Chương 5: PETE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You don't own me."

"Anh không sở hữu tôi."

.
.
.
.
.

Pete
"Mày đã ở chỗ quái nào vậy?" Arm gào lên khi vỗ mạnh vào vai phải của tôi khiến tôi nhăn mặt trước áp lực đột ngột. Tôi phải thừa nhận, cơ thể tôi hoàn toàn rã rời. Hông và chân tôi đau đến mức tôi thậm chí không thể đàng hoàng bước ra khỏi biệt thự của Thứ gia mà không bị bắt. Tôi chỉ kịp lấy bộ quần áo mà Vegas để lại trên bàn cạnh giường để che đi tất cả những vết cắn và dấu hôn in trên cơ thể rồi rời khỏi căn nhà như thể tôi chưa từng ở đó. Mặc dù vậy, tôi đã không bị đánh dấu, và đó là một điều tốt, tôi đoán vậy.

Tôi ngăn Arm lại khi nó định đập vào vai tôi một lần nữa. "Tao sẽ giết mày nếu mày có ý định đập tao lần nữa." Tôi vừa nói vừa bước xa khỏi nó.

Chết tiệt, tôi cảm thấy như mình vừa vật lộn với một con cá voi. Chắc chắn tình trạng đau nhức này sẽ kéo dài trong một hoặc hai ngày.

"Mày ăn chưa?". Nghe thấy tiếng bước chân theo sau, tôi hỏi Arm.

"Vẫn chưa. Tao đã tìm mày cả sáng nay." Nó phàn nàn.

"Mày đã ở đâu? Thật sự? Mày đã đi gần hai ngày rồi!" Arm lảm nhảm nửa hét lên sau lưng tôi.

"Và từ khi nào mà mày bắt đầu mặc quần áo hàng hiệu vậy?" Nó nói thêm, một số cái đầu quay về phía chúng tôi khi chúng tôi bước vào biệt thự.

"Ngậm miệng lại, Arm. Tao đói rồi". Tôi nói khi bước vào sảnh ăn. Mùi thơm ngon của thịt và cơm xộc vào mũi khiến bụng tôi sôi lên. Chết tiệt, tôi đang chết đói. Tôi chỉ nhớ được rằng tôi chưa ăn gì cả ngày hôm qua vì tôi đã ngất xỉu cả ngày, và khi tôi thức dậy vào đêm hôm đó, Vegas và tôi đã lần đầu tiên làm tình với nhau. Không biết tôi lấy đâu sức để làm tình cả đêm nữa? Mặc dù tôi không thể nhớ được mình đã ngất đi bao nhiêu lần nhưng tôi thừa nhận, đó là lần làm tình tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

Tôi lắc đầu trước khi những hồi tưởng về đêm qua đang tràn ngập trong tâm trí. Tôi không muốn nghĩ về điều đó nữa, vì vậy tôi đi thẳng đến bàn ăn và chọn ngay bánh kếp, xi-rô cây thích, trứng bác, bánh mì và thịt xông khói, đặt tất cả vào đĩa của mình rồi ngồi xuống cùng với những vệ sĩ đang dùng bữa sáng có mặt ở đây.

"Quá nhiều rồi." Arm chỉ vào đĩa khi ngồi bên cạnh tôi. Tôi giơ ngón tay giữa lên mặt nó trong khi ném một ít thịt xông khói và bánh mì vào miệng.

"Mày đã ở đâu? Thật sự?" Arm lầm bầm với một miếng thịt bò và mì trên đĩa của mình.

"Mày đã biến mất sau cuộc họp." Nó tiếp tục, không quan tâm đến việc miệng mình đầy đồ ăn.

"Tao ngủ sớm." Tôi đáp, lơ đãng nhìn chằm chằm vào món ăn của mình.

"Anh bạn, mày không lừa được tao đâu. Tao đã hỏi Porsche, đêm đó mày không ngủ trong phòng của mình. Và mày đã đi đâu vào ngày hôm qua?" Nó cằn nhằn.

"Porsche thậm chí còn không sử dụng phòng được chỉ định của chúng tao, làm sao biết được?" Tôi vừa nói vừa đâm chiếc nĩa vào chiếc bánh kếp.

"Sao cơ?" Arm bối rối hỏi. Mắt tôi mở to khi tôi nhận ra những gì tôi vừa nói.

"Hả?" Tôi hỏi lại, cầu mong rằng khuôn mặt của tôi không để lộ ra bất kỳ sự hoảng loạn nào.

"Mày vừa nói cái gì?" Arm cằn nhằn.

"Tao đã nói gì cơ?" Tôi lầm bầm, giả vờ bị sốc và bối rối trong khi xúc một miếng trứng khác vào miệng.

"Porsche không gì cơ??" Nó hỏi lại. Đặt nĩa xuống và nhìn tôi với đôi mắt mở to.

"Ồ. Tao không nhớ nữa." Tôi vội vàng dọn đĩa của mình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà không nhìn vào mắt của Arm.

"Đi đây." Tôi vừa nói vừa đi thẳng đến quầy và để lại khay bánh kếp đã bị đâm nát rồi đi thẳng ra cửa mà không ngoảnh lại.

"Pete!" Arm hét lên từ xa trong khi tôi cố gắng đi nhanh hơn. Tôi ra khỏi sảnh ăn, vừa mới đi vòng qua một góc thì vô tình đâm sầm vào ai đó. Cơ thể tôi đung đưa. Tôi theo bản năng nắm lấy eo để ngăn anh ấy ngã xuống

"Xin lỗi." Tôi buột miệng.

"Không sao đâu." Anh ấy trả lời trong khi gỡ tay tôi ra khỏi eo mình và tôi ngay lập tức quay lại khi tôi đứng thẳng, chào anh ấy bằng một cái cúi đầu nhẹ.

"Khun Tay." Bạn thân của khun Kinn. Tôi không thể không liếc nhìn anh ấy với sự ngưỡng mộ hiện rõ trên khuôn mặt mình.

Tay là một Omega xinh đẹp. Làn da của anh ấy trắng ngà, sáng ngời, hoàn mỹ đến không thể tin được. Cơ thể nhỏ nhắn với những đường cong, khuôn mặt tròn như búp bê và đôi mắt của anh ấy - một trong những điều mê hoặc nhất mà tôi từng thấy trong đời. Tươi sáng và sống động. Anh ấy thật đẹp, giống như một bông tuyết, mỏng manh nhưng đầy mê hoặc. Anh ấy thật sự hấp dẫn.

Tôi đang bận ngưỡng mộ và ghen tị với anh ấy thì đột nhiên anh tiến một bước về phía tôi. Đầu anh đặt ngay dưới cằm tôi và tôi có thể ngửi thấy anh. Đó là mùi hoa oải hương sau cơn mưa. Mùi hương của anh bay quanh mũi tôi như vị ngọt của mật ong. Nó thoang thoảng nhưng đắm say như mùi hoa hồng mới nở lúc bình minh, ngọt ngào và mãnh liệt. Bình tĩnh nào. Tôi đứng chết trân, bối rối trước hành động đột ngột của anh. Anh nhích lại gần hơn một chút, đặt chiếc mũi nhỏ nhắn đặt gần cổ tôi và hít một hơi nhỏ. Tôi không thể di chuyển nổi.

"Cậu có mùi..." anh thì thầm vào tai tôi. "..khác nhau." Anh nói, sau đó lùi lại một bước. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn vào tôi, lấp lánh dưới ánh bình minh yếu ớt từ ban công, khiến nó trông sáng sủa hơn, rạng rỡ hơn.

"Ý ngài là gì?" Tôi bối rối hỏi.

"Tôi không biết." Anh đáp, nâng đôi vai gầy của mình lên. "Giống như ai đó đã sở hữu cậu." Anh tiếp tục, một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt khi anh bắt đầu rời xa tôi, để lại tôi chết lặng, cứng đờ trên hành lang cùng mùi hương của anh phảng phất trong không khí.

Cửa phòng đóng sầm lại với một tiếng uỵch nhẹ khi tôi bước vào trong. Những hộp thuốc lá rỗng rơi xuống từ chiếc bàn ngay cạnh cửa. Nhưng tôi không thể quan tâm, đầu óc tôi đang bận bịu bởi những lời Tay đã nói với tôi. Những từ ngữ quay vòng trong đầu tôi cùng những suy nghĩ lộn xộn. Ý của anh ấy là gì? Tôi có nên gọi cho Jean không?

Tôi vừa cởi áo len vừa bước qua rác rưởi, tạp chí, tất và quần áo vương vãi trên sàn và tự nhắc nhở bản thân dọn dẹp tất cả những thứ này sau khi tắm xong. Tôi nhón chân đi xung quanh, cho quần áo của mình vào giỏ và đi thẳng đến tủ quần áo để lấy một chiếc khăn tắm. Khi tôi đóng tủ lại, đó là lúc tôi nhìn thấy cơ thể mình trên gương. Tôi cau mày. Chết tiệt, trông tôi thật kinh khủng. Những vết cắn bao phủ cơ thể tôi, những dấu hôn có thể nhìn thấy ở hầu hết mọi nơi, in đậm trên da từ cổ, bụng, ngực và xương quai xanh. Tôi nhìn lại phía sau và còn thấy nhiều hơn nữa.

"Thằng khốn đó." Tôi thì thầm khi lấy chiếc khăn và đặt nó lên vai, không thể tin vào mắt mình khi trông tôi thật tồi tệ và tôi đã cảm thấy đau đớn như thế nào.

"Pete!"

Ai đó gào lên thất thanh lên khiến tôi hét lên và nhanh chóng quấn chiếc khăn tắm quanh người. Tôi quay lại và thấy Porsche đang bước về phía tôi qua đống rác và quần áo.

"Mày đã ở chỗ quái quỷ nào vậy?" Cậu ấy hỏi khi đứng trước mặt tôi, kiểm tra tôi từ đầu đến chân.

"Và tại sao mày lại che đậy bản thân như vậy?" Nó vừa nói vừa cố kéo chiếc khăn tắm ra khỏi người tôi. Tôi hét lên một lần nữa, nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực khiến Porsche càng nghi ngờ tôi hơn.

"Mày đang giấu cái gì đấy?" Porsche tò mò hỏi và ồ, tôi ghét một Porsche tò mò cũng như tôi ghét tính hay càm ràm của nó.

"Dừng lại!" Tôi hét lên, cố gắng giành giật sự sống của mình khi cậu ấy cố gắng kéo chiếc khăn tắm ra khỏi người tôi.

"Porsche, tao thật sự sẽ giết mày đấy." Tôi tiếp tục la hét trong khi kéo chiếc khăn tắm về phía minh. Porsche vòng tay quanh người tôi và cố gắng nhòm vào phía bên dưới cằm tôi. Chúng tôi ngã ra sàn. Một tiếng rầm vang lên như sấm khi chúng tôi vật lộn trên nền nhà.

"Mày đang cố giấu cái quái gì vậy?" Nó vẫn tiếp tục cố gắng gỡ các đầu ngón tay của tôi khỏi chiếc khăn tắm. Tôi đã đánh nó, cơ bắp đau nhức của tôi đang kêu gào trong đau đớn.

"Porsche, dừng lại. Tao sắp chết tới nơi rồi!" Tôi la lên, nó đang ở trên người tôi, đè tôi xuống sàn và tôi không còn đủ năng lượng để vật lại. Tôi đã hết hơi và cơ bắp của tôi thì đang run lên dai dẳng trong cơn đau cực độ. Tôi nới lỏng khăn tắm, cuối cùng tôi cũng chấp nhận bỏ cuộc và để Porsche giật nó khỏi minh. Tôi nằm kiệt sức trên sàn nhà trong khi cặp mông bự của nó đè lên bụng tôi.

"Chết tiệt, mày trông thật tệ." Nó nhăn mày nhận xét.

"Và từ khi nào mày bắt đầu che giấu những bằng chứng về sự phóng túng trong tình dục vậy?" Nó khoanh tay nhướn mày nhìn tôi. Tôi đảo mắt. "Mày không thể cứ che giấu những dấu vết này mỗi khi mày làm tình mãi được." Nó bổ sung thêm và trượt khỏi người tôi.

"Bởi vì tao chưa từng có những dấu vết như này trước kia." Tôi nói trong khi giật lại chiếc khăn tắm.

"Vậy hắn ta là ai?" Porsche hỏi khi ngồi trên sàn và dõi mắt theo tôi khi tôi đứng dậy. Tôi nhăn mặt trước chuyển động đột ngột của mình, cơn đau ngay lập tức từ chạy dọc từ hông lên sống lưng tôi. Tôi không trả lời vì tôi không biết phải nói gì. Tôi có nên nói cho nó biết? Nó là bạn của tôi, tôi nghĩ rằng nó nên được biết.

"Nói cho tao biết hắn ta là ai?" Nóp tiếp tục nói khi tôi bước qua. "Vì hắn ta có vẻ mạnh bạo."

"Ồ, mày không biết đâu." Tôi đảo mắt, đóng sập cửa phòng tắm lại.

Sau khi tắm xong, tôi đến thẳng trường bắn để huấn luyện các tân binh. Đó không phải là ngày thường vì hôm nay có vẻ khác. Nhiều tân binh tụ tập lại cùng với huấn luyện viên của họ. Tiếng súng và tiếng la hét chiếm lấy cả căn phòng.

Tôi bảo các tân binh mặc đồ bảo hộ khi tôi chuẩn bị sẵn vũ khí. Tôi đang chỉ cho họ tư thế và cách cầm súng trường đúng thì một bóng người đã thu hút sự chú của tôi. Tôi nhìn lên từ khẩu súng trường của mình và thấy một khuôn mặt quen thuộc ngay bên cạnh lối vào, đối diện nơi tôi đang đứng. Anh ta đang xem và đang quan sát. Tôi đặt khẩu súng xuống và điều chỉnh nút bịt tai điện tử. Anh ta chỉ đứng đó nhìn về phía tôi. Tôi chuẩn bị đi đến thì có ai đó đi về phía anh ta. Porsche chào anh ta một cách vui vẻ, nhưng tôi không thể nào thăm dò được họ đang nói cái gì. Họ có vẻ quen biết, tôi vừa nhìn họ vừa cố gắng nắm bắt cuộc hội thoại từ xa trong khi tiếng súng thỉnh thoảng dội lại trong căn phòng rộng lớn này.

Tôi chuyển nút bịt tai ra sau đầu, sửa lại kính bảo vệ mắt khi nhắm đến chấm đỏ cách tôi một vài bước chân. Tôi thở ra một hơi thật lớn bằng miệng khi điều chỉnh trụ trước của mình và khóa trước điểm bắn. Tôi thở ra một hơi chậm rãi, đều đặn, một, hai, ba. Tôi bóp cò. Một lỗ hổng đơn điệu nằm ở ngay giữa bia của tôi. Hồng tâm. Khói có thể nhìn thấy trên bia. Tôi nhìn thêm một lần nữa, anh ta vẫn ở đó và đang theo dõi.

Một ngày nhanh chóng kết thúc, cơ thể mệt mỏi của tôi gần như không thể trụ được nữa. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi muốn nằm lên chiếc giường yêu dấu và đánh một giấc thật say nhiều năm.

"Tại sao anh lại đi theo tôi, Nop?" Tôi hỏi khi đi qua anh ta dọc hành lang. Tôi không nhìn anh ta, tôi chỉ tiếp tục bước đi, hai tay đút vào túi quần, đầu cúi gằm xuống. Tôi biết anh ta vẫn đi theo tôi, và tôi ngay lập tức xác định được khi nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng vọng lại phía sau lưng trên hành làng trống trải.

"Tôi được chỉ định đến đây để tham dự "sự kiện" sắp tới" Anh ta đáp lại bằng một giọng bình tĩnh, trầm thấp.

"Vớ vẩn." Tôi chế giễu với một nụ cười mỉa mai nở trên gương mặt. Tôi biết anh ta ở đây không phải bởi vì sự kiện mà là để canh chừng tôi. Và nó làm phiền tôi, khiến máu tôi sôi lên.

"Hắn ta muốn gì nữa từ tôi?" Tôi nói, ngôn từ dần hình thành trong cổ họng tôi rồi thoát ra ngoài với sự giận dữ rõ ràng. Nop vẫn giữ im lặng.

"Tôi đã cho hắn ta cái mà hắn ta muốn." Tôi nghiến răng trong khi tiếp tục bước đi.

"Hắn ta còn muốn điều gì nữa?" Tôi xoay mạnh người lại, đối mặt với Nop. Môi tôi mím thành một đường mỏng, mắt tôi trừng lên.

"Tại sao anh vẫn đi theo tôi một cách chết tiệt như vậy?" Tôi nghiến chặt quai hàm, các khớp ngón tay tôi trở nên trắng bệch. Tôi đang cố hết sức để kiểm soát cơn giận trước khi nó bắt đầu kiểm soát tôi. Tôi nhắm mắt, hít thở sâu và bước qua anh ta.

"Khun Pete." Nop gọi to, nửa chạy theo tôi.

"Làm ơn, hãy để tôi một mình." Tôi gầm gừ, trước khi tôi chuẩn bị sập cánh cửa vào mặt anh ta thì anh ta đã dừng lại giữa đường. Khuôn mặt anh ta vô cảm. Đôi mắt lạnh lẽo bắt gặp ánh nhìn trừng trừng của tôi. Thử tôi ư. Ồ, tôi bực bội phát điên.

"Uống thuốc". Anh ta vừa nói vừa đưa chiếc túi giấy cho tôi. Tôi nhìn thoáng qua sau đó quắc mắt đáp lại anh ta.

"Đó là thuốc của cậu."

"Tôi đã có thuốc của mình." Tôi cáu kỉnh.

"Uống nó nếu cậu không muốn mang thai." Anh ta đáp lại một cách ráo hoảnh, đặt chiếc túi lên tay tôi và lịch sự đóng cửa lại cho tôi. Tôi thở ra một hơi dài bực tức, vừa đá vào tường. Mẹ kiếp, sao bọn chúng dám đối xử với tôi như vậy.

Tôi bấm số Vegas, cơn thịnh nộ khiến tôi sôi máu. Một vài tiếng chuông từ đường dây vọng lại tai tôi trong khi tôi cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Tiếng chuông ngừng lại, nhưng đường dây vẫn im lặng.

"Fuck you Vegas và cả lò nhà anh." Tôi nói trong khi kết thúc cuộc gọi nhanh chóng và ném mình lên giường.

Nhiều ngày trôi qua và tôi không nghe ngóng được tin tức gì về Vegas sau ngày hôm đó, mặc dù Nop vẫn ở đang ở Chính gia tiếp tục theo dõi tôi. Các khóa đào tạo trở nên khắc nghiệt hơn và tôi đang cố gắng hết sức để theo kịp. Cơ thể tôi như muốn ngừng hoạt động còn tôi thì kiệt sức mỗi ngày cho đến hôm nhiệm vụ của chúng tôi đến.

"Hãy nhớ rằng chúng ta phải bắt được kẻ đứng sau sự phá sản của các nhà đầu tư là khách hàng của chúng ta." Khun Kinn nhắc nhở chúng tôi. Tôi đang đứng bên cạnh ngài ấy, cùng với Arm và Big. Mục tiêu chính của chúng tôi là tham dự cuộc đấu giá Omega cho giới thượng lưu và tóm được kẻ sẽ chỉ cho chúng tôi biết kẻ thù thật sự là ai. Đồng thời chúng tôi cũng phải đánh sập từng nguồn cung của kẻ đó. Một mũi tên trúng hai đích.

Vào lúc nửa đêm, chúng tôi bước vào một khách sạn sang trọng, nơi diễn ra buổi đấu giá. Đó là một buổi tụ họp riêng tư, hội trường lớn chào đón một số lượng nhỏ khách mời được lựa chọn. Chùm đèn rực rỡ treo trên trần nhà rộng lớn được dát vàng. Những chiếc bàn dài xếp thanh lịch dọc theo các cửa sổ lớn đầy ắp những chiếc bánh ngọt xinh đẹp và sang trọng nhất mà tôi từng thấy. Các loại bánh ngọt nhồi đầy kem, còn các loại bánh quy được phủ đường và socola và có rất rất nhiều socola nữa.

Ở đầu phía cuối của phòng khiêu vũ đã bị huỷ hoại, từ những cửa sổ đồ sộ hướng ra sân có thể nhìn thấy dải trăng lấp lánh dọc theo đường chân trời. Một sân khấu được đặt hoàn hảo trên đó, những chiếc bàn nhỏ nằm rải rác xung quanh căn phòng rộng lớn để phục vụ các vị khách mời.

"Trong sân. Bên phải. Sạch." Một giọng nói trong tai nghe của tôi thông báo khi tôi đi tuần tra trong phòng.

"Cửa chính - Sạch." Tôi thông báo lại, rà soát toàn bộ căn phòng. Những gương mặt xa lạ lướt qua. Mắt tôi không rời khỏi khun Kinn, người đang đứng nói chuyện với các khách mời khác tại khu vực VIP. Tôi quét toàn căn phòng một lần nữa, chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Nop đang đứng đối diện tôi, ngay phía sau chiếc cầu thang khổng lồ dẫn tới tầng hai, nơi mà tôi cho rằng đó là nơi các Omega thuần tuý cho cuộc đấu giá sẽ đi xuống.

Tôi tiếp tục quan sát xung quanh, tôi không nhìn thấy Vegas ở bất cứ đâu. Tôi có thể thấy một vài vệ sĩ của hắn ta đang dò xung quanh vì thế tôi chắc chắn hắn ta đang ở đây. Tôi quá bận bịu với việc rà quét đám đông trong khi phòng tối lại, chỉ còn vài ánh đèn lấp lánh trên sân khấu. MC chào đám đông nhỏ Alpha thượng lưu bằng một nụ cười. Buổi đấu giá đang bắt đầu và không tìm thấy Vegas ở đâu cả.

"Cậu đang tìm ai?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tôi, tôi nhảy dựng lên, nhìn xung quanh đồng thời chộp lấy khẩu súng sau lưng và bước một bước khỏi nơi phát ra giọng nói. Tôi chĩa súng thẳng vào gã ta trong khi tôi nghiên cứu người trước mặt này.

"Hừm, bình tĩnh." Gã nói, hai tay giơ lên. Gã mặc một bộ vest màu đen, mái tóc sẫm màu được chải gọn gàng ra phía sau đầu. Nụ cười nham nhở của một con sói hiện lên trên khuôn mặt của gã. Tôi chưa bao giờ gặp gã trước đây, nhưng tôi chắc chắn gã là một trong những vệ sĩ chính của nhà tài trợ chính cho buổi đấu giá này. Tôi có thể biết điều đó qua chiếc ghim hoa hồng đỏ cài bên trái bộ vest của gã.

"Bình tĩnh, tôi chỉ muốn đến để nói chuyện thôi." Gã cười khúc khích. Tôi nhìn quanh, cảnh giác quan sát xung quanh. Liên tục theo dõi khun Kinn, nỗi hoảng sợ của tôi biến mất khi tôi thấy Porsche đứng phía sau thì thầm với ngài ấy. Tôi nghển cổ về phía sân khấu, nơi một Omega xinh đẹp đang đứng ở chính giữa. Khuôn mặt ngây thơ trông có vẻ sợ hãi, cậu bé còn rất nhỏ, chỉ khoảng 15 tôi đoán vậy, vì họ đang được bán đấu giá trước khi trải qua lần phát tình đầu tiên. Và nó khiến tôi ghê tởm, làm sao mà những kẻ này có thể đối xử với các Omega như những món trang sức chết tiệt có thể mua bán được. Một thương hiệu để sưu tầm. Một món đồ chỉ để cho họ giải trí. Đó là tất cả những gì bọn khốn này nhìn chúng tôi, không bận tâm chúng tôi có quan trọng thế nào đối với nòi giống của chúng. Beta không thể cung cấp cho Alpha, chỉ Omega có thể, và tôi nghĩ rằng chúng đang quên mất điều đấy.

Tôi thấy khun Kinn rời khỏi ghế, vừa đi vừa điều chỉnh tai nghe của mình còn Porsche thì đi theo sau ngài ấy.

"Đã tìm thấy mục tiêu." Giọng Porsche vang lên bên tai làm tôi giật mình quay trợ lại từ trạng thái thôi miên của bản thân. Lắng nghe cẩn thận hướng dẫn qua giọng nói lớn của MC từ sân khấu cùng với tiếng cười khúc khích yếu ớt.

"Cậu biết đấy, cậu không có mùi của Alpha." Người đàn ông cao lớn đứng cạnh tôi đưa ra lời nhận xét. Tôi liếc nhìn gã mà không di chuyển đầu của mình. "..thậm chí cũng không giống với một Beta." Gã cúi xuống gần hơn, hít hà mùi hương của tôi. Tôi không di chuyển, mắt tôi dán chặt vào khun Kinn trong khi siết chặt khẩu súng của mình hơn, cơn thịnh nộ đang dần chồng chất lên người tôi.

"Có suy nghĩ thử đi theo tôi không?" Gã ậm ừ, tay trượt xuống lưng tôi và dừng lại trên mông tôi.

"Bỏ bàn tay chết tiệt của anh ra khỏi tôi hoặc tôi bắn vào bi của anh?" Tôi nhăn mặt nói khi lấy súng ra, chĩa nó vào ngực anh ta rồi xuống háng gã, tôi mở chốt an toàn bằng một cú nhấp nhẹ. Đôi mắt trừng trừng của tôi bắt gặp nụ cười nham nhở của gã.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang vọng cả căn phòng gây ra tiếng la hét và báo động từ khách mời. Tôi quay ngoắt đầu về nơi phát ra tiếng súng. Mọi người hoảng loạn. Tôi hướng sự chú ý của mình trở lại người đàn ông bên cạnh khi gã bắt đầu bỏ chạy và tôi đuổi theo gã. Nghe thấy tiếng la hét khác nhau từ xa, tiếng súng vang vọng khi tôi bỏ chạy. Giọng nói từ những người khác nhau tràn ngập tai tôi. Rồi đột nhiên tiếng la hét bị át đi bởi một tiếng nổ lớn từ sân khấu. Tai tôi ù đi, tôi nhăn mặt vì đau, cố gắng hít thở trong màn bụi và không khí nóng. Tôi không nhìn lại, tiếp tục đuổi theo gã đàn ông, lưng gã cách tôi chỉ vài bước chân. Tôi chạy mà không hề dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro