên trong sự bao bọc cưng chiều của cha mẹ, tính cách ngây thơ kiêu ngạo. Ham chơi ghét học hành, khác hẳn người cha dịu dàng uyên bác và người mẹ ôn nhu xuất chúng của nhóc.

Một ngày nọ, Bá tước mời về cho con trai bé bỏng một người thầy từ kinh thành. Người làm thay đổi toàn bộ vận mệnh của nhóc.

Tử tước Phongsakorn không thích học hành, cũng chán ghét người thầy mới được mời tới này. Nhóc thường xuyên trốn học, tìm cách trêu nghẹo thầy nhưng đối phương lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm lạnh như tiền, lặp đi lặp lại:

" Tử tước, Ngài làm sai rồi."

Mỗi lần như vậy nhóc đều sẽ bĩu môi quay ngoắt đi:

" Hứ! Nhàm chán."

Tưởng chừng cuộc sống của một nhà bọn họ cứ vậy trôi qua, ai mà ngờ...

Ngày hôm đó Tử tước nhỏ bé gan dạ quyết định làm trái ý cha mẹ, nhân lúc Bá tước và Phu nhân đi bàn chuyện với thầy nhóc liền chuồn theo cổng sau chạy ra ngoài.

Và thật không may, nhóc đã bị đối thủ của ngài Bá tước bắt cóc. Bởi vậy mới nói, trẻ con thì nên ngoan ngoãn nghe theo lời người lớn đi.

Bá tước Seangtham họp xong phát hiện cục cưng bé bỏng mất tích, lập tức điều động người đi tìm.

Tìm được vị trí đặt Pete. Hai bên đánh một trận tổn thất nặng nề, đối phương toàn quân bị diệt, Ngài Bá tước và Phu nhân đồng thời bỏ mạng.
Chỉ có Tử tước bé nhỏ được thầy mình đưa đi trốn trước là may mắn sống sót.

" Aaaaaa! Cha ơi!!!! Mẹ ơi!!! Ông cút đi, bỏ ta ra, ta trở về với cha mẹ! Hức...cha mẹ ơi..." Tử tước mặt toàn nước mắt, khóc tới lạc cả giọng nhưng không lay chuyển được người đàn ông đang chắn phía trước.

Sảy ra chuyện lớn như vậy mà người nọ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt không chút hơi ấm. Nhóc ghét hắn, ghét cay ghét đắng người thầy này. Bàn tay đang giữ lấy nhóc chợt thả lỏng, Pete chớp thời cơ lao ra ngoài lại bị người nọ lôi lại, hướng cái má trắng trắng nộn nộn không chút nương tay ' BỐP' một cái vang dội, giọng đều đều :

" Bọn họ chết rồi. Gia tộc này giờ chỉ còn một mình ngài thôi Tân Bá tước, trở về bảo vệ giang sơn của Ngài Seangtham hay tới đó cho bọn họ giết luôn Ngài. Chọn đi."

Từng câu chữ cứa mạnh vào vết thương chưa kịp đóng vảy của nhóc. Tử tước bé nhỏ ngồi bệt xuống đất khóc nấc lên.

Nhóc không còn cha mẹ nữa rồi...

_____

" Tiên sinh, hôm nay học cái gì?"

" Kiếm pháp."

" Bắt đầu đi."

" Pete, kiếm là để chém trên chiến trường, không phải để chơi trên giường."

" Sao? Tiên sinh không thương em nữa à?"

" Thương."

____\_\

Ye: chọn đi nha~ ( ̄∇ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro