Chương 39: Đối đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hai bên trái phải, đội vệ sĩ được trang bị đầy đủ súng ống đạn dược rầm rầm tiến ra. Lão kéo Tawan còn đang muốn xông lên chất vấn Vegas lùi về phía sau khu an toàn.

Vegas từ đai bảo hộ ngang eo lấy ra hai khẩu súng ngắn, lại đưa cho cậu một nửa số đạn của mình, mắt cũng không chớp nhẹ nhàng hỏi:

" Em chịu được không?"

Pete trên người đã dễ chịu hơn nhiều, cảm giác đau đớn khó thở cũng được một thân Pheromone dày đặc an ủi tới không còn một mống. Sắc mặc nghiêm trọng nhìn cổ chân chảy máu bê bết của hắn:

"Không sao. Vegas lùi về áp trận để em lên nhé?"

Tình thế cấp bách, quả thật chân hắn hiện tại không tiện di chuyển nhiều, giúp đỡ đã khó không chừng còn ngáng chân cậu. Vegas đúng là nên ở phía sau dùng Pheromone áp trận.

" Chắc chắn hẵng đánh, không được thì lập tức lùi về!"

Pete được làn khói xanh đậm bao quanh người chậm rãi tiến lên phía trước hắn.

Hai bên không ai chịu bắt đầu trước, tình thế giằng co kéo dài khoảng 5 phút, không biết là ai giơ súng lên trời nã một phát, đám người hăng máu như được tiêm tiết gà lao vào điên cuồng bắn giết nhau. Quân địch quân ta lẫn lộn, thêm cả Pete như không cần mạng lao vào giữa vòng vây một tay cầm dao găm* một đường chuẩn xác hướng ngang cổ chém xuống, tay còn lại cầm súng thẳng tắp nhắm mi tâm của đám đang lao đến mà bắn, vừa phải duy trì tần suất liên tục của hai loại vũ khí vừa phải bảo hộ Vegas an toàn. Hắn cũng không rảnh rỗi, hai khẩu Glock trên tay tinh tế xoay tròn một phát lại một phán kết liễu mấy tên lao qua từ góc chết. Pheromone trên người như một lớp khiên mỏng mà chắc chắn che chở hắn và bao bọc lấy Pete.

(* Dao găm Pete cầm là dạng này)


Cậu không cần mạng, đám người này cũng định trước sẽ đánh một trận sinh tử, nhóm này gục xuống lại có nhóm khác phi lên. Dù Pete đã được huấn luyện bài bản đến thế nào cũng đánh không nổi một lúc nhiều người như vậy. Lại liếc qua Vegas, tần suất nhắm bắn vẫn cực kì vững vàng nhưng khuôn mặt trắng bệch vì mất nhiều máu của hắn đã biểu lộ trạng thái cơ thể chẳng được khả quan hơn cậu là bao.

Đám đối diện hiển nhiên cũng phát hiện, áp càng sát hơn. Pete kéo Vegas lách vào bức tường đổ nát bên cạnh, môi bị cậu cắn tới sắp bật máu, hắn đưa tay lên luồn vào tóc nhẹ nhàng xoa xoa tuyến thể của cậu. Omega ngẩn người nhìn hắn, Vegas nhỏ giọng:

" Đừng sợ."

Thiếu niên trong mưa đạn cát bụi bay mù mịt, đôi mắt vẫn như chứa ngàn vị tinh tú lấp lánh, kiên định nắm lấy tay hắn : " Không sợ."

Pete đột nhiên bị kéo sát lại lại làm mặt cậu đập vào ngực hắn, cái mũi nhỏ nhỏ đỏ lên, bất mãn muốn ngẩng đầu dậy lại bị Vegas đè trở lại.

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền qua lớp áo mỏng manh, lồng ngực run lên, chỉ nghe một tiếng ' Pằng' viên đạn bạc lao vút đi. Cậu nhắm tịt mắt, cảm nhận được đường bay của viên đạn xoẹt qua người mình.  Pete ngỡ ngàng mở mắt ra, khẩu Glock của hắn đặt đè vào eo cậu, nhắm thẳng vào tên địch không biết chui từ xó xỉnh nào ra phía sau.

  Vegas xoay đầu cậu về phía mình:

" Em có thể cầm chân bọn nó trong bao lâu?"

Pete cân nhắc một chút rồi trả lời:

" 10 phút!"

Cậu nói dối, thể lực của Pete bây giờ chỉ còn trụ được nhiều nhất 8 phút. Nhưng cậu không thể ngáng chân sau của hắn, không được cũng phải được, dù sao thì cũng phải liều một phen.

Vegas hài lòng gật đầu:

" Đủ rồi, tôi sẽ theo hướng khác giải quyết đám đứng ở khu an toàn, đến lúc đó chúng sẽ như rắn mất đầu, giải quyết đơn giản hơn nhiều."

Cậu không hỏi hắn giải quyết thế nào. Cũng không hỏi hắn sẽ làm sao đi. Đơn giản gật đầu chấp nhận sắp xếp của hắn.

Một vệ sĩ tốt là một vễ sĩ trung thành và biết nghe lời, Pete lại là số ít người phát huy trọn vẹn thứ đức tính đó, cậu tuyệt đối không nghi ngờ quyết định chủ nhân, dù cho Ngài có làm gì đi nữa. Việc của cậu là làm vũ khí cho Ngài, một thứ vũ khí không cần mạng sống chỉ đâu đánh đó.

Và Vegas, chính là Ngài của cậu.

Hắn nhìn Pete, nhìn phong thái đột ngột thay đổi của người đối diện. Cậu dường như lại trở thành giống như trước đây, giống như lần đầu hắn gặp ở Chính gia, con chó trung thành của anh hai.

Vegas rướn người qua hôn nhẹ lên trán cậu:

" Đừng liều mạng, không đánh được lập tức trở về chờ tôi. Tính mạng của em quan trọng hơn bọn nó rất nhiều."

Pete lắc đầu: " Không được, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Vegas đừng lo cho em, bình thường trận nào ở bên kia cũng thế này cả, em quen rồi."

" Em quen làm loại chuyện này, không phải lý do để tôi cũng làm vậy với em." Nói rồi, hắn theo bức tường men vào một ngách nhỏ biến mất ngay trước mặt cậu.

Pete ngẩn người. Chưa từng có ai nói với cậu như thế cả, chỉ có hắn thôi, chỉ có Vegas của cậu thôi...

Trở tay nắm chặt chuôi dao, cậu nhắm mắt hít vào một hơi, thả nhẹ bước chân hết mức có thể, chân phải làm trụ chân trái lấy đà đạp vào bức tường phía sau một cái, cả người liền như mũi tên phóng vút về phía đám người còn đang cẩn trọng bao vây quanh bức tường nơi hai người đứng. 

Bọn họ không ngờ tới con mồi lại tự mình lao ra, nhất thời không phản ứng được, dưới mũi dao sắc lạnh của Pete hứng thêm một đợt thương vong.
Hấp tấp muốn bắn cậu lại bắn trúng đồng đội xui xẻo bị cậu đẩy qua, nhất thời không phản ứng kịp mà loạn thành một đống. Pete ở bên trong  như được tiêm chục mũi Adrenaline, so với cá trạch còn khó bắt hơn, linh hoạt luồn lách giữa đám người. Tránh không nổi bị thương vì mấy đao khua loạn xạ của chúng nhưng so với thương vong cậu gây ra thì mấy đường máu này hoàn toàn không đáng nhắc đến.

Cong người luồn qua một bên, cậu giơ tay, nhắm đám rối loạn kia tuỳ tiện nổ súng, một tên lại một tên ngã xuống. Rất nhanh chúng liền phát hiện cậu đã rời khỏi cuộc hỗn chiến, không dám lao hết lên vây đánh nữa mà lùi về phía sau đồng loạt nhấc súng, một viên có thể tránh chứ một màn mưa đạn, chúng không tin không bắn thằng nhóc này thành cái tổ ong.

Phía bên kia, Vegas quen đường quen nẻo men theo ngách tối đi tới một khu khác hẳn với khu vực trận chiến khói bụi mờ mịt. Cách đó không xa là ông Daniel và Tawan dường như biết trước hắn sẽ tới, im lặng nhìn hắn.

  Trong lòng Vegas lộp bộp một tiếng.

Nếu người áp trận bên này là ông Daniel, vậy bên kia chắc chắn là lão ta.

Vegas muốn quay về lại ngách nhỏ, lại bị đám vệ sĩ chặn cửa lại, đành âm trầm nhìn chằm chằm hai cha con nhà kia.

Pete muốn lùi lại về sau bức tường.

Người chưa kịp động, bản năng nguy hiểm đã cảnh báo dồn dập. Pete lách người tránh đi một đường đao, mũi đao lại đột ngột đổi hướng xiên ngược về.

Cả người cậu cứng lại. Hỏng rồi, là giả chiêu.

___

Tác giả đớn cái mề.

Ye: Viết mấy đoạn đánh nhau khó ghê 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro