16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dear Venice,

Lúc con tìm được bức thư này, mẹ hy vọng con đã tưởng thành, trở thành một con người kiên cường bất khuất. Mẹ mong lúc đó mình vẫn ở bên cạnh con, nhưng thực tế, nếu như vậy thì con vĩnh viễn sẽ không bao giờ đọc được bức thư này. Mẹ sẽ như bao người mẹ bình thường khác, cùng con lớn khôn, dõi theo lúc con bập bẹ từng chữ, chập chững những bước đi đầu tiên trong đời, nhìn con đạp xe, nhìn con đến trường, dạy con bơi, dẫn con đi lặn ở Chumphon - nơi mẹ sinh ra và lớn lên, cùng con vượt qua lần đầu tiên tan nát cõi lòng, chờ đợi kỳ nổi loạn của con, tiễn con đi xa, để con tự do làm chuyện bản thân muốn, để con biết rằng, dù thế nào đi chăng nữa, mẹ và ba con vẫn ở phía sau con, mở rộng vòng tay chờ đón con.

Nhưng mẹ lại có linh cảm, cơ hội này cực kỳ mỏng manh.

Điều tàn nhẫn nhất mà một người mẹ có thể làm là bỏ rơi đứa con của mình, mẹ biết mình nợ con một lời giải thích. Nếu dự đoán của mẹ chính xác, nếu thật sự phải đi đến bước đường đó, nếu kết cục tồi tệ nhất xảy ra, khi con đọc được bức thư này, chắc hẳn con đã phải trải qua rất nhiều rất nhiều năm tức giận và đau khổ.

Rất xin lỗi, bảo bối của mẹ.

Mẹ không rõ con đã được nghe câu chuyện thế nào, nhưng dựa vào những gì mẹ biết về Chính gia, bọn họ có lẽ sẽ chọn cách im lặng và không nói cho con bất cứ điều gì. Chắc con giận lắm nhỉ? Đừng trách mọi người nhé. Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ làm như vậy. Nhiều khi chúng ta giấu diếm một chuyện vì biết rằng sự thật còn tàn nhẫn hơn cả sự lừa dối, nên thà để con tạm thời ghét bọn họ còn hơn.

Venice, con sinh ra là chuyện ngoài dự đoán, cũng giống như việc mẹ không bao giờ ngờ đến là mình lại yêu ba con đến vậy. Sau khi biết đến sự tồn tại của con, phản ứng đầu tiên của mẹ không phải là vui mừng, mà ngược lại có chút sợ hãi, không phải vì sợ không biết phải làm thế nào, mà mẹ biết số mệnh của con định sẵn sẽ không được bình yên.

Con sinh ra chính là phải chịu sự đau khổ.

Mẹ từng do dự, cảm thấy con chỉ là một người vô tội, con không làm sai gì cả, lại phải gánh lấy mối thù hận giữa hai nhà, ù ù cạc cạc trở thành công cụ cân bằng thế lực. Với tư cách là mẹ của con, chuyện mẹ có thể làm được rất ít. Lúc đó mẹ một mực giãy dụa, và cũng đang vùng vẫy trong mối quan hệ với ba con. Chắc con cũng đã biết, khởi đầu giữa hai người chúng ta không mấy tốt đẹp, thực tế như cuộc sống này vậy. Có lẽ mọi thứ giữa mẹ và Vegas đều là sai lầm, nhưng chưa giây phút nào mẹ thấy hối hận về điều đó.

Khi con bị bắt cóc, mẹ đã trao đổi bí mật của Chính gia, mẹ đã tự trách bản thân rất nhiều, nhưng nó không khiến mẹ lựa chọn tự sát. Như mẹ đã nói, điều tàn nhẫn nhất mà một người mẹ có thể làm là bỏ rơi đứa con của mình. Và việc tàn nhẫn nhất mà mẹ làm với Vegas, chính là rời bỏ anh ấy. Nếu có lựa chọn nào khác, mẹ sẽ không bao giờ chọn đi con đường này. Vegas như người chết đuối lâu ngày, nếu chọn cách đó, không khác gì cướp mất khúc gỗ duy nhất đang cứu mạng anh ấy.

Mẹ không thể, và cũng không muốn đối xử với Vegas như thế, quá đau đớn, anh ấy sẽ không sống nổi mất.

Venice thân yêu của mẹ, thế giới mà con đang sống tồn tại một số chuyện rất đen tối. Mẹ biết được vài bí mật không nên biết, việc này có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ đang cố gắng hết sức để nghĩ cách đối phó, nhưng bà ngoại mẹ vẫn đang nằm trong tay người kia. Nếu mẹ không đồng ý yêu cầu của người đó, chắc chắn hắn sẽ chuyển hướng ra tay với con, mặc cho con và ông ta là người nhà trên danh nghĩa. Mẹ biết, mối quan hệ huyết thống chẳng có nghĩa lý gì với ông ta. Người đó có thể tự tay giết vợ mình, và đương nhiên cũng có thể lợi dụng con. Hơn nữa mẹ cũng biết, một khi bí mật này bại lộ, trạng thái tinh thần của ba con sẽ lập tức sụp đổ.

Mẹ không muốn nhìn thấy anh ấy tiếp tục đau khổ.

Những năm qua, Vegas đã phải trải qua quá nhiều chuyện, luôn phải chìm đắm trong bóng tối, mẹ không thể lấy đi chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong thời thơ ấu của anh ấy.

Venice thân yêu của mẹ, mẹ hy vọng tất cả những điều trên chỉ là suy đoán tồi tệ nhất. Mẹ mong con không bao giờ biết được sự ra đời của bản thân lại đầy nghiệt ngã và đẫm máu như vậy. Mẹ hy vọng con có thể trở thành một người vui vẻ hạnh phúc, không cần phải quá giỏi giang, cũng không cần trở thành một xã hội đen hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo. Nhưng mẹ sợ, sợ đến trường hợp xấu nhất, con lớn lên với sự căm phẫn nhiều năm tích tụ, sẽ mất đi khả năng sống vui vẻ.

Mẹ không sợ gì cả, chỉ sợ con và ba con sống không tốt.

Venice, đọc đến đây, con có thể hiểu cho quyết định của mẹ không? Nếu được, con có thể bớt giận mẹ một chút? Dù chỉ chút ít thôi cũng được.

Để mẹ kể con nghe về tuổi thơ của mẹ nhé. Mẹ được sinh ra tại Chumphon, từ nhỏ đã quấy phá nghịch ngợm, chăm chơi lười học. Lớn lên bên bờ biển, mẹ có làn da rám nắng, lúc đi học thích kéo bím tóc của những bạn gái ngồi hàng ghế trước. Mẹ thường đánh nhau với lũ con trai trong lớp, tụi nó cười nhạo vì mẹ không có mẹ, mẹ không phục, luôn đánh cho tụi nó mặt mũi bầm dập. Bởi vì đầu óc không được nhanh nhạy nên mẹ hay bị cô giáo mắng. Nhưng mẹ con là người vô tâm vô phế, chạy quanh bờ biển một vòng rồi hóng gió, ăn chút cà ri, liền vui vẻ trở lại.

Có khi mẹ không muốn đến lớp, mẹ chạy ra bờ biển, nhặt vỏ ốc xà cừ, xúc cát lấp chân, trèo cây nghe tiếng ve kêu, đôi khi cũng có suy nghĩ mẹ đang ở nơi nào. Đang miên man thì mơ hồ nghe thấy tiếng bà ngoại gọi ăn cơm, mẹ lập tức nhảy xuống rồi trở về. Gió biển thổi bên tai, mẹ đi chân trần chạy một mạch về nhà, bổ nhào vào lồng ngực của bà ngoại. Nghe bà hát những bài đồng dao bằng tiếng địa phương. Mẹ đã lớn lên như vậy đấy.

Mẹ bắt đầu chơi quyền anh từ khi còn rất nhỏ, lúc đầu chưa bao giờ thắng nổi một trận, luôn bị ông ngoại con đánh, ông mắng mẹ vô dụng. Mẹ cảm thấy rất tủi thân, trốn một chỗ khóc thầm, chỉ có thể liều mạng luyện tập. Bởi vì chỉ khi tập quyền, mới có thể được ông ấy quan tâm, mẹ rất sợ ông ấy, nhưng lại thèm khát sự công nhận của ông ngoại con. Mẹ tự hỏi nếu ngày nào đó mẹ thắng, ông ấy có phải sẽ vui vẻ, sẽ yêu mẹ, và không đánh mẹ nữa hay không.

Rồi này mẹ thắng cũng đến, nhưng hôm đó sắc mặt ông ấy u ám hơn bình thường. Khi mẹ cầm chiếc cúp về nhà, ông càng đánh mẹ tàn nhẫn hơn.

Hôm đó mẹ mới biết, có một số việc, không phải cứ làm tốt thì sẽ được thưởng, cũng như không phải ai cũng xứng đáng được làm ba mẹ.

Mẹ rất sợ sẽ trở thành người như ông ấy, sau khi biết có con, nửa vui mừng, nửa sợ hãi, mẹ không biết mình sẽ trở thành một người mẹ như thế nào, mẹ cũng không biết cách dạy dỗ con lớn khôn. Mẹ đã mâu thuẫn như vậy mà nhìn con lớn lên trong bụng mỗi ngày. Cho đến khi y tá đặt con vào lòng mẹ, mẹ biết, mọi băn khoăn lo lắng vào lúc chạm vào da con đều tan biến hết. Mẹ sẽ yêu con vô điều kiện, bằng tất cả sức lực của mình.

Chỉ là mẹ không chắc mình có cơ hội được trở thành một người mẹ đúng nghĩa hay không, cũng chẳng thể nhìn con trưởng thành.

Venice yêu quý của mẹ, khi con đọc được bức thư này, chắc con đã biết hết mọi câu trả lời. Mẹ không biết con có tiếp tục tức giận như cũ rồi rơi vào vòng luẩn quẩn báo thù giống ba con hay không, hoặc cảm thấy đau khổ bởi sự ra đi của mẹ mà nội tâm trở nên trống rỗng, từ nay về sau trái tim sẽ không còn lành lặn giống như những người bình thường khác.

Venice, mẹ muốn nói với con vài lời, thực ra những câu này mẹ đọc được trong sách. Hồi nhỏ mẹ không thích đi học, cũng không chăm chỉ lắm, quyển sách này mẹ lấy từ giá sách của ba con, là một trong số ít sách mẹ đọc qua. Con đừng cười mẹ nhé.

"Có một thuật ngữ trong ngành địa chất và cổ sinh vật học, gọi là 'dấu vết hóa thạch' (trace fossils), dùng để chỉ dấu vết của các sinh vật được bảo tồn trong các lớp đá, chứ không phải bản thân các sinh vật đó. Các lỗ khoan, hình chiếc phễu, hình đường ống trong các lớp đá trầm tích đều là dấu vết của hóa thạch -- Mặc dù các sinh vật để lại dấu vết đã biến mất từ lâu, nhưng dấu ấn của nó vẫn tồn tại, trở thành ký ức được khắc trên đá. Di tích hóa thạch là khoảng trống do các thi thể đã biến mất để lại, và bản thân sự biến mất của chúng đã là một dấu ấn."

"Con người chúng ta cũng có thể để lại di tích hóa thạch, đó là dấu vết do người chết để lại. Chữ viết tay trên bức thư, dấu vết trái bóng để lại trên bậc gỗ, nỗi nhớ về những hành động quen thuộc của người đó. Tất cả đều là di tích hóa thạch. Sau khi chết, những gì còn sót chỉ là một vài dấu vết mờ nhạt."

"Đôi khi, điều đọng lại trong trái tim chúng ta không phải là bản thân sự vật, mà là vị trí bị bỏ trống sau khi nó rời đi." [1]

[1] Original source: "A Deep Time Journey"

Venice, sự tồn tại của con chính là dấu vết chứng minh sự tồn tại của mẹ. Mẹ chỉ hy vọng con có thể khỏe mạnh, vui vẻ, bình an hạnh phúc lớn khôn, không hờn giận, cũng chẳng mang hận thù, tốt nhất thì hãy cứ là một người bình thường. Yêu người mình yêu bất kể giới tính nào, hãy làm điều mà con muốn, muốn mặc váy thì mặc váy, thích mặc quần thì mặc quần, nhuộm tóc, xỏ khuyên cũng không sao, sơn móng tay cũng không có gì to tát. Nhìn gió, ngắm trăng, chiêm ngưỡng tất cả cảnh đẹp trên thế giới, nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ chốn nhân gian. Lĩnh hội được các cung bậc cảm xúc ngoại trừ sự hận thù, đó là yêu thương, cảm thông, đau lòng, trắc trở, rơi lệ, mỉm cười, và ghi khắc.

Venice, mẹ mong rằng con có thể hiểu được, thế giới này vẫn còn tốt đẹp lắm.

Viết đến đây thôi, trời sáng mất rồi, nếu cứ viết tiếp, mẹ sợ mình sẽ không nỡ gác bút, và rời xa con.

Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, cho nên ngoài bức thư này ra, mẹ còn để lại cho con và ba con một số thứ, mẹ đã giao chúng cho một người chú rất đáng tin cậy. Khi con biết được, đừng trách chú ấy vì đã giấu con nhiều năm qua nhé, vì mẹ đã bắt chú ấy thề. Mẹ ấy mà, rất giỏi làm nũng để người khác phải nghe theo mình. Con phải xem những lúc mẹ làm chuyện xấu, như thế nào bắt ba con phải đồng ý với yêu cầu cuối cùng mẹ, nói đến đây, mẹ cảm thấy bản thân cũng lợi hại lắm chứ.

Mẹ quả thật rất hy vọng có thể được nhìn con lâu một chút, một chút nữa, vì mỗi khi thấy con, mẹ lại cảm thấy yêu con nhiều hơn. Mẹ cứ tưởng rằng đã yêu con đến cực hạn, nhưng mỗi ngày trôi qua cùng con đều có thể chứng minh hôm qua mẹ đã sai.

Mẹ sẽ chờ để được gặp lại con vào một ngày nào đó.

Con phải nhớ kỹ, mẹ rất yêu con."

Tay chân tôi như tê dại, tôi đứng yên đó, cầm bức thư mỏng manh nhưng lại nặng trĩu bằng những ngón tay đã mất cảm giác. Tôi chăm chú nhìn vào nét chữ của ông ấy, cách Pete viết chữ V giống tôi y đúc, tôi tìm kiếm từng chữ V được viết trong bức thư, trong đó bao gồm tên của tôi, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi đều cảm thấy như thể ông ấy đang dịu dàng vẫy chào mình qua tấm mạng che. Thật hư ảo, cũng rất chân thật, Pete thực sự tồn tại, ngón tay ông ấy từng di chuyển trên tờ giấy này, nét chữ của mẹ vô cùng ngay ngắn, có lẽ đã được chép đi chép lại rất nhiều lần, bởi thế bức thư không có dấu tẩy xóa nào. Cuối cùng, tôi vẫn không kìm chế được mà bật khóc, nước mắt thấm ướt bức thư đã hơi nhàu nát, một giọt nước mắt thật to rơi xuống, làm nhòe đi nét bút một góc bức thư viết lâu năm.

Mẹ tôi đoán đúng, ông ấy không thể nhìn thấy tôi trưởng thành.

Tôi nghe thấy một cơn cuồng phong quét qua cơ thể mình, nó gào thét dữ dội, đâm vào cơ thể, xuyên qua thị giác cùng thính giác. Tôi biết, đó nhất định là năm tháng* điên cuồng đọng lại trong cơ thể tôi nhiều năm qua.

*岁月【suì yuè】: quãng đời người, những năm tháng của cuộc đời.


________

Để mọi người đợi lâu, sốp chin lỗi nhìuuu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro