Chương 23(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người đó ra đi, thế giới của Vegas cũng sụp đổ. Tất cả sắc màu của cuộc sống cũng theo cậu mà hoàn toàn biến mất, để lại một mình hắn lẻ loi cô độc giữa bầu trời xám đen.

Hắn cũng không biết mình đã làm cách nào để có thể tổ chức tang lễ cho cậu. Hôm đó, tiết trời u ám như tâm trạng của tất cả những người tham gia lễ tang, những giọt mưa phảng phất như hàng trăm hàng vạn mũi kim dày xéo da thịt của hàng người mặc đồ đen đứng trước nấm mộ mới xây.

Nước mưa chảy dài trên gò má hắn, tựa như nước mắt, lại tựa như những giọt máu nóng ấm của cậu ngày hôm ấy. Hắn đứng như trời trồng, linh hồn tựa hồ như cũng theo cậu tiến vào lò hỏa thiêu, lại hòa cùng tro cốt của cậu, bị vùi sâu dưới lớp đất lạnh lẽo kia.

Một ai đó đến trước mặt hắn, vừa gào khóc vừa đánh hắn:

- Thằng khốn, mày trả vệ sĩ cưng của tao lại cho tao! Trả Pete lại cho tao!!!

Hình như đó là Tankul, cậu cả Chính gia, và cũng là cậu chủ của người đó. Cậu yêu quý anh ta như vậy, anh ta cũng đau lòng vì cậu như vậy, liền cứ mặc cho anh ta đánh hắn đi. Dù gì vết thương ngoài da so với cảm giác khi trái tim trực tiếp bị đập nát bét, cũng không hề đáng kể. 

- Em ấy là của tao. - Chỉ riêng điều này, Vegas không thể nhượng bộ.

Sau đó, hắn nghe thấy đối thủ mà hắn căm ghét nhất lên tiếng chất vấn hắn:

- Mày nếu thật sự coi trọng nó, vì sao lại hại chết nó?

- Tao... không muốn làm tổn thương em ấy, cũng không muốn em ấy chết. Tao chỉ là... nhưng mà... - Đầu óc hắn vô cùng hỗn loạn. Hắn không phải đang muốn tìm lí do thanh minh cho bản thân mình, chỉ là hắn không thể chấp nhận sự thật: là hắn hại chết cậu, là vì hắn, nên người hắn yêu mới tự sát.

Hắn biết hắn sai rồi, hắn hối hận rồi, nhưng người kia, cũng đã ra đi rồi. Hắn không còn cơ hội ôm cậu, hôn cậu, không còn cơ hội nói lời xin lỗi, cũng không còn cơ hội để sửa sai chuộc tội, vì hắn đã đánh mất cậu, vĩnh viễn đánh mất.

Nhìn bộ dạng thảm hại của Vegas, Kinn thở dài, rồi tiến đến kéo anh trai mình ra. Nhưng gã ngăn được một kẻ, lại phản ứng không kịp để ngăn được kẻ thứ hai. Người yêu gã nổi điên lên, lao tới, dùng hết sức lực đấm thẳng vào mặt thằng em họ gã:

- Thằng chó, mày là súc sinh. - Porsche hẳn cũng không biết được toàn bộ những gì đã xảy ra với bạn của y, nhưng y cũng vẫn rõ ràng thủ phạm gây ra những chuyện đó là hắn. 

Chuyện kinh khủng đến thế nào mới có thể khiến cậu tự sát được chứ? Pete không phải là người yếu đuối, cũng không phải là người dễ dàng buông xuôi đến vậy. Thời điểm làm ra quyết định kia, cậu có lẽ đã tuyệt vọng đến cực điểm.

Vegas bị Porsche đánh cho ngã nhào, người sau còn không chịu để yên mà đè hắn xuống đấm tiếp. Kinn, phải thêm cả sự góp sức của Pol và Arm, mới lôi được người đang nổi điên như thú dữ kia ra.

Sau đó, Porsche khóc. Tiếng khóc trầm thấp của y so với âm thanh gào khóc chói tai của Tankul, thì dễ gây cộng hưởng hơn nhiều. Hoặc có thể, những người xung quanh vốn đều đã muốn rơi lệ, chỉ là cố kìm lại, nhưng rồi cũng đến lúc không kiềm được nữa.

Pol và Arm, Porsche, Macau cùng Tankul đều khóc. Kinn cảm giác cổ họng mình có gì đó nghẹn lại, khóe mắt cũng hơi cay. Kẻ bình tĩnh nhất ở đây có vẻ là Kim. Gã đến trước mặt người đang nằm dài trên nền đất mà thẫn thờ kia, buông ra hai chữ "Ngu ngốc!", nhưng lại chìa tay ra, làm ra tư thế muốn kéo em họ mình dậy.

Nhìn hành động ấy của Kim, Vegas lại nhớ đến hồi nhỏ. Kí ức của hắn có chút rời rạc, nhưng vẫn nhớ rằng có một lần khi Tankul trêu chọc vô tình đẩy ngã Kim, là hắn đã kéo gã lên bằng động tác tương tự. Hắn và ba anh em Chính gia, đã từng có thời điểm rất thân thiết. Khi đó, ba hắn cũng không chán ghét Chính gia như bây giờ.

Rốt cuộc từ lúc nào, quan hệ đó đã trở thành như nước với lửa? Hắn thì bị tiêm nhiễm vào đầu việc phải chiến thắng Kinn, chiếm lấy Chính gia, còn ba người anh họ của hắn, không biết đã nghe được gì mà cũng chán ghét hắn chẳng kém.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những căm ghét của mình là không đúng, cũng chẳng bao giờ cho rằng sự thù địch giữa hai nhánh của gia tộc có gì là không tốt cả, mặc dù cuộc sống của hắn luôn bị những thứ đó khiến cho chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng, bây giờ hắn lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác.

Nếu hai bên không đối địch, có phải người hắn yêu sẽ không chết?

Cậu sẽ không bị hắn giam cầm tra tấn, cũng sẽ không bị hắn dùng thứ thuốc kinh khủng kia biến đổi. Hắn sẽ biết được phải làm thế nào khi yêu một người, sẽ cùng cậu từ quen biết dần tiến đến yêu đương, như Kinn và Porsche, có một tình yêu đáng ngưỡng mộ.

Thế nhưng, điều tốt đẹp ấy vĩnh viễn sẽ chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của hắn. Mèo ngốc của hắn đã rời bỏ hắn mà đi. Cậu nói cậu hận hắn, cậu nói cậu và hắn đã kết thúc rồi, và có lẽ nếu lúc ấy còn có thể nói thêm, cậu sẽ nói kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, cũng không tình nguyện gặp lại hắn.

Không, vế cuối cùng, chỉ là hắn đang quá mức bi quan phải không? Cậu là một người nhân hậu, cậu tuyệt đối sẽ không đối xử với hắn như vậy, sẽ không tuyệt tình đến như vậy. 

Không ngờ tới, cậu cả Thứ gia như hắn, cũng sẽ có lúc biết bi quan là gì.

Pete, tôi thật sự rất yêu em, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy em. Tôi phải làm thế nào để có thể gặp lại em bây giờ?

Hắn nguyện trả giá tất cả để đổi lấy việc được ở bên cạnh cậu. Một người không bao giờ tin rằng có kiếp sau như hắn, giờ lại trở thành người hi vọng con người thật sự có kiếp sau nhất.

Hắn lại nhớ tới lời mà hắn đã từng nói trong lần đến chùa cùng cậu: "Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau." Lúc đó hắn đơn thuần chỉ là muốn trêu chọc cậu, không hề thành tâm khấn Phật, nhưng hiện tại, hắn lại vô cùng hối hận vì khi đó đã không thành tâm. Bây giờ hắn thực hiện có còn kịp không? Nhưng không có cậu, điều hắn mong muốn sao có thể thành hiện thực...

Cuối cùng, Vegas khóc. Lúc ôm lấy thân thể dần lạnh cứng của cậu, hắn không khóc. Khi nhìn thi thể cậu bị đưa vào lò hỏa táng, hắn không khóc. Thời điểm chiếc lọ nhỏ đựng tro cốt của cậu được chôn xuống dưới lòng đất, hắn cũng không khóc. Nhưng bây giờ, hắn không thể bắt mình mạnh mẽ nổi nữa.

Nước mưa hòa cùng nước mắt theo khóe mi hắn rơi xuống, thấm vào nền đất. Liệu lớp đất lạnh lẽo này có thể chuyển lời xin lỗi của hắn tới cậu được không? Hắn đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn sợ cậu không nghe được, mà cậu không nghe được thì làm sao có thể tha thứ cho hắn được đây? Hắn thật sự biết sai rồi, thật sự hối hận rồi, nhưng làm ơn có ai có thể cho hắn biết, hắn phải đi đâu để tìm được cơ hội chuộc tội bây giờ...

Hắn đã nằm đó rất lâu, rất lâu, cho đến khi có ai đó, à không, rất nhiều người có lẽ đều không nhìn nổi nữa mà tiến đến lôi hắn dậy. Nhưng hắn không muốn về Thứ gia, thậm chí cả Safehouse, vì những nơi đó đều không có cậu. Hắn chống cự, không cho những kẻ đáng ghét kia có cơ hội chia rẽ hắn và người hắn yêu, cho đến khi cơn đau truyền đến từ sau gáy, và màn đêm đáng sợ phủ xuống, khiến hắn chẳng còn có thể thấy cậu được nữa.

Khi Vegas mơ màng tỉnh lại, hắn vẫn theo thói quen quờ tay sang bên cạnh, muốn kéo mèo ngốc của hắn lại mà ôm, mà hôn. Người không thấy, nhưng hắn chạm phải một bàn tay, cũng rất quen thuộc nhưng không hề có những vết chai do cầm súng. 

Hắn biết, đó không phải cậu, mà không phải cậu thì tức là cơn ác mộng của hắn vẫn chưa kết thúc. Hắn không muốn mở mắt ra, cố nói với mình rằng hắn chỉ cần cố ngủ, ngủ một giấc nữa là khi tỉnh lại, cậu vẫn ở trong vòng tay của hắn. Hay phải nói là hắn không dám mở mắt mới đúng, vì khi đó, hắn sẽ phải đối mặt với một thế giới không có cậu.

- P'Vegas, anh tỉnh rồi? 

Hành động quờ quạng của hắn đã vô tình báo cho Macau biết, anh trai nhóc đã tỉnh lại. Hắn bị nhóc lay đến váng cả đầu, cuối cùng bị bắt buộc phải thức dậy. 

Hắn nhìn em trai, nhưng em trai hắn lại có vẻ bị cái nhìn ấy dọa sợ:

- Anh hai, anh ổn chứ? Anh... đừng làm Cau sợ...

Hắn đáng sợ đến thế sao? Có phải hắn dọa đến cậu, nên người hắn yêu mới trốn đi phải không? Không sao, hắn sẽ đi tìm cậu. Dù cậu trốn đến nơi nào, xa cỡ nào, hắn cũng sẽ tìm được cậu.

Vegas bật dậy, cố chống lại cơn chóng mặt mà lao ra khỏi phòng. Ngay sau đó, hắn thấy một người mặc bộ đồng phục vệ sĩ quen thuộc của Chính gia, liền lâp tức kéo người lại, ôm lấy:

- Pete! Pete... Em trở về rồi... em trở về rồi... tôi xin lỗi... xin lỗi em...

- Khun Vegas, tôi không phải là Pete, Pete nó... - Hắn nghe được một giọng nói xa lạ, lại hoảng hốt đẩy kẻ kia ra. Không được, hắn ôm nhầm người, Pete của hắn nhìn thấy sẽ không vui. 

- Arm? Sao anh lại ở đây? - Macau theo hắn đi ra. 

Arm? Là ai ấy nhỉ? Vệ sĩ Chính gia sao? Vậy anh ta có biết Pete của hắn trốn đi đâu mất rồi không?

- Tôi nhận lệnh của khun Kinn đến... xem tình hình khun Vegas. Khun Vegas... đừng lắc tôi chứ, có gì chúng ta bình tĩnh từ từ nói chuyện được không ạ?

- Pete của tao đi đâu rồi? Mày biết Pete của tao đi đâu không?

Tên đeo kính trước mặt sau khi nghe câu hỏi của hắn thì có biểu cảm rất lạ, một lát sau mới trả lời:

- Tôi... không biết ạ. Khun Vegas...

- Mày nói dối! Trên mặt mày viết rõ ràng là mày biết! Cau, súng của tao đâu, đưa ngay đây, tao phải bắt nó nói ra em ấy đang ở đâu. Macauuu!!

Hắn bị em trai hắn kéo lại, sau đó nhóc khuyên nhủ:

- P'Vegas, P'Pete chỉ là ra ngoài mấy hôm thôi, sẽ sớm trở về. Anh không được làm hại Arm, anh ta là bạn của P'Pete, P'Pete trở lại sẽ giận đấy. 

- Được, anh sẽ không giết cậu ta. Để anh đi tìm em ấy, mày tránh ra, để anh đi...

Sau đó, hắn mặc kệ lời can ngăn của Macau, thằng vệ sĩ Chính gia kia và cả đám vệ sĩ của hắn, chạy một mạch ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy người nào cũng sẽ kéo lại, thế nhưng hắn đã đi tìm rất lâu, rất lâu, cũng vẫn không thấy mèo ngốc của hắn. 

Không biết hắn đã đi qua bao nhiêu nơi, lôi lôi kéo kéo bao nhiêu người, cho đến khi một đoàn người đến chặn hắn lại. Người dẫn đầu có mái tóc rất bắt mắt, khuôn mặt cũng rất quen thuộc, nhưng bộ quần áo màu xám giản đơn trên người anh khiến hắn tạm thời vẫn chưa nhớ ra đó là ai.

- Thằng chó Vegas, mày đừng có điên nữa. Pete chết rồi, là mày hại chết nó. 

À, là Tankul. Nhưng sao tên đó lại nói Pete đã chết? Sống chết của em ấy có thể đem ra nói đùa được sao? Phải rồi, hắn biết vì sao hắn không tìm thấy người hắn yêu rồi, vì bọn người Chính gia đã giấu cậu đi. Nghĩ vậy, hắn liền xông tới:

- Mày giấu em ấy đi đâu? Trả lại cho tao!!! Trả em ấy lại cho tao!!!

Sau đó, hắn nhận được một cái tát. Cậu cả Chính gia hét thẳng vào mặt hắn:

- Mày có tư cách nhắc đến nó sao Vegas? Ai cũng có thể nhắc đến nó, chỉ riêng mày là không được. Mày đừng quên mày đã ép nó thế nào, tất cả là do mày!!!

Vegas bị những lời đó làm cho sững sờ, rồi những kí ức hắn đã cố quên đi lại ùa về. Phải rồi, là hắn đã hại chết cậu, là vì hắn nên cậu mới tự sát... Hắn không còn có thể ở cạnh mèo ngốc của hắn được nữa rồi...

Sau đó, hắn để mặc cho người ta lôi mình về Thứ gia. Hắn không ăn, liền có người tiêm chất dinh dưỡng cho hắn, nhưng hắn không ngủ, kể cả khi bị tiêm thuốc an thần, hắn cũng nhất quyết không ngủ. 

Hắn cảm giác mình gần đây ngày càng mơ màng, hắn sợ một khi hắn nhắm mắt lại, hắn sẽ quên mất cậu, quên những kỉ niệm đẹp đẽ bên cạnh cậu, và cũng quên những tội lỗi xấu xa mà hắn đã gây ra. 

Sau đó, mỗi ngày, người ta đều thấy cậu cả Thứ gia như phát điên mà ra ngoài tìm người, lúc thì gọi một cái tên nào đó, lúc lại gọi mèo, và cuối cùng đều là bị cậu cả Chính gia tát tỉnh và lôi về nhà. 

Mọi thứ vẫn như thế tiếp diễn, cho đến một ngày, Vegas lại bất ngờ ra ngoài sớm hơn thường lệ. Vệ sĩ Thứ gia và Macau đã bị hắn hành quá nhiều ngày nên cũng mệt mỏi, mãi một lúc sau mới phát hiện ra hắn biến mất. Tất cả vội vàng kéo nhau đi tìm, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy người. 

Hắn lang thang khắp nơi. Hắn không tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ là mình phải tìm một người, chỉ là đã quá lâu mà vẫn chưa có kết quả. Thật may mắn, hôm nay một người bị hắn kéo lại đã nói rằng gã biết cậu ở chỗ nào, và sẽ dẫn hắn đi tìm. 

Hắn mừng đến độ phát khóc, lập tức theo gã đàn ông xa lạ kia đi tìm người hắn yêu. Hai người cùng đi vào một ngõ nhỏ, và sau đó, rất nhiều người bủa vây hắn, trên tay họ, không là gậy gộc thì cũng là mã tấu, và súng đạn thì chẳng thể nào thiếu được. 

Tin tức người thừa kế Thứ gia phát điên, làm sao có thể giấu được kẻ thù?

Cậu cả Thứ gia đã gầy đến độ người không ra người quỷ không ra quỷ, còn không có người đi theo, lại nhớ đến mối thù trước đây, bọn người kia không vội dùng súng mà muốn khiến hắn chết từ từ, chết một cách đau đớn. 

Vegas không phải không phản kháng, mà là không còn sức. Trường kì thiếu dinh dưỡng thiếu ngủ, mỗi lần tìm sai người thì đều bị đẩy ngã, nếu không phải có người vẫn luôn đi theo hắn bảo vệ thì hắn đã sớm bị người ta đánh chết. Hôm nay, vừa không có vệ sĩ, chân cũng vì vừa ngã mà bị thương, trên người hắn nhanh chóng xuất hiện hàng loạt vết chém, máu tuôn như suối, có vết còn sâu tới tận xương. 

Đau đớn, dần dần lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn bắt đầu buông xuôi, bắt đầu tận hưởng nỗi đau, và còn bắt đầu hi vọng về cái chết. Hắn bị đánh đến nhớ lại rồi, nhớ rằng người kia đã bị hắn hại chết, và bắt đầu tự hỏi rằng có phải bây giờ hắn chết, sẽ lập tức được gặp lại cậu...

Pete của hắn vốn rất nhân hậu. Bây giờ hắn bị thương nặng thế này, chắc cậu cũng sẽ vì thế mà không giận hắn nữa phải không? 

Một, à không, rất nhiều tiếng súng vang lên. Hắn mỉm cười thật tươi, có phải hắn đã được đi gặp cậu?

Vegas chậm rãi nhắm mắt lại, với nụ cười vui vẻ, tựa như được quay về những ngày mà người hắn yêu vẫn còn chưa rời đi...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro