11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas bị đẩy vào phòng phẫu thuật suốt 16 giờ liền, trong thời gian đó, đội ngũ y tế của Thứ gia cũng được gọi đến đây. Bên ngoài gần như toàn bộ đều là người bị thương, không nặng thì nhẹ. Và Chính gia cứ thế trở thành một trại thương binh, tôi ngược lại trở thành người khỏe mạnh nhất trong đó.

Chú Arm của tôi, ở đây có thể gọi là 'bô lão'. Chú ấy đã ở bên tôi từ khi tôi còn nhỏ. Lần tôi bị bắt cóc đầu tiên, mẹ tôi thức trắng đêm thì chú ấy không bao giờ ngủ, khi mẹ tôi sống chết không rõ, chú cũng sống chết không rõ.

Nhiệm vụ lần đó đã khiến gần như toàn bộ những người bạn của chú bỏ mạng, cũng để lại cho chú ấy bao nhiêu vết thương và bệnh tật.

Chính chú Arm là người đã dạy tôi cách sử dụng súng, cách xâm nhập vào hệ thống trường học, giúp tôi các bài toán vi tích phân và vật lý, chú ấy cũng được cử đến đường để bồi thường và xin lỗi thay tôi.

Trước đây tôi không thích tính cách không nóng không lạnh của chú nhất. Cho dù tôi có làm ầm ĩ, náo loạn đến mức nào, đá, cắn, đánh chú ấy ra sao, chú vẫn không nói một lời. Như đấm vào bông, dù thế nào cũng không nhận được câu trả lời mình mong muốn.

Thấm thoát đã mười bảy năm trôi qua.

Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chú, cánh tay bó bột, chú có thói quen hơi nghiêng người. Đây là thói quen được hình thành khi nói chuyện với tôi khi còn bé. Lúc đó, chú luôn quỳ một chân bên cạnh, chăm chú nhìn tôi, trò chuyện như hai người trưởng thành. Từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức, chú ấy đã đối xử với tôi như người lớn ngang hàng với chú.

Chú Arm là một người đàn ông rất đẹp trai, và chú cũng vô cùng thông minh. Nhưng chú luôn có thói quen giấu sự thông minh của mình đằng sau cặp kính cận.

Chú ấy quay người, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, "Có chuyện gì vậy, cậu chủ?"

"Con và mẹ... giống nhau lắm sao?"

Chú Arm ngẩn người, nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không tài nào hiểu được, một lúc lâu sau mới khó khăn nói, "Đúng vậy, cậu chủ. Cậu và Pete... rất giống nhau, nhưng đường nét của Pete mềm mại hơn một chút."

Ánh mắt chú chợt dịu dàng, như sợ quấy rầy người trong mộng.

Tôi đột nhiên hiểu ra, chú Arm sống độc thân nhiều năm như vậy là có nguyên nhân. Tôi cũng không tiếp tục hỏi thêm, gật gật đầu để chú ấy đi nghỉ ngơi.

Trước khi hôn mê, xuyên qua những giọt nước mắt, ông ấy nhìn thấy đôi mắt của tôi, hay là Pete?

Tôi xoay người, nhìn về phía đông trắng xóa, một cơn gió thổi qua, lá trong vườn xào xạc rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro