Một ngày của VegasPete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện này Vegas và Pete đã yêu nhau rồi nha.

Mọi thứ êm đềm bình yên giữa hai gia đình.

Tiếng việt và khả năng viết văn không đc giỏi lắm, có thể sẽ có sai sót.

Xin thông cảm choa, cảm ơn các ponk pónk.

Vegas

Như mọi tháng, hiện tại tôi đang có mặt tại chích gia để tham gia cuộc hợp. Cuộc hợp diễn ra vô cùng an nhàn và kết thúc sau tầm một tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi cửa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay thì nhận ra đã 7:30 tối rồi, nhìn ra ngoài trời cũng đã bắt đầu chuyển màu tối chuẩn bị cho những ánh sao được toả sáng cùng mặt trăng.

Đi được vài bước thì tôi thấy một bóng hình quen thuộc kèm theo giọng nói ngọt ngào vang vảng bên tai, Pete. Em ấy trong có vẻ như là vừa mới coi xong 10 tập phim liên tiếp cùng với ông anh họ của tôi. Mắt em ấy có hơi nhắm nhẹ chắc vì phải nhìn vào màng hình liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, những bước đi tê tê vì phải ngồi lỳ một chỗ.

Em ấy đi mắt nhắm mắt mở, chỉ tầm khoảng năm bước chân nữa thôi thì thì sẽ va vào người tôi. Biết thế nên tôi đã đứng im một chỗ và chờ khoảng khắc ấy sảy ra. Đúng như dự đoán, khi cả hai va vào nhau Pete dường như mới lấy lại được tính táo, ngược mặt lên miệng thoái ra lời xin lỗi.

"Au! Là anh à, hợp xong rồi sao?"

Haizzzz, là do tôi yêu em ấy quá nhiều hay sao mà bất cứ thứ gì em làm tồi cũng điều thấy dễ thương thế nhỉ. Thậm chí có nhiều lúc chỉ ngồi yên nhìn em hít thở lên xuống tôi cũng thấy em ấy đáng iu làm sao.

"Này anh có nghe em nói không đấy?"

"Vegas!"

Thoát ra khỏi vòng suy nghi miên mang của mình, tôi liền choàng hai tay ôm em ấy vào lòng rồi tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

"Ùm, xong rồi. Em mới xem phim với Tankul xong à?"

"Dạ, khun nủ hôm nay không biết sao mà lại cho tụi em về phòng sớm, chỉ mới có bảy giờ mấy thôi."

Em vui vẻ đáp trả lại tôi, lạ nhỉ mới đấy còn mệt mỏi mắt mở không ra mà bây giờ lại tràn đầy sức sống lại rồi.

"Anh lên phòng em chơi được chứ?"

Em thây vì trả lời lại nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngờ và đề phòng. Tôi có làm gì em ấy đâu chứ.

Sau một hồi phân vân thì em mới đưa ra cho tôi câu trả lời.

"Được, nhưng anh phải hứa là không được làm gì đâu đấy, ở đây là chính gia đó."

"Em sao ấy nhỉ, làm gì là làm gì chứ."

"Nhưng mà anh không cần phải về sao?"

"Tí anh về cũng được mà, đi thôi."

Tôi vui vẻ nhìn em, thế nhưng em lại liếc ngang liếc dọc sợ rằng có ai nhìn thấy. Đâu phải người ta không biết đâu cơ chứ. Dẫn tôi lên phòng đi ngang qua các vệ sĩ của chính gia, tất cả đều cuối đầu chào tôi rồi còn cười tủm tỉm nữa, chắc là tại nhìn hai chúng tôi đẹp đôi quá cơ mà.

Tới nơi, đứng trước cửa phòng của em, em vội lấy chìa khoá ra mở khoá cửa phòng rồi nhanh chống kéo tôi vào trong. Đây không phải lần đầu tiên tôi vào phòng em, bước vào phòng tôi nhẹ nhàng đặt người mình xuống giường em và thở ra một cách thật thoải mái.

"Không nói em còn tưởng đây là phòng anh đấy, tự nhiên như nhà mình nhỉ."

Cười nhẹ với em, tôi liền bật dậy rồi kéo em nằm xuống chung với mình.

"Nè nha anh đã hứa là không làm gì em rồi đó."

"Em này ngộ nghĩnh nhỉ, anh đã làm cái gì đâu."

Không thèm trả lời nữa em chỉ bất lực nhìn tôi. Nữa! Em lại đáng yêu nữa rồi! Không nói gì nhiều tôi chỉ tiếng tới trao cho em một nụ hôn chứa thật nhiều tình yêu thương. Cũng tại em quá đáng yêu thôi.

"Ưmm~ đủ rồi. Không phải anh nói là lên phòng em chơi à."

"Thì anh đang chơi với em nè," Tôi vừa nói vừa rải cho em mội đống nụ hôn từ đầu tới cổ. Đôi tay bắt đầu không chịu nằm yên nữa mà luồng vào trong áo em tung tang khắp nơi.

"Nè~~~"

Trao em cho em một nụ hôn sâu, cho em cảm nhận được tình yêu của mình dành cho em. Cứ ngỡ rằng sẽ được vun đắp tình cảm với em, nhưng cuộc sống mà, phải có nhiều bất ngờ thì nó mới 'vui'.

'CẠNH'

Tiếng cửa mở ra, bé iu nhanh như sấm chớp bật dậy, Porsche và Tankul xong vào, đằng sau là hai tên vệ sĩ Pol và Arm. Ngay khi Pete nhìn thấy được mặt bọn họ, không thương tiếc em dùng chân đập tôi thẳng xuống đất. Bé hết thương anh rồi sao😞.

"Mọi người-"

Chưa kịp để em iu tôi nói hết câu thì tên anh họ khùng điên của tôi đã chạy lại hét vào mặt em ấy và tôi.

"Mày, mày làm gì ở đây, còn mày nữa Pete tao thấy mày mệt cho mày về sớm nghỉ ngơi không ngờ rời xa tao chưa đầy 30 phút thì mày đã đi dây dưa với trai, đã vậy còn là thằng Vegas nữa chứ!"

"Này tôi là người yêu em ấy đó, anh nói cứ như là em đi chơi lăng nhăng với trai như thằng Kinn vậy hả?!"

"ÂY, ẩu rồi đó ba," Porsche cuối cùng lên tiếng.

"Như thằng Kinn HỒI XƯA, xin lỗi quên quên." Quên tí làm gì căng.

"Mà sao mọi người tập trung ở đây hết vậy?" Em yêu tôi hỏi, tôi đây cũng đang thắc mắc nè.

"Nãy đi ngang qua phòng ăn thì nghe mấy tên kia nói gì 'Khun Vegas với thằng Pete không biết đã tới đâu' gì đó rồi gì 'chắc là lại lên phòng thằng Pete', gì vậy nên Khun nủ mới chạy qua đây xem xét tình hình nè," Arm lên tiếng thay.

"Còn mày Porsche?"

"Hả, à tao chỉ là đi ngang thấy cả đám đang thập thò trước cửa nên tới hóng thôi." Cậu ta nói với một thái điệu an nhàn kèm theo một nụ cười. Còn em bé của tôi thì vành tai đã bắt đầu đỏ lên dần dần, chắc em đang nghĩ là mọi người đã nghe được mình đang làm gì trong phòng.

"Nói gì thì nói mời các bạn ra ngoài cho," tôi lên tiếng kèm theo một nụ cười uy tính cùng hai bàn tay giơ dấu hiểu đuổi khéo tất cả ra ngoài.

" Mày mới phải ra đó cái thằng này, đây là nhà của tao. Bây giờ tao chính thức đuổi mày!"

Tính đáp trả lại Tankul thì giọng của Pete vang lên khiến lý trí và tim tôi tự động nghe theo.

"Cũng trễ rồi hay anh về đi, để em tiễn anh."

"Ùm." Gật đầu nhẹ nhàng với em, hai chúng tôi lơ đi tất cả mọi người rồi nắm tay bước ra khỏi phòng. Hoặc nói thẳng ra thì Pete nắm tay tôi để lôi tôi ra nhanh hơn, nhưng thôi. Ra tới bên ngoài tôi vẫn còn nghe được tiếng của Tankul ầm ỉ từ bên trong.

"Au tao chưa nói xong mà. THẰNG PETE!!! RỒI CUỐI CÙNG TAO HAY MÀY MỚI LÀ CHỦ VẬY HẢ?! SAU NÀY ĐỪNG CÓ MÀ KHÓC LÓC VỚI TAO BẢO SAO KHÔNG NGHE LỜI TAO CHIA TAY VỚI NÓ NGHE CHƯA!!!!"

Vào những lúc như này sao tôi cứ có cảm giác chính gia nhỏ thế nhỉ, đường đi từ phòng em ra tới cửa chính sao lại nhanh như thế chứ. Vừa buông tay em ra tôi đã có cảm giác trống trải rồi. Kéo em vào lòng một lần nữa không cho em quay về nhưng em thì lại kiên quyết đẩy tôi ra.

"Buông em ra, người ta đang nhìn đó."

"Chừng nào em mới chính thức về nhà làm vợ anh chứ!" Tôi ám ức nói ra tiếng lòng mình. Thật sự mỗi buổi tối không được ôm em ngủ là một cực hình đối với tôi.

"Sớm thôi hửm, nhưng chảng phải bây giờ mỗi ngày anh đều qua đây sao? Không phải vì lý do này thì cũng vì lý do khắc. Anh sáng tạo thật đó, sao có thể nghĩ ra hàn trăm lý do để ghé qua chính gia thế nhỉ."

"Chọc anh vậy em vui lắm à?"

Em chỉ "ùm" một tiếng rồi cười thật tươi.

"Vậy anh về đây,...mai anh sẽ qua." Tôi buồn bã nói, buông em ra, hôn em một(s) cái, dặn dò em vào nhà vì trời đã bắt đầu lạnh rồi. Sau khi tận mắt thấy em vào bên trong tôi mới yên tâm ra về.

Phải bắt đầu nghĩ một lý dó mới để mai qua tiếp rồi.

🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧

Truyện chủ yếu viết ban đầu chỉ để giải trí cho bản thân thôi nên hơi xàm.

Nếu có người đọc thì chân thành cảm ơn 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro