Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là câu cuối cùng trước khi tôi chìm hẳn vào trong màn đêm mịch mù,trong cái bóng tối u ám đó,mọi kí ức như đổ dồn dập về tôi

"Minh Viễn,anh lại đây xem,hoa tử đằng này" 

" Di Hòa...khụ khụ...đợi anh,bé con chạy nhanh thế...khụ khụ "

Di Hòa bĩu môi thúc giục người con trai lên 18 ấy chạy đến chỗ mình

"Hự,Minh Viễn chạy nhanh lên đi chứ,sao lại chạy thế này "

Minh Viễn cuối cùng cũng bắt kịp cậu bé 17 tuổi đang đứng ngước nhìn phần hoa tử đằng phía trên,Di Hòa quay qua cậu mà nở một nụ cười tươi mà hỏi

" Minh Viễn,hmmm...anh biết ý nghĩa của hoa tử đằng không ?"

Minh Viễn xoa đầu của cậu bé mà trả lời :

" Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt vậy đó,vì màu tím của nó  không phải em luôn nghe là màu tím chung thủy sao ? "

Nhìn Di Hòa với cặp mắt ôn nhu Minh Viễn nở một nụ cười tươi 

"Đùng !" 

Một tiếng súng vang lên

Pete như tỉnh giấc trong sự hoảng loạn,trong đầu cậu như hàng nghìn mớ hỗn độn,cậu chẳng hiểu sao trong giấc mơ đó cậu lại là Di Hòa còn Vegas là Minh Viễn,nó như một điều khẳng định cho bao nhiêu giấc mơ của cậu bấy lâu nay,cậu luôn mơ rằng mình với Vegas đã gặp nhau từ kiếp trước vậy,suy nghĩ bị cắt đứt sau tiếng của Khun Nủ

" Ôi Pete ! Mày có sao không ? Mày ổn hơn chưa ? Mày có nghe tao nói gì không ?"

Tôi gật gù như đã hiểu như gì cậu Khun nói

" Ao,mày họp xong chạy thẳng về phòng,thằng Por mới chạy theo trêu mày,thì nó đã thấy mày ngất trong phòng tắm rồi,nó chưa kịp làm gì là Vegas nó xông tới bế mày lên rồi "

Vegas ? Tại sao lại là cậu ta ? Tôi dừng như lại tiếp tục bỏ qua hết thảy câu nói của cậu chủ mà chìm đắm tiếp trong khoảng lặng của bản thân

'Thật kỳ lạ...tại sao cậu ta lại quan tâm tôi nhiều đến vậy ? '

Rầm ! Tiếng cửa mở toang thì ra là Pol,Arm,Porsche,Porchay tới,cũng đúng thôi tôi vừa tỉnh cậu chủ đã la toáng lên rồi.Nghe liên tiếp hằng trăm câu hỏi hết người này đến người kia làm tôi vừa tỉnh đã muốn ngủ tiếp rồi 

"Pete mày có ổn không ?" Porsche hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng 

"P'Pete anh có cần em lấy gì cho anh ăn không ?" Chay thì nắm tay tôi mà hỏi

"Ao,mày cần gì không tao kêu Pol đi lấy ?" Arm thì lay vai tôi liên tục

"Ơ,sao mày lại bảo tao đi lấy vậy bé ?" Pol nhìn Arm mà thắc mắc

"Mày không đi chắc tao đi à ?" Arm nhắc kính lên mà liếc Pol 

"Tụi mày im hết đi Pete trả lời tao nè,kệ tụi nó điii"Khun nủ ôm tôi mà bịt tai lại

"Ao,ao tui khỏe mà,thôi mọi người ra cho tui nghỉ ngơi đi năn nỉiiii"

Sau một hồi lâu,hết thảy mọi người mới đi ra ngoài,trả lại cho tôi sự yên bình của căn phòng như trước đây,lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ hình ảnh ấy lại hiện lên 

"Di Hòa,anh đã làm vòng tay tặng em đấy"

Di Hòa nhìn chiếc vòng tay màu xanh dương ấy mà cười tủm tỉm 

"Waooo,cảm ơn anh Minh Viễn"

Cậu bé 17 tuổi ấy ngắm mãi chiếc vòng trên tay trước khi đeo vào

"Anh một cái,em một cái,chúng ta cùng đeo nhé "

Minh Viễn cầm ra chiếc vòng tay giống cậu,nhưng khác là chiếc vòng của Di Hòa có ghi chữ V còn của Di Hòa lại là chữ P

Một lần nữa

"Đùng"

Lại là tiếng súng ấy...nó lại vang lên...cứ thế cơn mơ cứ biến mất,còn Pete thì nước mắt đã thấm đẫm chiếc gối trắng từ bao giờ,một rồi hai rồi cứ thế tiếng bước chân vang lên,cánh cửa được mở ra,một tiếng chân đến gần chỗ tôi,một giọng nói vang lên 

"Đáng lẽ,tôi phải bảo vệ em,dù có đời có kiếp,tôi cũng phải bảo vệ được em,nhưng tôi vô dụng quá"

Vừa nghe dứt câu,giọng nói của cậu Kinn vang lên

"Porsche ! Kiếm Porsche mau ! Dù có chết chúng mày cũng phải kiếm ra Porsche ! "

Porsche ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete