7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 21 tuổi, bị bắt cóc hai lần. Một lần tôi còn nhỏ nên không thể nhớ được. Nghe nói khi đó mẹ tôi vẫn còn sống, tôi sốt cao tới mức hỏng cả người, cả nhà đều cho rằng cái mạng nhỏ của tôi sẽ không giữ được nữa. Bác Porsche nói mẹ tôi không ăn không ngủ suốt mấy ngày liền, vất vả chăm sóc tôi, sau đó mẹ càng ngày càng... trở nên kì lạ, cuối cùng xảy ra sự việc không may đó.

Mẹ tôi luôn tự trách bản thân vì chuyện này, nhưng tôi luôn cảm thấy ông ấy không giống như mắc chứng trầm cảm sau sinh, có lẽ còn những điều bí ẩn khác. Tôi cất công dò hỏi khắp nơi, nhưng rốt cuộc không ai nói cho tôi biết.

Vụ bắt cóc năm đó trông thì có vẻ nguy hiểm, nhưng vì tôi không có kí ức về nó nên chỉ nghe người ta kể lại như một câu chuyện thú vị.

Một lần khác là vào năm tôi 17 tuổi. Suy cho cùng cũng do tôi đang bước vào thời kỳ nổi loạn, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, tôi trốn khỏi đám vệ sĩ, định tiếp tục chơi trò trốn học. Mới vừa nhảy tường ra khỏi trường liền bị người ta chặn đường, nhưng tốt xấu gì cũng là con cháu Mafia, tôi không thể để Chính gia và Thứ gia mất mặt được.

Mặc dù từ nhỏ tôi đã đi theo bác ba, tu tâm dưỡng tính, xem tivi, học nhạc lý, nhưng vẫn bị bác hai ném vào sân tập mỗi ngày mà lớn lên. Tôi quần sáu tên vệ sĩ bắt cóc mình một trận, tuy rằng bản thân bị thương không nhẹ, nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng không lỗ lắm. Suy cho cùng tôi cũng chẳng có gì để lưu luyến, tôi còn nghĩ chi bằng cứ thế đi, phải từ biệt thôi, ai cũng đừng mong được sống dễ chịu.

Khi người đối diện dùng roi sắt quất mình, tôi thậm chí còn muốn cười lớn, lần này không cần tự mình ra tay thì đã có người làm thay rồi. Nếu có thể kéo theo một cái 'đệm lưng' đi cùng thì càng tốt, dù sao tôi bây giờ cũng 'không còn gì để mất'.

Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, mở mắt ra liền thấy mắt bác Tankhun sưng đỏ như quả óc chó, trong mắt tràn đầy tơ máu, dọa tôi hết cả hồn.

Tôi nằm viện ba tuần, trải qua khoảng thời gian vô cùng nhàm chán. Nhưng lại không ngờ đến, thế giới ngoài kia đã bị đảo lộn chỉ trong ba tuần đó. Chỉ là tôi không biết điều này.

Vào ngày tôi xuất viện và trở về nhà chính, tôi đã được tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của người mà tôi nên gọi là 'ông nội'. Cả đại gia đình đang đứng nơi tổ chức tiệc ăn mừng. Nghe nói ngài Kan đã đặc biệt tổ chức bữa tiệc này để mừng tôi xuất viện. Ngờ đâu đón chờ tôi không phải là kinh ngạc, mà là kinh hãi. Hơn nữa, người sợ hãi không chỉ mình ông ta, mà còn có cả tôi.

Vào hôm đó, tôi mới biết rằng Vegas đã làm việc chăm chỉ hơn mười năm để khiến cho công việc kinh doanh của Thứ gia lên như diều gặp gió. Và trong hơn mười năm sau khi mẹ tôi qua đời, mối quan hệ cân bằng vi diệu giữa Chính gia và Thứ gia duy trì mười năm bởi vì sự kiện tôi bị bắt cóc lần thứ hai mà lung lay nghiêm trọng. Mọi người đều nghĩ tôi sẽ chết trong vụ bắt cóc này một lần nữa.

Ngài Kan vốn có ý định lấy danh nghĩa mở tiệc chúc mừng tôi để chơi một vố lớn, lợi dụng tôi - người được gửi gắm nuôi dưỡng ở Chính gia, buộc ông Korn phải nhường lại chiếc ghế quyền lực.

Bữa Hồng Môn Yến này quả thực khiến người ta kinh hồn bạt vía. Những người đến đây, dù phản bội hay không, đều mang theo dao và súng, cùi bắp nhất bên hông cũng đeo một khẩu Locker. 

Duy chỉ có tôi, một thân tàn tạ, vết thương chưa lành, trợn mắt há mồm nhìn ba ruột về mặt sinh học chĩa súng vào người mà đáng ra tôi phải gọi là 'ông nội'. Hai mắt Vegas đỏ ngầu, nhưng đôi tay cầm súng lại vẫn rất vững vàng.

Ông ấy nói, "Năm đó, ông là người tìm Pete, phải không?"

Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cười lạnh lùng, như nụ cười của một con rắn độc.

Trái tim tôi quặn thắt lại.

Tôi chợt hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro