Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của Korn hôm nọ chỉ toàn người trong giới đến viếng. Dù sao lúc sống ngoài làm chuyện ác ra thì đối với anh em phải gọi là tận tình tận nghĩa. Duy nhất nguyên nhân cái chết được gia chủ giấu nhẹm vì ở giang hồ mà, sống nay chết mai. Ân oán nhiều vô số kể biết đâu mà lần.

Ngày đó, Kim du học cũng về. Không ngờ rằng, lần này về là để dự đám tang của cha. Thế mới đáng nói, sống ở đời khi có thể thăm cha mẹ thì cứ đến đi, để đến lúc sinh ly tử biệt thì có cầu xin cũng không gặp nhau được.

Kinn và Porsche chính là người quản lí đám tang, trong ngoài khách khứa đều sắp xếp chỉn chu. Kinn là người đau lòng hơn ai hết, chính anh cũng là người tiếp sức cho Win giết cha, nhưng có lẻ đây sẽ là cách khiến ông ra đi thanh thản nhất.  Khi còn sống, cha luôn xem anh chẳng khác gì con chó, luôn mang tình cảm của anh ra để uy hiếp, vệ sĩ thân cận đều bị cha giết một cách tàn nhẫn mỗi khi anh làm trái lệnh cha, anh cũng thù lắm chứ. Xem như đời này cha con mình duyên chỉ đến đây.

Ngày tang cha, gia tộc phụ không một ai đến. Chú Gun thì đi nước ngoài và xém chừng còn không biết Korn chết, Vegas sau lần đó cũng chẳng muốn dính líu đến gia tộc chính. Giờ đây hai nhà tách nhau ra hoạt động, không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Đầu óc Tankhun cũng bình thường trở lại, chuyện này khiến cho Pol và Arm shock không ít cũng nhiều, từ khi cậu chủ trở lại bình thường thì hai người càng làm việc nhiều hơn nhưng toàn là việc đầu óc, còn lúc xưa ối dồi ôi mở mắt ra chỉ việc ăn và chơi, như thiên đường của giới xã hội đen.

Chỉ có Chan, ông là vệ sĩ thân cận. Là người Korn tin tưởng nhất. Ngày tang ông, Chan không nói không rằng, luôn trực bên quang tài như cách ông đứng trực trước cửa phòng Korn. Có điều, đây là hành động cuối cùng mà Chan có thể tiễn đưa Korn, để thể hiện lòng trung thành của ông.

Big cũng đến dự đám tang, cậu khá khó khăn vì lần gặp ông gần nhất chính là lần cậu tiếp tay với Pete gắn máy nghe lén dưới gầm bàn. Vậy mà, giờ đây gặp lại, chính là buổi tiễn biệt ông.

Hoa hồng, hoa loa kèn trắng và hoa cẩm chướng được đặt xung quanh quang tài. Trời hôm nay không được đẹp lắm, có lẽ ông trời cũng muốn chia buồn cũng những người ở đây.

Lúc hạ huyệt, không ai rơi nước mắt hết. Nhưng trong lòng thì tiếc nuối vô cùng, một người hôm trước còn sống sờ sờ, còn ngạo mạn sẽ giết Vegas thế mà bây giờ đã nhắm mắt xuống cửa tuyền. Thế gian ngắn ngũi, đối xử tốt với nhau một chút không được sao?

Đất càng lúc càng dâng cao, cho đến khi  gương mặt ông đã bị che lấp hoàn toàn. Mọi người tản ra về hết, không khí được trả lại như lúc đầu. Chỉ là, ngôi nhà thiếu đi một người lớn, người đã tạo ra nơi này. 

Vậy mà chỉ sau một ngày, Win đã đến tìm Korn

Đám tang cha của cậu. Pete muốn ông đến từ đâu thì chôn ở đó, vậy nên bay sang Mỹ để cho ông được nghỉ ngơi ở đất mẹ.

Suốt mấy ngày nay, cậu không nói chuyện, ăn uống cũng ít. Cứ lấy điện thoại ra, xem hình của Win hoặc đọc đi đọc lại email mà ông hay gửi cho cậu. Sau đó tự lủi thủi khóc một mình, Vegas thấy hết chứ nhưng càng nói cậu càng đau lòng thêm thôi. Hắn chọn im lặng, cứ ở gần cậu đề phòng bất trắc.

Đeo khăn tang trên trán, từ đầu đến cuối chân vẫn là trang phục màu trắng biểu hiện để đưa tiễn người ta về cõi vĩnh hằng. Pete bần thần ngồi trước linh cữu, đốt vàng mã cho ông. Lúc sống, ông đối xử với cậu rất tốt, khó hiểu thật chứ cứ mỗi lần ai đó rời xa cậu mãi mãi...cậu chỉ nhớ về kí ức tốt đẹp mà họ dành cho cậu thôi. Vậy mà khi người ta còn sống, còn đứng đó chờ cậu thì cậu toàn nhớ những điều tồi tệ mà họ đối với mình.

Phải chăng con người vốn dĩ là vậy?

Di ảnh của cha, ông cười rất vui vẻ và ấm áp. Lâu lắm rồi, chắc là từ lúc còn bé xíu may ra cậu mới bắt gặp nụ cười này. Càng lớn, cậu chỉ thấy những nụ cười méo mó, miễng cưỡng của ông. Thế mà đến khi thấy ông cười hạnh phúc như vậy chính là trên di ảnh.

Thư kí thân cận của Win chắc là người bất ngờ trước cái chết của ông nhất, thư kí với ông chẳng khác gì hình với bóng, hôm trước còn thấy ông vui vẻ với kế hoạch mình đặt ra, vậy mà một ngày không gặp, đã âm dương cách biệt. Đáng lẽ ra, người nhà mới có thể đeo khăn tang nhưng ở đây thư kí cũng có đeo, vì anh chẳng khác gì người thân của Win hết.

Thư kí ngồi xuống cạnh Pete, đốt giấy vàng phụ cậu, anh cũng không ngờ ngày gặp con trai của giám đốc chính là vào dịp tang của ông.

" Giám đốc rất thương cậu" giọng anh thư kí nhẹ nhàng, như xoa dịu lòng cậu

"Tôi biết"

Anh cười một tiếng, không phải là cuời thoải mái mà là cười gượng gạo, cười lịch sự mà thôi.

"Chắc cậu đã biết rồi nhỉ? Việc giám đốc mượn tay cậu giết chú mình ....nhưng không cho cậu biết đó là chú mình"

"Tôi biết"

Pete không muốn nói nhiều, chỉ hai chữ mà lập đi lập lại

Vegas đứng xa xa, nhìn hai người họ túm xụm lại nói chuyện hắn không thích lắm.

"Cậu....không hận ông chứ?" Đó là câu hỏi thăm dò, nếu ngược lại là thư kí, liệu anh sẽ cảm thấy như nào?

"Hận"

Một chữ ngắn gọn. Hận? Đúng vậy rất hận, hận cha tại sao hồ đồ đến vậy, tại sao không nói không rằng lại nở bỏ cậu lại một mình cơ chứ.

Nước mặt trực trào, từ lúc cha chết, mấy giọt nước mắt thối tha này không chịu nghe lời cậu, cứ muốn tuông là tuông.

Cậu không khống chế được, từng giọt rơi xuống chậu lửa đang cháy phừng phừng, cậu vội vàng quệt đi.

"Hãy khóc đi, cậu hận ông ấy mà"

Không mượn anh thư kí nói vậy đâu, chính vì nói vậy mà Pete khóc lớn. Vegas thấy không ổn, lưng cậu lại giật lên xuống mấy hồi, hắn chạy nhanh đến xem xem cậu có ổn không.

Trong thấy Vegas, thư kí biết là bồ cậu, cũng ngầm hiểu ra Vegas mà giám đốc hay nói là ai rồi. Hoá ra hai người xứng đôi như vậy à.

"Bạn trai sao?" Chính là hỏi Pete

Cậu không có tâm trạng, không muốn xác định hay phủ định, cứ im lặng hức lên hức xuống như vậy.

Vegas khó chịu với thư kí nãy giờ, ôm ôm dỗ dành cậu rồi nói: "Bạn trai! Tôi lo được, đi ra đi"

Chính là đuổi khéo.

Thư kí buồn cười, đã vậy thì tôi đi ra ngoài thôi.

Pete biết người bên cạnh đã rời đi, trong lòng mới cảm thấy đỡ nhớ cha. Vì là thư kí của cha, nên nhìn thấy anh ta lại thấy hình ảnh của cha mình.

Cậu ôm Vegas, đơn giản là muốn ôm thôi.

Vegas mềm lòng lắm, thấy cậu tổn thương như thế lại  nâng niu nhiều hơn.

" Người cũng đi rồi, em đừng khóc nhiều nữa. Kẻo cha thấy vậy, thương em rồi không nở rời đi"

"Dạ"

Hắn mỉm cười, chỉ có mấy lúc này thì cậu mới thu móng vuốt lại, ngoan ngoãn tuyệt đối.

Thoáng cái đã đến ngày giờ chôn cất, cha cậu được đặt trong linh cữu trong suốt, từ từ hạ xuống lòng đất. Hôm ấy có vết đạn to trên trán, cậu nhờ người khác trang điểm lại nên giờ đây cha cậu đã đẹp trai hơn rồi.

Khi linh cữu từ trên cao hạ xuống, đi ngang qua gương mặt cậu, cậu thấy được ông đang nằm ngay ngắn, gương mặt rất mãn nguyện rồi dần dần được cát bao phủ, lòng cậu đau như cắt. Sẽ không bao giờ được gặp lại cha nữa, những hình ảnh vụn vặt của ông sẽ càng phai nhòa trong trí nhớ cậu.

Tang lễ xong xuôi, cậu về lại ngôi nhà khi bé mà hai cha con ở cùng nhau, mới đây mà đã trôi qua năm mấy rồi, đồ vật vẫn giữ nguyên như củ không hề thay đổi. Cũng là lần đầu tiên Vegas đến đây, nhà cậu cũng như bao ngôi nhà giàu khác thôi, tông chủ đạo là màu trắng và xanh da trời. Đó là màu mang ý nghĩa tự do và hoà bình.

Cậu lướt nhìn tấm ảnh để bàn, cậu và cha đang đi bơi, ông để cậu trên vai rồi hai cha con nhe răng cười một cái. Buồn cười thật chứ, cậu phải híp cả mắt khi nhìn lại bức ảnh này.

Từ hôm đó đến nay, Vegas mới thấy được nụ cười ngây ngô này của cậu, xin Pete hãy cười thật nhiều vì hắn thích cậu cười nhất.

"Anh nhìn nè, hồi trước đi học về em thích nhất là ngồi ở đó" cậu chỉ ra ngoài sân vườn, chổ đó có xích đu, xung quanh toàn là cây và hoa.

"Ừm"

Rồi cậu dặn dò với quản gia, bảo rằng cứ lâu lâu đến đây và dọn dẹp giúp cậu. Trao đổi một chút, hai người đến công ty

"Nói thật chứ mặc dù là con của ông ấy nhưng một năm không biết em đi vào chổ này được 5 lần không nữa. Đó là lí do vì sao chẳng ai biết mặt mũi con của chủ tịch"

Đúng là vậy, cậu chẳng thích kinh doanh. Nếu cha không ép cậu học võ và những thứ vô bổ liên quan đến thể chất, cậu sẽ học bên hội hoạ, Pete vẽ rất đẹp nha. Lúc nãy còn ở nhà cậu, trên tường gắn rất nhiều tranh đa dạng.

"Thảo nào, nếu em đến nhiều quá thì anh mất người yêu đó"

"Đùa mãi, haha"

Hắn thích chọc cậu mà, không chọc thì thôi chứ chọc Pete thì cậu hay cười lắm.

Xe đậu trước cửa tập đoàn, nhìn từ dưới lên trên, cao khoảng 80 tầng lầu. Nhưng cậu đến đây không phải để làm quản lí, mà là tìm lại người khi xưa mà ông Sakda đe doạ, trả lại cơ ngơi cho họ.

Người bị đe doạ năm xưa cũng mất lâu rồi, bây giờ đến thời con cháu. Pete gặp người con trai trước mặt, trong chẳng hơn cậu bao tuổi. Khi nhìn thấy cậu, người đó nhìn mãi không dứt. Pete rất thu hút người cùng giới, chẳng hiểu tại sao, có lẻ là sức mạnh trời ban. Nhưng mà ban cho cậu chứ Vegas rất khó chịu nha.

Vegas hắng giọng lên, ý là tập trung cái chổ kí tên đi chứ nhìn cái gì mà nhìn. Cậu trai đó cười cười thất lễ với Pete, Pete cũng cười cho đỡ ngại với người ta rồi huýt vai Vegas, nói nhỏ: "Làm cái gì vậy"

Sau đó liền cười với cậu trai kia. Kí tên xong xuôi, hợp đồng cũng được chuyển nhượng thành công, của ai thì về với người đó. Có điểu, trước khi Pete rời đi, cậu trai kia liền hét to

"À anh Galvin ơi"

Cậu quay đầu lại, cậu trai đi đến và nói:

"Em....em nhận tập đoàn, vì nó cũng thuộc về gia đình em từ trước rồi. Nhưng.....nhưng mà em chuyển cho anh số tiền này được không, vì....vì đó là cách làm việc của em"

Pete lấy làm lạ với thằng nhóc này, nhưng mà có lòng thì cậu xin nhận. Mấy ai chê tiền bao giờ

'ting'

Tiền được chuyển, cậu cảm ơn rồi mở màng hình lên xem là bao nhiêu. Uầy, hình như đeo kính đen nên nhìn nhầm. Để mở kính ra xem mới được.

Pete trợn to mắt: "15 TỈ ĐÔ"

Nhiều thật nha, có điều con số này cứ quen quen kiểu gì ấy. Pete nhớ không rõ, nhưng cậu trai hào phóng quá, chẳng biết làm gì mà tài khoản có đến 15tỉ đô. Lại thêm điều hành cái công ty này, chắc là phú ông tương lai của nước Mỹ chứ đâu.

Vegas không thèm quan tâm lắm, nhanh chóng kéo cổ áo Pete lôi vào trong xe.

Cậu trong thấy hắn hầm hầm, Pete mơ hồ không hiểu nó bị khùng hả ta?

Sau đó, Vegas nghiêng đầu qua, Pete biết hắn sắp làm chuyện đại sự nên mới nhắm mắt chu môi ra, chuẩn bị đón nhận nụ hôn của hắn, ai có dè hắn thắt dây an toàn hộ cậu.

Rất quê nha.

" Aaaaaa" vừa hét vừa đấm mạnh vào vai hắn

"Hahaha, đau đau đau. Đã giúp mà còn đánh nữa, hahahah" hắn cười như được mùa vì trêu cậu thành công, bị đánh nhưng chỉ né thôi chứ nào dám làm gì.

"Tức chết em"

"Tức lắm hả?" Vegas ghẹo lại

"Tức đó"

"Tức vậy anh hôn thật thì có tức không?"

Không đợi cậu trả lời, cánh môi mấp máy sắp chửi kia hắn đóp lấy mà hôn sâu, hai người vừa hôn vừa gậm nhấm phiến môi. Đến khi Vegas động tình mất kiểm soát đẩy lưỡi vào cuốn lấy cậu, khoang miệng bị càng quét nên Pete chỉ mở lớn, vì vậy mà nước bọt không thể nuốt vào được nên chảy ra.

Cậu thở không nổi, tay đập đập vào lưng hắn.

Vegas luyến tiếc rời đi, đến nổi đã tách ra rồi nhưng vẫn nhìn vào nơi đó, yết hầu lên xuống làm cậu sợ.

Giọng Vegas trầm nhưng ấm, ghé vào tai cậu khi cậu đang thở hổn hển: "Cưới anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro