Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không đồng ý!"

Build nhìn thẳng vào mắt của Bible, nghiêm túc nói.

"Hả!!?..Tại sao chứ!?"

Bible ngơ ra, không hiểu vì sao cậu lại từ chối, vì anh biết cậu cũng có tình cảm với anh cơ mà.

"T..Tại em không thích..!"

Cậu không suy nghĩ nhiều mà lập tức trả lời anh.

"Không thích? Em đang nói gì vậy? Rõ ràng tôi đối xử với em tốt như thế mà em lại nói không thích? Không thích là không thích cái mẹ gì chứ?"

Bible bức xúc, giọng điệu cũng trở nên có chút tức giận.

Cửa thang máy mở ra, anh lập tức kéo cậu ra bên ngoài công ty trước hàng chục ánh mắt của mọi người ở đại sảnh.

Build bị Bible lôi đến nơi vắng người. Cậu khó chịu mà hất tay anh ra mắng một hơi.

"A..Anh chẳng phải đã có thanh mai trúc mã rồi sao? Thế còn tán tỉnh tôi làm gì chứ? Người ta đã quay trở về rồi! T..Tôi..Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác..!"

"Im miệng!"

Anh tức giận quát, trực tiếp dùng lực hai cánh tay đẩy vai của cậu vào bức tường phía sau.

"A..!"

Build bị đẩy đau, kẽ thốt lên một tiếng.

"Con mẹ anh! Tại sao em phải im chứ? Em nói không đúng sao?..Hả!?"

Build có chút ấm ức, cậu rưng rưng, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống.

"Đúng cái con khỉ! Ý em là Lynna? Chết tiệt! Tại sao lại đi nghe mấy lời đồn nhảm đấy hả?"

Build vẫn đang kìm nén không khóc, im lặng nhìn anh đang tức giận.

*ảnh cho mấy bà dễ hình dung nà :>*


Thấy Build như vậy, Bible cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

"Biu! Nghe kỹ nè!"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói.

"Việc anh có thanh mai trúc mã là thật!..Nhưng việc anh yêu em cũng là thật!"

Build nhìn anh, dùng tay lau đi những giọt nước mắt vẫn chưa kịp rơi xuống.

"T..Tại sao lại yêu em..?"

Cậu xoay mặt đi hướng khác mà nói, giọng thốt ra khá nhỏ nhưng Bible vẫn có thể nghe thấy được.

"Vì tính cách của em?..Có lẽ vậy?"

Nghe Bible nói, nhưng cậu vẫn không xoay mặt lại nhìn anh.

"Có lẽ là ấn tượng từ lần đầu gặp nhau? Cũng có lẽ là lần đầu nhìn thấy sự trẻ con đến đáng yêu của em? Hay là nụ cười mà em dành cho anh khi chúng ta ở cạnh? Tất cả điều có thể khiến anh yêu em chết đi được..!"

Bible nói ra tất cả những lời trong lòng, anh thở dài một hơi.

"Biu!"

Hai tay của Bible vốn đang đặt ở vai Build, dần di chuyển lên má.

Nghe anh gọi tên mình. Cậu chậm rãi xoay đầu lại, dùng hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hẹn hò với anh nhé!"

Chỉ vỏn vẹn năm chữ. Nhưng nó lại chất chứa tất cả tình cảm mà anh dành cho Build. Ánh mắt anh tràn ngập hy vọng. Hy vọng cậu sẽ chấp nhận để anh chăm sóc cho cậu.

"E..Em..có thể chứ..?"

Build ấp úng, tay cậu nắm lấy hai cổ tay của anh đang đặt trên má mình.

"Tất nhiên! Biu!"

Bible nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Build trong tay mình. Chờ đợi câu trả lời từ cậu.

....

"Um..! Em..Em đồng ý!"

Âm lượng một lúc nhỏ xuống, mặt Build dần đỏ lên, cậu loay hoay muốn kiếm một nơi để trốn, nhưng làm gì có chứ? Cậu chỉ biét né tránh ánh mắt hài lòng của Bible đang nhìn chằm chằm mình.

"Thật sao! Xinh yêu!!?"

Bible vui đến nổi muốn nuốt luôn Build tại đây. Anh vui sướng, hạnh phúc như một đứa trẻ khi Build đồng ý lời tỏ tình của mình.

"Con mẹ anh! Xinh yêu gì chứ!"

Build bị trêu đến đỏ hết cả tai, cậu hất anh ra. Đi thẳng vào trong phía công ty để tiếp tục làm việc.

"Ơii cục cưng! Đừng dỗi mà~!"

Bible cưng chiều theo phía sau cậu, cố gắng dỗ dành bé người yêu của mình.

ㅤㅤ

Ở công ty X.

[11:21]

Pete vừa ăn trưa xong ở căn tin trong công ty, cậu đang quay lại chỗ làm việc của mình. Miệng ngậm một cây tăm nhỏ, vừa đi, cậu vừa chăm chú xem đống tài liệu trên tay.

"Cạch."

Pete đặt xuống bàn mớ tài liệu rắc rối mà cậu cầm nãy giờ. Cậu lấy cây tăm ở miệng ra, loay hoay tìm thùng rác ở phía góc bàn.

"Ủa?"

Sau khi vứt xong cây tăm, cậu có chút bất ngờ khi trên bàn làm việc của mình lại từ đâu xuất hiện một ly cà phê.

"Bình thường thì Mark có mua cà phê vào buổi trưa cho mình đâu nhờ?"

Pete cầm ly cà phê trên bàn lên, không khỏi thắc mắc.

"Nay bày đặt mua chỗ mới à? Nhìn lạ vậy?"

Cậu cứ ngắm nghía ly cà phê trên tay. Đột nhiên thấy một mảnh giấy ghi chú nhỏ được dán ở phía sau ly.

"Vất vả rồi!"

Cậu lẩm bẩm đọc dòng chữ trên giấy.

"Ủa? Gì vậy trời!?"

Cậu càng nghĩ càng khó hiểu, thế là quyết định qua chỗ Mark đang ngồi mà hỏi rõ.

"Anh Mark! Anh mua cho em à?"

Pete đưa ly cà phê ra, hỏi.

Mark nhìn cậu, có chút khó hiểu mà nhìn ly cà phê trên tay cậu.

...

"Ừ! Là anh mua!"

Im lặng một hồi, Mark liền lên tiếng nhận đó là của mình.

"Òh! Cảm ơn anh!"

Pete nghe Mark nói vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Cầm ly cà phê quay lại chỗ bàn làm việc.

Cậu bóc miếng giấy ghi chú phía sau ly ra, dán nó lên góc dưới cùng của máy tính trên bàn.

Pete mở nắp ly để uống, cảm nhận vị cà phê lạ lẫm này.

"Ùm!..Cũng ngon đấy chứ?"

Cậu gật gù vài cái rồi đặt ly xuống. Tiếp tục làm công việc dang dở của mình.

ㅤㅤ

[16:37]

Mọi người trong công ty dần dần tan ca. Riêng Pete vẫn còn ngồi ở đó chăm chỉ làm việc.

"Đủ rồi! Đừng làm việc nữa!"

Pete nghe thấy tiếng liền ngước mặt lên nhìn.

Là Vegas.

"Ve..A..Giám đốc ạ!"

Pete bị làm cho giật mình mà đứng hẳn dậy, cậu chấp tay cúi nhẹ người chào Vegas một cái.

Vegas xỏ hai tay vào quần, đứng nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đống tài liệu hỗn độn dưới bàn.

"Việc bản kế hoạch cho sản phẩm mới! Cậu cứ làm từ từ, tháng sau nộp cũng được. Không cần phải hành hạ bản thân thế đâu!"

Hắn cầm trên tay một tờ tài liệu, vừa xem vừa nói, dáng vẻ rất chi là tổng tài.

"Tại sao hôm nay lại tốt đến như thế hả? Có phải lại định lên kế hoạch làm khó tôi có đúng không??"

Pete không khỏi nghi ngờ mà suy nghĩ, nhưng cậu cũng chẳng dám nói gì, chỉ biết gật đầu nói lời cảm ơn.

"V..Vâng! Cảm ơn ạ!"

Pete ngồi xuống ghế, cậu đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc để đi về.

"Pete!"

Vegas kêu tên Pete, làm cậu có chút bất ngờ liền ngẩng mặt lên nhìn hắn với ánh mắt khó tin.

"Vâng?"

Cậu vừa dọn đồ vừa trả lời.

"Đi ăn với tôi đi! Coi như là đãi cậu vì những vất vả mấy ngày qua!"

Hắn nghiêm túc mời cậu đi ăn với mình.

"Con mẹ nó gì vậy? Bị điên rồi sao? Rốt cuộc muốn làm gì tôi đây hả?"

Pete ngơ người suy nghĩ. Mới hôm trước còn nói không ưa mình? Vậy mà hôm nay lại rủ mình đi ăn. Đúng là có chút lo sợ mà.

"Th..Thôi..! Không cần đâu ạ! Làm phiền Giám đốc rồi!"

Pete xách cặp và mang balo lên, chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã!"

Vegas dùng tay hắn kéo lấy cổ tay cậu để giữ lại.

"Tôi không có ý định làm gì cậu đâu! Chỉ là thấy có chút ác quá nên mới mời cậu đi ăn để tạ lỗi thôi! Coi như cho tôi xin lỗi cậu!"

Pete nghe hắn nói ra hai từ "xin lỗi" mà đơ hết cả người.

"Gì chứ? Người như anh mà cũng thốt ra được câu "xin lỗi" sao? Hôm nay có bão lớn à???"

Trong khi Pete còn đang nghi ngờ nhân sinh. Vegas dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn lên tiếng trả lời.

"Tôi thường sẽ không bao giờ mời nhân viên đi ăn đâu! Cậu có đi? Hay là không?"

Hắn nghiên nhẹ người về phía cậu. Hỏi cậu có đi hay không nhưng lại nghe như một lời đe dọa vậy.

...

"Um..Đi ạ!"

Pete nghe vậy lé nuốt nước bọt xuống, không dám từ chối nên đành chấp nhận đi theo Vegas.

ㅤㅤ

Cả hai cùng đi thang máy xuống tầng trệt. Vegas đi phía trước, còn Pete thì lẽo đẽo theo ở phía sau.

"Anh yêu~! Đi đâu vậy hả?!"

Chenni từ đâu bước tới khoác tay Vegas, nũng nịu hỏi.

"Đi ăn!"

Hắn đẩy nhẹ Chenni đang khoác tay mình ra, lạnh nhạt trả lời.

"Ơ~? Cho em theo với!"

Chenni kéo tay Vegas cố gắng đòi đi theo cho bằng được.

"Không!"

Hắn bắt đầu khó chịu, đẩy tay Chenni ra một lần nữa.

"Ưmm~! Tại sao chứ! Anh không yêu em nữa sao~?"

Ả ta có chút phồng má, giọng điệu trở lên nhõng nhẽo hơn.

"Có hẹn rồi! Không đi với em được!"

Vegas nói với Chenni xong thì xoay lại nhìn Pete đứng ở phía sau.

"Gì!?? Anh đi ăn với nó sao?"

Ả ta không tin vào tai mình, có chút tức giận mà liếc nhìn Pete.

"Chenni!"

Vegas gọi tên ả ta.

"Làm sao?"

Ả vẫn đang tức giận, bắt đầu khó chịu với tất cả mọi thứ.

"Lễ phép chút đi! Dù gì Pete cũng lớn tuổi hơn em đó!"

Hắn trừng mắt nói nhỏ, lời nói ra cũng như đang cảnh cáo Chenni.

"Gi..Gì chứ..? Bình thường anh có ý kiến gì về việc xưng hô của tôi đâu! Bây giờ ý kiến gì?"

Ả ta vẫn cố lên giọng, dùng tay hết chỉ vào người Vegas lại quay sang chỉ trỏ về phía Pete.

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Pete vội tiếng lên, cố gắng hòa giải tình hình.

"A..! Tôi không đi cùng Giám đốc nữa đâu ạ! Hai người cứ đi với nhau đi! Đừng cãi nhau nữa!..Tôi xin phép..!"

Pete nói rồi cuối người chào định rời đi. Nhưng vừa xoay đi, cậu lập tức bị Vegas kéo vào người.

"Cậu ở yên đây cho tôi!"

Hắn ta nhìn cậu, nghiêm túc nói.

"Ưm...Vâng."

Pete nghe vậy cũng không dám hó hé gì thêm. Cánh tay cậu bị Vegas giữ chặt, giờ muốn chạy đằng trời cũng không được. Cậu lén nhìn Chenni đang tức sôi máu ở phía đối diện, ánh mắt ả ta như muốn nhai cậu ra thành trăm mảnh vậy.

"M..Mày! Mày còn dám ve vãn người yêu tao!!"

Chenni tức giận, cố gắng kéo cậu ra khỏi người Vegas. Ả ta trước giờ toàn phải chủ động, hoàn toàn chưa một lần được Vegas kéo vào lòng như thế thì làm sao có thể để cho cậu tận hưởng nó được.

"Đủ rồi!"

Vegas tức giận, trực tiếp đẩy mạnh Chenni đang níu kéo Pete, khiến ả ta ngã hẳn xuống nền gạch cứng. Tay hắn càng giữ chặt lấy cậu hơn.

"Cô! Biến được chưa!?"

Vegas trừng mắt đe dọa Chenni đang ngồi bệt dưới sàn. Không đợi ả ta trả lời, Vegas trực tiếp kéo Pete rời đi.

_________________

:Có nhắm là cua được ngta hog paa!☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro