Chương 5: " Có đáng không ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng cậu gấp gáp từ ngoài cửa vọng lại. Có lẽ do sợ Vegas ở nhà chờ lâu nên Pete đã chạy rất nhanh vào nhà, bên tay còn xách theo túi đồ mới mua. Cậu đi nhanh vào nhà tay, vừa vội tháo giày vừa nói...

" Mua được đủ nguyên liệu rồi, chờ chút nhé em nấu...." 

Nấu chè cho anh.

Nhưng xhưa nói xong câu thì Pete đã bị làm cho giật mình. Cả ba và mẹ cậu đều đang ngồi ở phòng khách. Hai ông bà cũng đều đang ngạc nhiên nhìn cậu.

" Pan.... bảo bối em về rồi sao ? Có ba mẹ em tới chơi này." Vegas không biết hiện tại trong phòng đang là hoàn cảnh gì mà hồn nhiên lên tiếng. 

" Pan ? " Mẹ cậu không tin được mà lên tiếng. 

Pete xấu hổ, lo lắng mà cúi đầu không dám đối diện với chính ba mẹ ruột của mình. 

" Con.... Con...."

" Ba, me..... Chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện trước đã..." Chưa để bà nói xong câu, cậu đã vội ngắt lời. 

" Sao phải đi chỗ khác chứ ? Mọi người lâu ngày không gặp có gì thì cứ nói ở đây, việc gì phải đi đâu xa chứ. " 

" Vegas ! Im lặng " Pete nói một câu như mệnh lệnh. 

Vegas nghe thấy giọng điệu của cậu thì cũng im lặng luôn. Mặc dù anh không hiểu lí do vì sao cậu đột nhiên lớn tiếng nhưng anh không muốn làm cho cậu tức giận nên cũng ngoan ngoãn nghe theo. 








Pete dẫn ba mẹ ra một chiếc bàn nhỏ ở phía sau. Chỗ này tách biệt ở khuôn viên sau của biệt thự.

" Con nói đi..... Tại sao con lại ở đây ? Tại sao Vegas gọi con là Pan ? Con.... Thời gian qua con vẫn luôn ở cạnh cậu ta ? " Mẹ cậu nóng ruột mà lên tiếng hỏi.

Đối diện với câu hỏi của bà, Pete không nói gì chỉ cúi người cắn chặt môi, hai tay nắm chặt hai vạt áo mà gật đầu.

" Cậu... Cậu ta gọi con là Pan..... Con....chẳng lẽ con...con lấy thân phận của em để ở cạnh cậu ta?"

Pete lần nữa gật đầu.

Mẹ cậu sốc đến độ đứng cũng không vững. Ba cậu đứng cạnh phải liên tục trấn an. Ông liên tục hỏi cậu lí do, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại khiến con trai ông làm ra chuyện thế này....

" Con.... Con xin lỗi..."

" Trời ơi... Tại sao....sao lại như thế này..... Đó là người yêu của em trai con.... Tương lai sẽ là em rể của con.... Tại sao con lại....."

Bà không ngăn được cơn xúc động, từng lời nói ra là một lần vỗ lên người cậu. Dáng vẻ bất lực, nước mắt cũng đã rơi.....

Từ nhỏ cậu vốn nền nã, nhã nhặn, ít khi ra ngoài hay dao du với bạn bè. Ông bà vốn còn nghĩ là do tính tình cậu khép kín, không thích đông người. Đến khi Pan dắt Vegas về mắt lại thấy cậu ở một góc hướng ánh mắt có chút kì lạ, khó hiểu, ánh mắt có chút gì đó khao khát lại có chút gì rụt rè làm ông bà từng đau đầu rất lâu. Bây giờ thì đã hiểu rồi..... Cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Con trai của họ đã động tâm, còn là đã động tâm với người yêu của em trai mình. Oan nghiệt mà....

" Pete.... Dừng lại đi con.... Mau chóng rời xa cậu ta.... Theo ta và ba con về nhà." Bà vừa nói vừa kéo lấy tay cậu

" Không.... Không... Mẹ ! Con không về.... Con không muốn. "

" Tại sao chứ.... Cậu ta là người yêu của em trai con. Là người yêu của Pan đó. Hiện tại con lại ở cùng cậu ta như vậy...."

" Mẹ.... Ba..... Con yêu anh ấy. Con yêu Vegas. " 

" Pongsakorn ! Con biết bản thân mình đang nói gì không hả ? " Ba cậu nãy giờ im lặng giờ cũng đã lên tiếng, 

" Con yêu anh ấy. Con yêu Vegas. Đó là chuyện không gì có thể thay đổi được. Hiện tại anh ấy đang gặp khó khăn, Pan lại bỏ đi mà không ở bên cạnh, chẳng lẽ con không thể sao ? Dù có phải dùng thân phận gì con cũng muốn được ở cạnh anh ấy. Lúc này anh ấy không thể ở một mình được." 

" Cho dù có phải ở một mình thì đó cũng là chuyện của cậu ta. Con nhúng tay vào làm gì chứ ? " Ba cậu giận dữ lên tiếng. 

" Ba.... Lúc anh ấy ôm lấy con, nói với con hãy ở bên anh ấy con đã không thể nghĩ nhiều như vậy rồi. Con yêu anh ấy. Con muốn chăm sóc cho Vegas. Con biết việc con dùng thân phận của Pan là sai. Nhưng ba mẹ yên tâm, chỉ cần sau khi anh ấy khỏe lại con sẽ rời đi ngay. Tuyệt đối không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hai người họ" 

" Con vẫn còn muốn ở lại ? Không được! Mau theo chúng ta về nhà. " Ông vừa nói vừa kéo lấy tay cậu. Ông không thể đứng im nhìn con trai mình phạm sai lầm. 

" Không.... con không đi. Con không thể đi được. Nếu con rời đi lúc này Vegas phải làm sao chứ. Ba.... Con không đi mà... " 

Mặc kệ ba mình vừa đi vừa kéo, Pete vẫn nằng nặc muốn ở lại. 

" Pete.... Con trai ngoan, từ nhỏ con vẫn luôn nghe lời mà. Con ngoan...... nghe lời ba con, quay về nhà thôi. Con đừng tiếp tục mắc sai lầm nữa. Dù con có tiếp tục ở cạnh cậu ta, người đau khổ cũng chỉ là con thôi. Cậu ta sẽ chẳng biết đường mà cảm kích con, con hà cớ gì mà phải..... " 

" Mẹ..."

Pete quỳ gối xin, cậu quỳ xuống trước mặt ông bà. 

" Ba ! mẹ ! Từ nhỏ đến giờ con luôn nghe lời hai người. Nhưng lần này xin đừng ngăn cản con. " 

Mẹ cậu thấy hành động này thì đau xót, bà cũng khụy xuống mà giữ lấy vai cậu. 

" Pete..... Nhân lúc cậu ta không biết, con phải mau rời khỏi cậu ta. Con không biết cậu ta đáng sợ thế nào đâu. Cậu ta rất ghét những người lừa dối mình. Nếu để cậu ta phát hiện chuyện này, cậu ta sẽ không tha cho con đâu...." Bà vừa nói vừa lay vai cậu. 

Pete chỉ cúi mặt lắc đầu. Giọng không cất nhưng nước mắt đã rơi

" Việc gì phải khổ như vậy chứ ? Hả..... " giọng bà mang theo sự run rẩy của tiếng khóc. Sao bà có thể không đau lòng khi nhìn con mình như thế chứ.

" Sao con phải như thế? Tự ôm đau khổ cho bản thân. Con ở cạnh cậu ta như vậy nhưng người ta có biết là con sao ? Con hi sinh vì cậu ta cậu ta cũng có thấy sao ? " 

" Con không cần anh ấy biết. Con chỉ cần anh ấy sống vui vẻ. Pan bỏ đi rồi, bên cạnh anh ấy không có ai. Vegas cũng không thể mở lòng với ai lúc này nên con..... Không thể rời đi được. Xin hãy cho con thời gian...."

" Vậy khi cậu ta sáng mắt thì sao ? " ba cậu lên tiếng 

" Con định sẽ như thế nào hả ? Nếu cậu ta phát hiện người bấy lâu nay ở bên cạnh mình vốn không phải người cậu ta luôn nghĩ thì con định....." 

" Con sẽ rời đi." Pete kiên định ngẩng mặt nhìn ông. Mắt cậu lúc này vì khóc mà đã đỏ lên nhưng mang theo đó là sự khẳng định đầy chắc chắn. Giống như ánh mắt mang theo lời thề. 

" Sao chứ ? " Ông hỏi. 

" Con đã có lời hứa nên con nhất định phải làm. Con đã hứa sẽ ở cạnh đến khi Vegas khỏi mắt nên con nhất định sẽ thực hiện. Đến khi anh ấy khỏi thì không cần ai hối, con cũng tự động rời đi. Con đang cố liên lạc với em. Con nhất định đưa Pan trở về bên anh ấy, đem hạnh phúc thật sự về với Vegas. " 


" Bảo bối, hai bác..... mọi người...." 

" Anh đừng qua đây...." Pete nghe tiếng Vegas liền quay về phía giọng nói phát ra. 

" Ba ! Mẹ ! Xin hai người hãy để con được chăm sóc anh ấy - tình yêu của con. " 

" Dù cho sau này người đau khổ là chính bản thân mình là chính con ư ? " 

" Con chấp nhận. " cậu kiên định đáp lời ông

" Chỉ vì một người con trai xa lạ..... Có đáng không ? " Mẹ cậu xót xa nhìn đứa con trai bé nhỏ.

" Đáng ! Chỉ cần là anh ấy, chỉ cần là Vegas.... " 

Nhìn con trai mình trước mặt, người đàn ông trung niên đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió trên đời cũng đành bất lực. Tình yêu của con trẻ là cái gì đó mà người làm ba mẹ như ông có muốn cũng chưa chắc hiểu được. Ông nhẹ đỡ lấy vợ của mình để Pete rời....  Con trai ông đã yêu rồi. Còn là yêu đến điên dại, vì người đó mà không màng tất cả.... 

Pete hít một hơi, lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi mắt. Cậu chắp tay cúi đầu cảm ơn ba mẹ rồi đi vào nhà cùng người con trai ấy, cùng tình yêu cả đời này của mình....

Người mẹ đứng nhìn con trai mình rời đi mà lòng đau thắt. Oan nghiệt mà..... Đúng là oan nghiệt mà. Con trai bà tốt như thế tại sao ông trời phải đẩy cậu vào hoàn cảnh này chứ.... Không ai là không muốn con cái của mình được hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng sao với con trai họ lại khó khăn đến thế ? 

________________

Chúc mn đọc fic vui vẻ.

Nhớ thả ⭐ và để lại cảm xúc cho tui biết nè. Mãi iu 🙆🏻‍♀️♥️






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro