Thành Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Keng~

Tiếng chiếc thìa chạm bàn khi đang dùng bữa, nét mặt Pete trầm xuống vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Phía sau là một Vegas lo lắng và một Venice hoảng hốt, lo sợ ba nhỏ mình có chuyện gì.

Oẹ~

Đây không phải là lần đầu Vegas chứng kiến cảnh này, cảnh tượng quen thuộc này anh đã thấy khi cả hai có Venice. Anh nhẹ nhàng tiếng lại gần rồi vuốt lưng em hy vọng có thể khiến cậu dễ chịu hơn.

"Ba Pete không sao chứ?"

Cậu mĩm cười rồi đáp lại con trai mình, "Venice đừng lo nhé, ba không sao cả. Cả nhà vào ăn lại nhé, ba sẽ vào ngay."

Gật đầu an tâm Venice quay trở lại bàn ăn. Còn Vegas nãy giờ không nói tiếng nào bây giờ mới lên tiếng, "Em ổn rồi chứ?"

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời rồi trao anh một nụ cười để khiến anh yên tâm hơn.

"Pete, em có phải là...hay là ngày mai chúng ta đi khám bắc sĩ nhé."

"Ùm, em không sao rồi anh yên tâm nhé."

Quay trở lại bàn ăn Pete có thể thấy nét mặt của Macau cũng không ổn mấy. Macau trong lòng lo lắng nhìn người anh dâu của mình rồi thăm hỏi tình trạng của cậu.

"Anh dâu không sao chứ?"

"Ùm, anh không sao Macau đừng lo nhé."

Khi tất cả đã ổn định lại chỗ ngồi thì dì Preeda, người giúp việc bếp của thứ gia, đã mang tới cho Pete một cốc nước ấm. Dì là người lớn tuổi và có kinh nghiệm nên dì biết rất rõ cậu đang có chuyện gì.

"Con cảm ơn ạ." Cậu tươi cười đáp lại, bởi mới nói trong nhà này từ chủ, vệ sĩ, hay là người giúp việc gì thì ai cũng đều yêu mến Pete. Cậu luôn luôn mang đến một cảm giác ấm áp thân thiện cho mọi người. Pete như là một mặt trời nhỏ được trời ban xuống để tỏa sáng cho thế giới tâm tối này. Nụ cười toả nắng cùng với tầm lòng nhân hậu của cậu cũng là thứ khiến người kia yêu cậu chết đi sống lại như vậy.

Sau khi bữa ăn ấm cúng kết thúc tất cả quay về phòng mình. Venice mặc dù có phòng ngủ riêng rồi nhưng bé vẫn luôn muốn vào phòng của hai ba mình mà ngủ ở đó. Khi bé đang chuẩn bị nắm tay ba nhỏ của mình thì đã có một bàn tay nhanh hơn bé cướp mất.

"Tối nay con về phòng riêng đi, hôm nay Pete là của ba."

"Tại sao chứ, ba Pete đâu phải là của ba Vegas đâu. Ba Pete là của con!"

"Cái thằng nhóc này muốn ăn đòn không hả?!"

"Anh giỏi thì đánh con thử xem."

Nghe thấy tiếng cậu cả hai im bật đi, nhưng trên miệng của con lại nở ra một nụ cười chiến thắng, mà nó không dành cho ai khác mà chính là cho người ba lớn mà con 'kính trọng yêu thương' kia.

Nhìn thằng con trời đánh đang đắc ý kia trong lòng anh thật sự muốn quăng nó ra trước cửa. Thế nhưng điều đó anh biết sẽ không bao giờ xảy ra vì người nắm quyền nhà này bây giờ không còn là anh nữa. Anh mà làm điều đó thì chỉ có nước anh mới là người phải ra khỏi nhà.

"Venice nè tối nay con về phòng riêng nhé." Pete nói với con, nhìn nét mặt xuống dóc kia của Venice cậu động lòng thấy thương nhưng mà hôm nay cậu buộc phải làm vậy.

Trong khi bé Venice thì đang buồn vì không được ngủ với ba nhỏ mình thì có một người vui sướng ra mặt nhìn bé với anh mắt như muốn nói rằng 'ha, thấy chưa ba nhỏ con thương ba hơn!'

Pete là Pete bất lực lắm rồi mà Pete hổng nói. Tại sao vậy từ khi nào mà một Vegas lạnh lùng, kiêu ngạo biếng mất không một dấu vết vậy. Trước mặt cậu bây giờ là một người lớn và một người nhỏ, nhưng sao nó cứ có cảm giác như là hai người bằng tuổi nhau thế nhỉ.

Bé Venice đang yêu kia buồn bã lết từng bước cầu thang lên trên, trước khi đi còn không quên chúc ba nhỏ của bé ngủ ngon, thật sự không so sánh thì không đâu thương, nhưng ai nhìn vào cũng biết bé nó thương ai hơn rồi.

Lên tới phòng cậu bất lực nhìn anh. "Anh có chắc là anh thương con không đấy?"

"Tất nhiên rồi, nhưng anh thương em hơn." Anh nói không một chúc do dự rồi trao cho cậu một nụ hôn ở trán.

Cậu không nói gì mà đặt tay ở bụng mình vỗ nhẹ rồi người lên nhìn anh. "Có khi Venice sắp có em không chừng." Cậu cười nhẹ.

"Anh xin lỗi."

Câu nói thốt ra khiến cậu có chút bất ngờ.

"Tại sao lại xin lỗi?"

"Anh đã hứa là không làm em đau nhưng anh thất hứa rồi."

Thật sự cảnh Pete đâu khổ nước mắt tèm lèm đâu đớn sinh Venice ra đời anh vẫn còn nhớ như mới vừa hôm qua. Lúc đó anh cảm thấy mình thật vô dụng nhìn người mình yêu đâu đớn như thế nhưng bản thân thì không làm được gì. Đã có rất nhiều lúc nhìn anh cậu, không kiềm chế được mà nhớ lại quá khúc gai góc của cả hai. Tim anh như muốn ngừng đập mỗi khi nhớ lại điều mình đã làm, xin lỗi cậu cả đời còn không đủ.

"Pete, nhìn cảnh em đâu đớn sinh con tim như muốn ngừng đập vậy, anh xin lỗi. Anh có thể sẽ khiến em phải chịu điều đó thêm lần nữa rồi." Anh thật lòng chia sẻ với cậu.

Pete trong lòng không khỏi cảm động với những gì mình vừa nghe, cậu cắt ngắn không gian trống của cả hai rồi ôm chặt lấy anh, miệng không kiềm chế được nụ cười hạnh phúc.

"Anh không cần phải xin lỗi, đúng sinh con rất đâu và mệt nhưng con là sự kết nối giữa hai chúng ta, con là tình yêu của hai đứa mình kết lại. Khi em có thai Venice anh có biết anh đã làm biết bao nhiêu điều cho em và con không. Có được anh là điều may mắn nhất cuộc đời em." Cậu bặt cười nhẹ trước khi tiếp tục, "Ai lại nghĩ Khun Vegas Kornwit Theerapanyakul lại đi yêu một người vệ sĩ tầm thường như em chứ. Ngoài anh ra còn có ai để ý em đâu chứ."

Vegas nghe thế liền búng vào trán của người kia. "Ai nói Pete tầm thường, em có tin em mà nói như vậy nữa là anh giận em không. Chính Khun Pete Phongsakorn Saengtham đây là người giúp trái tim của Vegas sống lại. Chính Khun Pete là người giúp Vegas tôi đây có được một mái ấm gia đình mà tôi không bao giờ nghĩ là sẽ có được. Khun Pete có biết là mình đã giúp hai mạng người sống trên cỏi đời này và có thể sẽ cứu thêm một mạng nữa rồi không."

"Vẫn là đi khám xem sao nhỉ."

"Ùm!"

Ngày hôm sau như đã bàn cả hai đã đến bệnh viện kiểm tra sau khi đưa Venice tới trường. Bước vào phòng khám gặp gỡ người bác sĩ quen thuộc, Pete chấp hai tay lại chào hỏi bác sĩ Top còn người kia chỉ gật đầu một cái nhẹ thay cho lời chào hỏi.

Sau một hồi khám tổng quát thì bác sĩ Top trở lại phòng cùng với kết quả trên tay. "Chúc mừng nhé, thai nhi đã được một tháng hơn và hiện tại đang rất khoẻ mạnh." Bác sĩ Top vui vẻ thông báo với cả hai.

Sau khi cả hai đã nhận được các lời khuyên và điều cần biết từ bác sĩ thì lịch sự đứng dậy chào rồi rời khỏi bệnh viện.

Trên xe Pete không ngừng đặt tay vào bụng mình rồi mỉm cười. Vegas đang lái xe thì lấy một tay của mình đan vào bàn tay ấm áp của cậu.

"Em muốn ăn gì không?" Anh ôn nhu hỏi hang.

"Em muốn đi siêu thị mua một ít đồ."

"Được, theo em."

Đậu vào bãi đậu xe Vegas nhanh chóng chạy qua phía cậu mợ cửa đở cậu xuống.

"Anh làm sao đấy em chỉ mới có thai một tháng hơn thôi đó." Cậu giơ ngón tay trỏ của mình lên.

"Cận thận vẫn là tốt hơn mà."

Nói ra cả hai nắm tay nhau bước vào siêu thị. Thực chất đi hai người nhưng chỉ có một người mua thôi còn một người thì cứ theo như một cái đuôi đằng sau vậy. Đang coi vật phẩm trên kệ thì Pete không thể không để ý mấy người đi qua nhìn vào người kia. Cậu công nhận Vegas có một vẻ đẹp rất thu hút nhưng có cần phải như ngôi sao điện anh thế kia không. Kẻ nhìn không chỉ có nữ mà đôi khi còn có vài người nam quay đi lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh, chưa kể phong cách ăn mặc của anh bây giờ cũng không giúp ít cho câu chuyện lắm.

Hình như để ý mới thấy từ hồi quen biết với Vegas cho tới bây giờ style ăn mặc của Vegas chưa bao giờ thay đổi và đặc biệt là cái thói quen không bao giờ cài ba, bốn núc áo trên của anh.

(Đậy ạ, trang phục của cậu gát hôm nay)

Trong Pete thì đang nóng như lửa đốt, nhưng còn con người bên cạnh thì vẫn đang ung dung chấp hai ra đằng sau nghiên nhẹ người mà nhìn cậu. Vegas đang tự hỏi bản thân rằng tại sao trước kia lại không để ý đến con người xinh đẹp, đáng yêu này chứ. Đang yên đang lành thì anh phát hiện ra gương mặt Pete có chút nhăn lại anh liền vội vã quan tâm cậu, sợ cậu khó chịu ở đâu.

"Em làm sao vậy, đâu ở đâu sao?"

"Không bị gì hết á! Mua xong rồi, tính tiền về!" Cậu lạnh lùng bước di trước để lại một Vegas bơ vơ không hiểu chuyện gì nhất là chuyện không hiểu sao mình bị la. Lật đật quay chiếc xe đẩy rồi đẩy nó tới hàng tính tiền với em. Vegas tự đặt đồ lên quầy rồi tự móc thẻ ra trả, con cậu nãy giờ chỉ đứng đó vòng hai tay lại với nhau rồi nhìn người kia.

Thế nhưng tưởng xong rồi thì Pete lại ngó tới chị nhân viên tính tiền, chị vừa quét những cái mã vạch vừa liếc nhìn vào Vegas. Pete không nói lời nào mà bước ra khỏi siêu thị.

"Pete khoản đã chờ anh!" Anh vội vã xách những bịch đồ mà Pete đã mua rồi đuổi theo cậu.

Còn mấy chị nhận viên đằng này thì vẫn đang bàn tán xôn xao về anh.

Vegas nhanh chống mở cửa xe cho Pete rồi đặt mấy bịch đồ vào ghế xong. Ngồi vào trong xe anh vẫn còn đang trong tình trạng hoang mang không hiểu chuyện gì. Trong đầu Vegas bây giờ chỉ có một cầu hỏi, điều gì đã làm Pete giận như vậy?

"Con không mau lái xe đi, tới giờ đi đón con rồi."

"À à đúng rồi, anh đi liền."

Anh lái xe đến trường của Venice đâu vào bãi rồi cả hai bước xuống chuẩn bị chào đón đứa con trai của mình.

"Ba Pete!" Venice vui vẻ chạy vào vòng tay của Pete còn không quên chào tạm biệt cô giáo cùng với cậu. 

"Venice hôm nay học ngoan chứ?"

"Dạ, ba biết không hôm nay tụi con phải tả về một thành viên trong gia đình của mình."

"Vậy Venice tả ai vậy?" Cậu tò mò hỏi con.

"Tất nhiên là Venice tả về ba Pete rồi." Bé vui vẻ kể lại những gì xẩy ra trong lớp, kể xong một hồi Venice mới để ý thấy người ba thứ hai của mình cũng có mặt ở đây.

"Au, sao ba Vegas lại ở đây?"

"Thì ra là con thấy ba sao, ba còn tưởng mình vô hình đó chứ."

"Hehe, tại con hông để ý lắm." Nói rồi bé lại quay lại với ba Pete của mình.

Vào xe an toàn và ổn định, cả ba người lên đường về nhà cũng với giọng hát đáng yêu của Venice vang lên trong xe.

Buổi tối hôm đó cả nhà thứ gia đang dùng cơm thì Vegas lên tiếng hỏi Venice.

"Venice này, con thích có em chứ?" Câu hỏi của anh khiến Macau dừng tay lại rồi nhìn anh dâu mình chầm chầm, mặt ra vẻ như đang suy đoán gì đó.

"Dạ, thích chứ! Nếu như có em thì Venice sẽ được chơi với em được chăm sóc cho em."

"Vậy Venice muốn có em trai hay em gái?" Pete hỏi.

"Đối với con sao cũng được, em bé là trai hay gái không quan trọng, mà quan trọng là em ấy sẽ được yêu thương bởi tất cả chúng ta."

Vegas với Pete nghe xong cũng không kiềm được mà cười vì câu trả lời của con.

"Con trai ba có vẻ lớn rồi nhỉ." Pete xoa đầu bé khen thưởng.

...

Cứ thế 4 tháng đã trôi qua, hôm nay Vegas phải đến chính gia để họp còn có Pete và Venice theo chung. Bước xuống xe, tất cả vệ sĩ chính gia đều cuối đầu chào khiến Pete cũng phải cuối lại. Còn hai người kia thì dỏng dạc bước vào. Khun Nủ check in trước, đây cũng giống như là thủ tục để thứ gia có thể tiếp tục qua chính gia vậy. Tankul đã từng tuyên bố rằng nếu Pete và Venice không gặp cậu đầu tiên thì tự mình sẽ qua thứ gia để bắt cả hai về, tiện tay thì đốt luôn thứ gia.

"POL À ARM À, TỤI BÂY LẸ LÊN COI BỘ PHIM SẮP BẮT ĐẦU RỒI ĐÓ!"

Đứng trước cửa phòng cả ba đều có thể nghe thấy tiếng của Tankul, Vegas và bé Venice có một chụt giật mình vì tiếng ồn, còn Pete thì đã quá quen với việc này. Khun Nủ vừa nhìn thấy cháu cưng bước vào phòng thì mặt sáng lên mừng rỡ, chạy tới chào mừng Venice rồi lấy món đồ chơi mới mua cho bé. Mua đồ cho Venice giống như là một thói quen của Tankul vậy, dù cho cậu có đi đâu đi chăng nữa thì Venice cũng sẽ có một phần. Bao nhiêu năm rồi thì cũng vẫn vây. Thật sự thì Vegas và Pete cũng chả cần mua gì cho bé vì mọi chuyện đã có Khun Nủ lo. Pete sẽ không nói là Pete hơi buồn khi phát hiện ra mình không còn là người số 1 trong lòng Khun Nủ nữa đâu.

Nhưng nói vậy thôi chứ Pete vẫn là một nhân vật đặt biệt của chính gia lẫn thứ gia này. Chưa kể từ khi biết tin cậu sắp có thêm một thành viên mới thì mọi người lại càng nâng niu cậu hơn. Nghe tin Pete sang chơi Khun Nủ đã dặn dò dưới bếp làm sẵn đồ bổ cho cậu rồi. Lẫn hai anh em Porsche với Porschay đều phải chạy sang phòng Tankul để chơi với cậu.

Chính gia không khí hôm nay rất tốt và sôi động. Tất cả mọi người đều vây quanh Pete và Venice trò truyện với nhau, tất cả mọi người đều vui chỉ duyên nhất trừ một người, Vegas. 5 tiếng đã trôi qua rồi, sau khi họp xong cứ tưởng sẽ được quay lại với vợ con thật hạnh phúc, thế nhưng từ nãy tới giờ anh chỉ được đứng từ xa nhìn cậu.

Phát hiện được điều này, Kinn liền bước tới đặt tay mình lên vai anh rồi nói, "Sao vậy người anh em, nhớ vợ đến điên rồi sao."

"Anh lo cho anh đi, coi chừng tối nay Porsche lại qua ngủ chung với Pete bây giờ."

"Ba Vegas! Chúng ta về đi chứ." Venice cực nhọc chui được ra khỏi đám đông đó rồi tới phàn nàn với ba mình. Vòng hai tay lại quanh ngực cậu bé nhỏ nhăn mặt thở dài ra lưng dựa vào tường. Không biết cái nết giống ai nữa.

"Mọi người cứ như là cả năm rồi chưa gặp nhau í."

Cậu bé nhỏ Venice và cậu bé lớn Vegas vẫn đang lẩm bẩm trong miệng những lời phàn nàn cũng với cặp mắt bất lực của cậu Kinn nhìn cả hai.

Cứ ngỡ như là đã mười năm trôi qua cuối cùng Pete cũng đã muốn về. Bước đến bên cạch hai còn người đang gật gù trên ghế, cậu liền phì cười trước sự đáng yêu này. Thật sự không cần kiểm tra hay xét nghiệm cũng có thể thấy hai người là hai cha con. Lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm để khi Vegas nói Venice không giống mình một tí nào, cậu sẽ lấy nó ra làm bằng chứng.

Hạ người xuống lây nhẹ hai người, cậu phải nín cười khi cả hai cùng lúc mở mắt ra rồi đơ mặt ra nhìn cậu.

"Được về rồi sao?" Venice dụi mặt lên tiếng trong mơ hồ.

"Ùm, về thôi vất vả cho cả hai rồi." Cậu biết Vegas thì vừa mới họp xong nên để anh cứ như này cậu thấy có lỗi chết. Còn thằng bé má cũng đã đỏ lên vì nãy giờ ai tới cũng thì nhau nựng bé.

Sau khi lấy đồ đạc cần thiết, cả ba nước ra khỏi chính gia rồi quay trở về nhà.

Cuộc sống của Pete mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy đấy, Vegas yêu thương cưng chiều cậu, Macau và Venice luôn ngoan ngoãn nghe lời và học hành chăm chỉ. Và bây giờ lại chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới nữa, đối với cậu như vậy là quá đủ rồi.

THE END

🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧

Có nhiều chỗ hơi kỳ tại do không biết tiếp tục, chân thành xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro