Petesephone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Thần mùa màng của xứ Siam, Petesephone, bị thần cai quản địa ngục Hades bắt đi. Petesephone chống cự, nhưng Hades nói cậu là người yêu kiếp trước của hắn.

Hôm nay Hades phải đến đỉnh núi Olympia giải thích với Zeus về việc bắt người vô cớ, Petesephone được ở một mình, liền cố gắng tìm cách thoát ra khỏi địa ngục.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi chàng bị Hades bắt đi trong lúc dạo chơi trên cánh đồng, nếu chàng không về trần gian kịp lúc, mùa xuân sẽ không tới và vạn vật sẽ chết dần chết mòn trong lạnh giá.

Ở bên ngoài phủ, Petesephone chạm mặt Cerberus, chó ba đầu gác cửa địa ngục.

"Chủ nhân" Cerberus cung kính gọi.

"Ta không phải chủ nhân của ngươi" Petesephone phất tay.

"Chưa phải" Một cái đầu của Ceberus rụt vào, nhưng một cái đầu khác lại vươn ra, sắc bén đáp trả, "Nhưng rồi sẽ phải."

Nghe nói Ceberus có ba đầu, mỗi đầu ứng với lần lượt quá khứ - hiện tại - tương lai của một người, Petesephone có chút tò mò, "Thấy Hades nói, ta trông rất giống người yêu kiếp trước của hắn."

"Ngài muốn xem kiếp trước của đại nhân Hades không?"

Giọng nói của Ceberus vang lên ồm ồm, nó thổi ra một làn lửa vào đoá hoa bỉ ngạn ở gần đó, bỉ ngạn bị cháy liền sinh ra một làn khói mỏng, tạo thành kết giới.

Bên trong kết giới có hai người đang đứng, một người mặc áo vest màu nâu đứng quay lưng lại, máu nhuộm đỏ một bên vai áo của hắn, dường như đã bị thương, trong tay là một khẩu súng đã lên đạn. Ở phía sau hắn là một chàng trai mặc sơ mi trắng, ánh mắt chàng trai nhìn hắn chăm chú, mang theo ý lo lắng lại sợ sệt, không ngừng gọi to.

"Vegas!"

Petesephone cẩn thận nhìn kỹ, người mặc áo vest nâu có gương mặt giống hệt Hades, còn chàng trai mặc sơ mi trắng, quả là cũng có gương mặt tương tự với chàng.

"Vegas!"
"Quay mặt lại phía này được không?"

Chàng trai mặc áo vest nâu đến tận lúc này mới phản ứng lại tiếng gọi, quay người nhìn đối phương, thấy rõ người kia đang mỉm cười với mình, trên mặt hắn liền chậm rãi nở ra nụ cười ấm áp.

Nhưng đúng lúc này, bốn phát đạn bắn vào lồng ngực hắn, khiến hắn ngã quỵ.

Chàng trai áo sơ mi trắng dường như phát điên, cậu rút súng bên hông bắn chết ngay tức khắc kẻ đã xả súng, quay đầu liền ôm chặt người vào lòng, giọng nói run run, "Vegas! Không, không, không, làm ơn tỉnh lại đi..."

Kết giới đến đây thì tan biến, trước mắt chỉ còn lại một khóm hoa bỉ ngạn đã cháy rụi.

"Hades ở kiếp trước là một kẻ có tội đáng thương. Một công tử nhà giàu nhưng không được kính trọng, mẹ mất khi lên sáu tuổi, ba thường xuyên đánh đập, khiến tinh thần hắn không ổn định. Đến khi gặp được người khiến hắn cảm thấy ấm áp thì lại là vệ sĩ của kẻ hắn ghét, phải đấu tranh giữa hận thù và tình yêu. Trận chiến kết thúc, ba chết, hắn muốn tự sát nhưng bị người yêu ngăn cản, hắn muốn vì người thương cố gắng sống tiếp thì lại bị bắn lén mà chết."

"Mà tất cả những điều này, Hades đều nhớ rõ. Vì lịch kiếp, gánh chịu nỗi khổ nhân gian là trọng trách của thần linh."

Muốn phán xét chúng sinh, phải hiểu lòng chúng sinh. Muốn định tội một người, phải nhìn thấy tội ác và cả chỗ khó của hắn.
___________________

Ngày hôm đó Hades trở về, sắc mặt không được vui, nhìn lướt qua Petesephone liền bước vào phòng tắm.

Lúc bước ra hắn chỉ khoác 1 lớp áo lụa mỏng màu đỏ, thân thể đẹp đẽ cường tráng như ẩn như hiện. Petesephone nhìn thấy, cả người đơ ra một lát, ánh mắt vô tình bị vết sẹo trên ngực trái Hades thu hút.

Chàng trỏ tay lên vết sẹo, hất hàm hỏi, "Tại sao?"

"Kiếp trước bị bắn đã để lại." Hades đơn giản đáp, giọng hắn nghe có hơi mệt mỏi.

Nghĩ tới những gì Ceberus đã nói, chàng bỗng thấy thương cảm cho hắn, nhỏ giọng hỏi, "Còn đau không?"

Hades lắc đầu, trong đôi mắt tối tăm đột nhiên hiện lên chút ánh sáng, "Có phải em nhớ ra gì không?"

"Hades" Petesephone xẵng giọng, "Ta không phải người yêu kiếp trước của ngài."

"Ta biết" Ánh sáng vừa nhen nhóm trong mắt Hades tắt lịm, hắn trầm tư ngồi xuống ghế bành, bối rối nói, "Chỉ là...ta tìm không được cậu ấy ở bất cứ đâu suốt mấy trăm năm qua, nên khi thấy em.....Đều là lỗi của ta."

Petesephone chạm vào vai hắn, giọng nói dịu đi, "Ta rất tiếc... Chúc cho ngài sớm được ở bên cạnh người ngài yêu."

"Cảm ơn lời chúc của em, mong rằng sẽ được như lời em nói."

Hades nghe vậy, gương mặt nhẹ nhõm đi nhiều, thoáng nở một nụ cười dịu dàng với chàng.

Petesephone nhận xét, "Ngài cười lên trông dễ mến hơn nhiều đấy."

Hades quay đầu về phía bàn ăn, bát cơm cà ri hắn đã nấu trước khi đi Olympia ban sáng vẫn còn nguyên.

"Em vẫn chưa ăn gì à? Nếu ghét ta thì cũng phải có sức mới đánh ta được"

Lúc mới bị bắt tới địa ngục, Petesephone không chịu ăn bất cứ thứ gì suốt một tuần, đến nỗi kiệt sức mà ngất đi. Hades phải đích thân mớm mật ong và phấn hoa lấy từ đỉnh Olympia vào miệng chàng, Petesephone mới dần dần khôi phục sức lực.

"Không phải, chỉ là ta thật sự không thích món này" Petesephone xua tay, thành thật trả lời.

"Vậy em thích ăn gì?"

"Hoa quả, nhất là lựu"
_______________________

Hai ngày sau, Hades cho kiệu bốn người kiêng đưa Petesephone đi khỏi địa ngục, trước khi đi còn trao cho cậu một quả lựu đỏ.

"Nếu trên đường đi thấy đói, hoặc là nhớ đến ta, thì bóc nó ra ăn."

Petesephone gật đầu nhận lấy, rồi bất ngờ vươn tới gần, trao cho hắn một cái ôm.

Hades ôm chặt chàng, dụi đầu vào vai, dịu dàng nhưng kiên quyết nói, "Bất cứ lúc nào, nếu em muốn, em có thể tới đây. Ở nơi khác Persephone là ai ta không biết nhưng khi bước vào thế giới của ta, em có được quyền lực và sự tôn trọng tối cao của địa ngục."

Petesephone nhìn đôi mắt ửng đỏ của Hades, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Thần linh không rơi nước mắt được như người phàm, thế nên nỗi buồn của họ đều không cách nào tan biến, lưu giữ mãi đến nghìn năm sau.

"Tặng cho ngài" Petesephone làm phép biến ra một bông hoa sứ đặt vào trong tay Hades.

Hắn nâng niu bông hoa trong tay, sắc mặt lộ ra một chút bất ngờ. Ở địa ngục không có nhiều loài hoa như trần gian, một bông hoa nhỏ màu trắng mùi hương thoang thoảng trông vô cùng nổi bật.

"Lúc nhớ đến ta ngài có thể mang nó ra ngắm" Petesephone dịu dàng nói.

"Ta sẽ cố gắng hết sức gìn giữ nó" Hades trịnh trọng đáp.
___________________

Không lâu sau, Olympia dùng xe ngựa vàng đưa Petesephone quay trở lại địa phủ.

Chó ba đầu Cerberus cười thích chí nhìn chàng, "Có phải bây giờ ngài đã là chủ nhân của ta rồi không?"

Petesephone không thèm để ý đến nó, giận lẫy đi thẳng qua cửa địa phủ.

Hades theo sát, kéo chàng vào phòng riêng, phất tay để cửa đóng lại.

"Quả lựu đó, là ngài cố ý."

Sau khi về lại trần gian, Zeus đã tới và hỏi Petesephone có ăn gì ở địa phủ không. Khi chàng nói đã ăn một quả lựu, Zeus sắc mặt âm trầm nói, theo quy định của thần, người đã ăn đồ của địa phủ tức là đã thuộc về địa phủ.

Hades biết rõ điều này hơn ai hết, nên mới diễn một màn khổ nhục kế khiến chàng buông lơi phòng bị.

"Phải, nhưng em ăn nó, là vì trong lòng em có ta" Hades nghiêng đầu tới, ánh mắt mang theo cái nhìn đắc ý của kẻ chiến thắng, một tay ôm eo dùng sức kéo chàng ngã vào lòng hắn, nụ hôn nồng nhiệt tức thì phủ xuống.

Petesephone bị hắn hôn đến đầu óc trống rỗng, hai tay dùng sức chống trên vai hắn tạo khoảng cách, "Đã thành thần rồi, sao anh vẫn chẳng khác gì vậy Vegas?"

Cái tên quen thuộc khiến Hades giật mình, hắn dừng lại động tác, nghiêm túc hỏi, "Sao...sao em..."

"Anh không sai, Pete chính là một lần lịch kiếp của ta."

Vegas đã được định sẵn phải chịu nỗi đau ly tán với người thân yêu, dù người đó là ai. Nhưng với Pete, Vegas lại là một tình kiếp bất ngờ do tạo hoá mang đến. Nếu không gặp hắn, phần đời còn lại của Pete vốn trôi qua rất êm đềm.

Hades cố gắng tìm kiếm Pete suốt mấy trăm năm, mà Petesephone lại không muốn nhớ nỗi đau ôm người yêu đã chết trong tay, cầu xin Zeus bỏ ký ức đó vào một chiếc hộp, niêm phong lại.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Zeus đã mở chiếc hộp đó ra, khiến chàng nhớ lại tất cả.

"Vegas"

Pete mỉm cười.

"Em đã rất nhớ anh."

Vegas nhanh chóng làm phép cởi sạch quần áo trên người cả hai, bàn tay vuốt ve một đường từ sau gáy xuống eo rồi dừng lại trên cặp mông đào mềm mại, đầu lưỡi uyển chuyển lướt trên da thịt người kia, để lại thật nhiều dấu hôn.

Hai chân Pete bị tách rộng ra, Vegas nhìn ngắm cơ thể chàng không sót thứ gì, khoé môi mơ hồ cắn lên vành tai nhỏ, sau đó đặt chàng xuống giường, đẩy hông tiến thẳng vào hậu huyệt.

Pete thở ra một hơi, đã mấy trăm năm trôi qua, cảm giác bị nhồi đầy vẫn khiến chàng khó lòng bình tĩnh như kiếp trước.

"Ưm...to quá..."

Vegas dùng sức đánh mạnh mấy cái lên mông, một tay bịt lên miệng chàng, bắt đầu ra vào từng nhịp chậm rãi "Ai cho phép em nói những từ ngữ thô tục như vậy?"

Cảm giác bị dạy dỗ khiến Pete thấy thẹn thùng nhưng lại càng thêm hưng phấn, hậu huyệt chảy ra thật nhiều chất dịch, chàng chủ động vươn lưỡi liếm lên ngón tay người kia, còn bắt chước động tác giao hợp bên dưới lần lượt thả ra nuốt vào.

Vegas vô cùng hài lòng với biểu hiện của Pete, hắn cúi đầu hôn cắn lên chiếc cổ mềm mại của chàng, một tay xoa nắn lấy đầu ngực đã sưng lên như một cách khen thưởng.

"Good boy"

Vegas vừa cười vừa nói, tốc độ đưa đẩy dưới thân càng lúc càng ác liệt, trong căn phòng ngoại trừ tiếng thở dốc của cả hai chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm đầy dâm mỹ.

Tư thế xâm nhập từ sau lưng này khiến Vegas tiến vào rất sâu trong hậu huyệt, nhưng Pete lại không thể nhìn thấy gương mặt hắn. Chàng nghiêng đầu, cặp môi mềm hé mở cố gắng tìm kiếm khoé môi hắn, hai chân bên dưới đã bị làm đến mỏi nhưng vẫn cố gắng hùa theo nhịp độ đưa đẩy của hắn.

Vegas nhận thấy, liền rút toàn bộ cự vật to lớn bên dưới ra, lật cả người Pete lại, đặt hai chân chàng lên trên vai hắn, sau đó đâm thật mạnh vào bên trong hậu huyệt lần nữa.

Pete hé mắt nhìn Vegas, phát hiện hắn đang nở nụ cười gian tà, cự vật đang chôn bên trong hậu huyệt cậu đột nhiên tách ra, biến thành hai cây hàng nhỏ có gai ở đầu khấc.

Phải rồi, chân thân của Hades là rắn. 

Những chiếc gai mạnh mẽ cọ xát lên thành huyệt theo từng đợt xâm nhập vừa mạnh vừa sâu của Vegas, Pete không thể chịu đựng nổi kích thích lớn như vậy, hai tay quơ quào giữa không trung muốn tìm một điểm tựa.

Đúng lúc này, Vegas không biết từ đâu biến ra một chiếc còng nhỏ, cố định hai tay chàng lên trên đầu. Đuôi rắn của hắn cuốn lấy đùi trong của chàng, ranh mãnh lướt qua trêu chọc cự vật đã ngẩng cao đầu nhưng không được chăm sóc nãy giờ của Pete.

Vegas cúi đầu, áp sát trán hắn vào trán chàng, dưới thân không ngừng tăng nhanh tốc độ, đâm Pete đến khi đạt cao trào.

"Nghe nói em là thần mùa màng, ta muốn xin gieo giống"

"Ưm...Ah...Vegas...Chậm một chút...Ah!"

Bụng dưới đột nhiên truyền tới một cơn co giật, Pete ngửa đầu thở dốc, chất dịch trắng đục bắn ra dính lung tung lên bụng Vegas và ga trải giường.

Hậu huyệt của Pete sau khi bắn ra liền càng thêm thít chặt, Vegas cúi đầu cắn mạnh khoé môi mềm mại của chàng, toàn bộ tinh hoa của hắn cũng bắn vào sâu trong hậu huyệt.

Cảm giác kích thích khi bị tinh dịch rót đầy khiến Pete thoải mái rên rỉ, chàng chủ động ngửa đầu hôn hắn. Vegas hài lòng nhìn cơ thể người yêu dính đầy hương vị của mình, đưa tay tháo bỏ chiếc còng, trả lại tự do cho chàng.

Hai người ôm chặt nhau, cùng tận hưởng dư vị sảng khoái sau cao trào.



Thật tốt, chúng ta vẫn còn có kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro